1. Đúng là ngại chết mất////

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaito: anh, hắn
Shinichi: cậu
__________giải phân cách cutiii________
Anh cầm viên đá lên nhìn một lúc, Haizz... Đó không phải là thứ mà anh cần!

Mình phải tìm cách trả lại nhỉ?_ Anh nói với chính bản thân mình.

Thì ra cậu ở đây sao, Kaito KID?_ Cậu nói với người đối diện.

Đại thám tử, rất hân hạnh khi được đón tiếp cậu_Anh ta vui vẻ nói với cậu.

Giờ thì hãy giao viên đá ra đây rồi vào tù mà chơi đi nhé_ Cậu đáp lại lời của anh.

Trả cho cậu viên đá, giờ thì tôi đi đây. Tạm biệt đại thám tử của tôi💗_Anh hôn vào tay cậu rồi biến mất.

Ai của ngươi chứ/////_ Cậu hét lên vì ngại:))

Biểu cảm của cậu rất đáng yêu, hắn chỉ cười rồi biến mất vào màn đêm.

* Chết tiệt, để hắn ta chạy mất rồi*_ Cậu mải suy nghĩ về việc làm thế nào để bỏ hắn vô tù.

Cậu đây rồi Shinichi, KID đâu rồi?_ Thanh tra Nakamori hỏi cậu.

Hắn ta chạy mất rồi, trả lại cho bác thứ hắn đã lấy._ Nói rồi cậu đưa viên đá cho cảnh sát.

Giờ cũng muộn rồi, cháu phải về đây_ Cậu bỏ về luôn:))

Về đến nhà cũng đã là 11h rồi, cậu thay quần áo để chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện ra có 1 tờ giấy. Có thể hắn đã nhét tờ giấy đó vào túi áo của cậu khi 2 người tiếp xúc gần.

Ngủ ngon nhé, đại thám tử của tôi.

Ký tên
Kaito KID

Cậu bất giác đỏ mặt, nhớ lại lúc hắn ta hôn vào tay mình rồi càng đỏ nữa.

Sau cùng, cậu quyết định đi ngủ cho bớt ngại vì nghĩ đến nó đã khiến cho tim câu loạn nhịp rồi:))

Ở nơi khác, hắn ta cũng đang nghĩ về cậu. Nghĩ về phản ứng của cậu khi anh làm vậy khiến anh bật cười. Đúng là người anh thương, cậu ấy thật sự rất đáng yêu.

Hắn thầm mong sau này hắn có thể ở bên em bé của mình nhiều hơn, chỉ 1 chút thôi cũng được. Mới nghĩ thôi đã cảm thấy rất vui rồi.

Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Một người thì ngại chetme. Một người thì ngủ trong niềm vui, niềm hạnh phúc vì anh ta có trí tưởng tượng siêu phàm:))
_______________________________________
Hello mn
Như ở phần giới thiệu thì mình cũng đã nói là mình viết truyện lần đầu. Nếu có sai sót gì thì mong mn góp í để mình tiếp tục chỉnh sửa
Mình rất cảm ơn vì đã đọc truyện của mình, cảm ơn rất rất nhiều luôn ấy.
Cảm ơn đã đọc câu chuyện xàm lìn này do tôi vã quá nên viết:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro