6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Này Shinichi, em một vừa hai phải thôi chứ-

Kuroba Kaito tức giận nhìn thằng vợ đang nằm dài trên ghế sô pha, đáy mắt chứa đầy ánh nhìn căm phẫn.

-Sao? Có ý kiến?-

Shinichi trước sau như một, chăm chú đem tầm nhìn dán chặt vào quyển trinh thám, hoàn toàn đem thằng chồng đặt dưới mông, thâm chí đến cả giọng nói lần cách diễn đạt đều lộ ra vài phần kinh bỉ.

-Hứ, không làm nữa. Dù gì anh cũng là chồng của em mà, chứ có phải là osin đâu!-

Một khắc yên lặng kì dị khẽ trôi.

Cuối cùng Shinichi cũng chịu dứt khỏi quyển trinh thám kia, hướng mắt đến tên osin trước mặt, khóe môi chậm rãi nâng lên.

Dường như có một ý nghĩ quái thai nào đó đang len lõi trong bộ não của cậu.

Nâng cằm Kaito lên, đem đôi mắt chan chứa phong tình nhìn anh, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi bạc kia một nụ hôn nhẹ nhàng mà nồng ấm.

-Ngoan, em thương. Tối nay sẽ bù đắp đủ cho anh-

Thì thào bên vành tai anh, khẽ khàng cắn nhẹ một cái.

-Ừ a...anh biết rồi! E...em...đọc truyện tiếp đi, nào xong anh đi mua bánh chanh cho em-

-Oa, thương chồng yêu nhất-

Hài lòng mỉm cười, cậu cùng quyển trinh thám tung tăng dắt nhau lên tầng hai bộ dáng vô cùng yêu đời.

-Hù chết bảo bối rồi!-

Kaito đem tay ôm lên ngực trái, trên trán không ngừng túa ra mồ hôi hột.

Vừa nãy, lúc Shinichi hôn anh, phía sau lưng rõ ràng có một họng súng lạnh toát đã áp sát người anh. Tuy không tận mắt nhìn thấy nhưng anh dám cá cược bằng danh dự của một siêu trộm lẫn kinh nghiệm hành nghề rằng cây súng của Shinichi lúc nãy đã được nạp sẵn một lượn đạn nhất định.

Thật nguy hiểm quá rồi.

Đúng là không nên đùa với "tử thần" mà, có ngày chết lúc nào cũng không biết.

~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro