Chương I: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tớ muốn gửi đến các bạn nè:
Hello...xin chào mọi người đã đến với bộ truyện đầu tay của tớ nha hihi...và xuyên suốt truyện tớ muốn xây dựng các tình tiết sao cho hợp lí và sẽ diễn ra không quá nhanh vừa phù hợp với tớ,bởi tớ muốn viết chầm chậm để lột tả được cảm xúc nhân vật...Trong quá trình viết truyện có gì sai sót tớ mong mn sẽ góp ý cho tớ nha !! Truyện chưa được hoàn thiện lắm nhưng hi vọng là mn sẽ thích nó (◍•ᴗ•◍).
Đầu tiên là tớ sẽ giới thiệu cách xưng hô trong truyện trước nha:
Cậu : Kudo Shinichi
Anh/Chàng : Kuroba Kaito
P/s: vì là truyện về thời xưa á nên đôi lúc xưng hô là Chàng sẽ hợp lí hơn vì anh đang đóng vai là một vị hoàng tử của một vương quốc mà :))
。。。。。
Ở một vương quốc xinh đẹp và thanh bình nọ, những ánh nắng ban mai bắt đầu len lỏi qua từng khe lá,những giọt sương sớm tựa như những viên pha lê lấp lánh vẫn còn đọng lại trên một vài cành hoa,hoà mình vào những làn gió vui tươi chạy nhảy khắp nơi,chúng đã điểm lên bức tranh xuân một vẻ tuyệt diệu làm xao động lòng người. Những chú chim hót líu lo cùng anh gà trống cất vang lời ca báo hiệu một ngày mới bắt đầu,tất cả mọi người thức dậy đều mang trong mình tâm trạng vui vẻ và vô cùng hạnh phúc.Và trong toà cung điện xa hoa lộng lẫy kia,có một chàng hoàng tử điển trai đang say giấc nồng trên chiếc giường nhỏ gắn đầy những thứ kim loại quý giá....Ánh bình minh qua ô cửa sổ khẽ chiếu lên gương mặt hoàn mĩ của chàng,khiến chàng nheo mày thức giấc. Đám người hầu không nhanh không chậm tiến vào trong,họ đã chuẩn bị y phục để đưa cho chàng thay và lát nữa sẽ cùng chàng tiến về đại điện tham kiến vua cha và hoàng hậu.
"Chào buổi sáng hoàng tử Kaito,người đã thức giấc,mời người thay y phục ạ." Bác Konosuke Jii - một người luôn bên cạnh và chăm sóc cho hoàng tử.
"Được...ta biết rồi,ngươi mau lui đi..." - Kaito.
"Vâng...thần sẽ ra bên ngoài cửa chờ người..." - bác Jii.
Vì hoàng tử vốn không thích bị người khác nhìn thấy cơ thể mình nên Kaito vẫn thường tự mình thay y phục,xong xuôi chàng cùng với bác Jii và một vài cung nữ tiến ra đại điện.
*Quỳ xuống* "Nhi thần tham kiến phụ hoàng và mẫu hậu,con chúc hai người buổi sáng an lành ạ..." - Kaito.
"Được rồi...hoàng nhi mau đứng lên đi, ta và hoàng hậu có việc đại sự cần bàn bạc với con..."
*Cúi thấp đầu* "Đa tạ phụ hoàng...mà người và mẫu hậu có chuyện đại sự gì cần bàn với con ạ..." - Kaito nhí nhảnh nhào tới ôm cổ hoàng hậu cười nói.
"Hoàng nhi,chuyện là sắp tới ta sẽ rời khỏi vương quốc một thời gian để đến vương quốc thân cận bàn việc lớn,con hãy cùng hoàng hậu giúp ta trông coi vương quốc được không ??" - Vua.
Hoàng hậu cũng nhanh miệng tiếp lời:
"Hoàng nhi,đây cũng là một cơ hội tốt để con tập làm quen dần với công việc triều đình, mai sau kế vị sẽ không còn bỡ ngỡ nữa."
"Vâng phụ hoàng...người cứ yên tâm giao lại mọi việc cho con,con rất sẵn lòng ạ..." - Kaito.
"Được...nghe con nói vậy ta cũng yên lòng,làm tốt nhé hoàng nhi" - Vua.
Sau khi trò chuyện cùng với vua cha và mẫu hậu thì chàng cũng xin phép được ra ngoại thành săn bắn.Gần đây chàng mới phát hiện một khu rừng rất thích hợp để săn bắn.Nói là đi săn bắn vậy thôi chứ thú thực chàng chưa bao giờ làm hại đến bất kì loài vật nào cả... Chàng thường để mắt đến những loài động vật hoang dã,sau đó giúp chúng được trở về bầy đàn hoặc sẽ thả chúng về với tự nhiên...Kaito ngồi cưỡi trên lưng ngựa,mang trên mình vẻ ngoài soái khí,bên cạnh là một vài tên lính đi theo bảo vệ cho chàng.Đi được một lát thì chàng chợt nhìn thấy trong bụi cỏ gần đó có một chú thỏ con đang bị mắc kẹt vào một cái bẫy của những kẻ thợ săn. Những kẻ bất chấp không từ bất kì thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Khắp trên người con vật đó là vài vết thương và những vệt máu đỏ thẫm dính trên bộ lông trắng muốt ấy, khiến lòng chàng khẽ nhói đau lên,thương sót vô cùng. Chàng nhanh chóng dừng ngựa lại và tiến đến gần bên chú thỏ, đưa tay khẽ đỡ chú lên và giúp con vật thoát khỏi những chiếc gai nhọn ấy...
Sau khi được băng bó,con vật nhỏ đã có thể cử động rồi chầm chậm rời đi. Kaito lại leo lên lưng ngựa và tiếp tục chuyến hành trình của mình,đi được một quãng chàng dừng chân bên một dòng suối,khung cảnh nước chảy róc rách qua khe núi quả thật là một bức tranh thiên nhiên hữu tình,chỉ khiến con người ta muốn chìm đắm vào nó và tận hưởng trọn vẹn bức tranh đẹp đẽ tựa như chốn thiên đường ấy. Khẽ nhắm mắt hướng gương mặt tuấn tú đón nhận từng làn gió dịu êm,tâm tình chàng vì thế cũng đã cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.
Trời đã bắt đầu chuyển sang một màu vàng nắng gắt hơn vào buổi giữa trưa, đã đến lúc phải chào tạm biệt để quay về rồi...Chàng luyến tiếc chậm rãi tiến về phía trước,khung cảnh ấy khắc sâu trong tâm trí chàng,rồi ngày mai nhất định chàng sẽ quay lại thêm lần nữa... Tiếng bước chân của những chú ngựa được vang lên đều đặn,bỗng nhiên từ xa xa chàng trông thấy thấp thoáng là một bóng dáng nhỏ nhắn của một cậu con trai "yếu đuối" đang nằm bên một tảng đá,có vẻ như cậu đã ngất đi được nửa ngày rồi.Với tấm lòng ''yêu thương người vô bờ bến" của mềnh,chàng đã không nghĩ gì nhiều liền chạy đến bế chàng trai lạ mặt đó lên ngựa tiến về hoàng cung để chữa trị vết thương...
。。。。。
~~ Hai canh giờ sau ~~
"Ưm~ đây là nơi nào vậy nhỉ ?? tại sao mình lại nằm ở đây,đầu mình đau quá không nhớ được gì hết..." - Kudo.
Cậu vừa tỉnh dậy sau cơn mê man kéo dài tận 4h đồng hồ,đầu thập phần đau nhức,ngước mắt lên nhìn xung quanh cậu lại thấy căn phòng rất lạ lẫm cũng không kém phần xa hoa mà trước nay cậu chưa bao giờ được nhìn thấy. Còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ ấy chợt tiếng cánh cửa được ai đó mở ra vang lên làm cậu giật bắn người...Tên đó...là ai? sao trước nay cậu chưa bao giờ nhìn thấy hắn trong vương quốc. Lẽ nào là một tên "thổ phỉ" có mưu đồ bất chính đang bắt cóc cậu ??. Cậu đề cao cảnh giác, nhưng đổi lại người đó nhìn cậu tỏ vẻ khó hiểu,ông tiến đến gần cậu đặt chén cháo lên bàn, chậm rãi nói:
"Cậu đã tỉnh rồi sao ?? mau ăn chút gì đó cho khoẻ nhé,là ngài Kaito đặc biệt kêu người chuẩn bị cho cậu..." - bác Jii.
"V...vâng...à...dạ...c...cảm ơn..." - Kudo.
"Cậu không cần khách khí, nếu không có gì nữa thì tôi đi ra ngoài trước...nếu cậu cần gì thì cứ nói tôi..." - bác Jii.
Mặc dù cậu vẫn không tin tưởng con người kia cho lắm,nhưng đã hơn hai ngày cậu chưa có gì trong bụng rồi... nếu còn không ăn thì cậu sẽ chết đói mất,thôi kệ đi lắp đầy cái bụng trước đã, dù sao làm ma no cũng đỡ hơn là ma đói mà...
Cậu ăn xong thì tinh thần sảng khoái hơn hẳn,cậu khẽ bước xuống giường muốn ra ngoài để tìm người đàn ông kia...cậu muốn gặp để cảm ơn ông ta một tiếng.Cậu đang đi xung quanh ngự hoa viên thì một vài cung nữ bắt gặp cậu,họ kéo cậu lại bắt chuyện:
"Ấy...cậu vào cung để làm thái giám à, người đẹp như cậu sao lại đi chạy vào chốn này làm gì cho uổng vậy..." - một cô cung nữ vừa tấm tắc khen ngợi cậu vừa tỏ vẻ mặt tiếc nuối bởi một chàng trai soái như vậy sao lại lựa chọn con đường làm thái giám kia chứ.
"Cô nương...cô nói gì ta không hiểu ?? Ta vào cung làm thái giám khi nào,vả lại đây đâu phải chốn hoàng cung."
"Gì chứ ?? Nè sao cậu lại xưng hô với bọn ta là cô nương chứ...bọn ta chỉ là nô tì ở trong cung thôi...Hơn nữa,cậu nghĩ đây không phải hoàng cung còn là nơi nào được nữa chứ..."
Nghe hai cô cung nữ nói đến đây cậu chợt giật mình bất ngờ,chuyện gì thế này,sao cậu lại chạy tới đây vậy nè ?? Rốt cuộc trong lúc cậu ngất đi đã có chuyện gì xảy ra...Cậu bây giờ muốn nhanh chóng gặp lại người đàn ông kia và cả...cái người tên là Kaito mà ông ta nhắc đến nữa...
"Vậy cho tôi hỏi...hai cô có từng nhìn thấy một người đàn ông có hơi đứng tuổi,người khoác một bộ y phục màu xanh thẫm,trên áo thêu hoa văn của một chú phượng hoàng không ??."
"Nếu như tôi đoán không lầm thì cậu đang nói đến bác Jii phải không nè ?? Bác ấy là một người luôn đi bên cạnh hoàng tử chăm sóc cho ngài ấy,muốn gặp bác ấy không phải dễ đâu nha." - Cô cung nữ nhanh nhảu đáp.
"Cô...cô vừa nói gì?? Hoàng tử á?? Ôi mẹ ơi chết con rồi...sao khi không lại đi dính vào mớ rắc rối này vậy chứ !!"
Cậu vô cùng bất ngờ và xen lẫn chút hoang mang,còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thì cậu chợt thấy bóng dáng quen thuộc,là người đàn ông khi nãy...Hên quá,cậu được cứu rồi...Cậu như tìm được vàng hai mắt sáng rực lên,nhào người tiến về phía trước hét lớn:
"Aa~may quá,đại nhân xin người hãy dừng bước, tại hạ có việc quan trọng cần bẩm b..." - Kudo.
Còn chưa kịp đợi cậu nói hết câu hai cô cung nữ đã hốt hoảng nhào tới bịt miệng cậu lại rồi cầm tay cậu nhanh chóng chạy đi. Ra khỏi ngự hoa viên, cậu vẫn chưa hoàn hồn nhưng cũng lấy lại được chút ý thức,khẽ gỡ tay hai cô cung nữ ra,cậu nhăn mặt giọng điệu khó chịu nói:
"Nè hai người làm gì vậy?? tại sao lại kéo tay tôi đi chứ !! khó khăn lắm tôi mới tìm thấy người mà..."
"Cậu là không biết thật hay đang cố giả ngốc vậy hả ?? Cậu có biết bác Jii đang đi cùng ai không?? Là hoàng tử đó,cậu mà la lớn không chừng bị lôi đầu đi xử trảm đó..."
"Nhưng...tôi chỉ muốn gặp họ để cảm ơn thôi mà...với lại họ người đưa tôi đến đây,tôi phải gặp để họ chỉ đường cho tôi trở về nhà chứ..." - Kudo.
"Nếu như cậu muốn thì bọn tôi sẽ chỉ đường cho cậu nhé!! bọn họ là người của hoàng gia, hơn nữa họ còn đang trên đường đến buổi yến tiệc để chia tay hoàng thượng,bất kể ai ngăn cản đều được xem là phạm thượng,sẽ xử phạt rất nặng..."
"Là vậy sao,xin thứ lỗi cho tôi vì khi nãy có hơi thất lễ,vậy hai người có biết buổi tiệc đó diễn ra ở đâu không ??"
"Bữa tiệc sẽ diễn ra ở sảnh chính của điện Tam Đại,đó là nơi thường xuyên tổ chức các buổi yến tiệc quan trọng nhất của triều đình..." - một cung nữ nói.
"Phải đó...bọn tôi cũng được đến đó, hay là cậu cũng đi cùng cho vui nhé, mặc dù đó chỉ là bưng mâm để thiết đãi các vị quan thần trong triều,thế nhưng đối với chúng tôi cũng rất tự hào rồi..." - một cô cung nữ tiếp lời.
"Đi chứ...đi chứ...đến đó tôi có được gặp người đàn ông kia không ?? - Kudo.
"Chừng nào kết thúc bữa tiệc cậu có thể đi gặp ông ấy..." - cô cung nữ nói.
"Vậy được rồi mau đi thôi..." - Kudo.
End chap 1.
Ngày 23/5/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro