Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi thẫn thờ trong phòng tắm :" Hỏng rồi! Làm sao bây giờ, Kaito chết tiệt." Cậu nắm chặt que thử thai trong tay : "Mình, mình có thai rồi. Chết tiệt! Sao lại ngay lúc này cơ chứ!"

Mấy hôm nay cậu thường thấy không khỏe, cái gì cũng thấy thèm nhưng ngửi cái gì cũng không nuốt trôi. Buổi trưa, Kaito nấu một bàn ăn thịnh soạn cho cậu, vừa ngửi cậu đã chạy vội vào WC nôn khan. Anh tròn xoe mắt nhìn cậu. Cậu cũng ngờ ngợ nên mới mua que về thử. Không ngờ, " Đạn trúng hồng tâm rồi!" Shinichi vò đầu. Không được, không phải lúc này được.

-Shinichi!!!- Bên ngoài có tiếng gọi vọng vào.- Shinchan! Em làm gì trong đó lâu thế? Lại nôn à? Có sao không?

"Chết tiệt! Không thể để Kaito biết chuyện này được"-Cậu nhét vội que vào túi quần, lấy lại bộ mặt bình thường, bước ra.

-Em làm sao thế? Bụng dạ không tốt à?

-Không sao! Anh chưa ngủ à?- Shinichi ngồi xuống giường. Kaito đang ngồi dựa lưng vào thành giường, sán lại gần cậu, nâng cằm cậu lên:

-Sao anh ngủ được! Chúng ta còn chưa làm việc tối nay mà! Hehe!- Anh nhìn cậu nham hiểm.

-Umh! Kaito này, hôm nay chúng ta nghỉ  nhé! Được không? - Cậu có thai rồi, không thể vận động mạnh, mà tên cầm thú này thì đời nào biết kiềm chế chứ.

Kaito nhìn cậu: - Em không khỏe thật à? Mặt em cũng hơi xanh nữa!

-Không! Em không sao, chỉ hơi mệt thôi!

-Nhưng anh mới đi lưu diễn về, lâu rồi mới được gặp em, em không thể từ chối anh phũ phàng thế được.

-Thôi nào, mình nghỉ hôm nay nhé! Nhé! Được không?- Shinichi hạ giọng năn nỉ.

Rất ít khi cậu năn nỉ anh điều gì, "Có lẽ em ấy mệt thật"- Kaito thầm nghĩ, cũng không ép buộc cậu nữa, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng:

-Được rồi, vậy anh ôm em ngủ vậy! Anh sẽ ghi nợ hôm nay lại! Hehe!

-Đồ hẹp hòi! - Shinichi bĩu môi, nhưng cũng theo lực kéo của anh mà vùi đầu vào ngực anh, hít hà hơi ấm của anh. Cậu không thể vội cho anh biết chuyện cậu đã có con của hai người được. Cậu đang ra sức điều tra một vụ án mạng hàng loạt nghiêm trọng. Mọi người ở sở cảnh sát rất kỳ vọng vào khả năng của cậu. Thế nhưng, thật sự không đơn giản, mãi cậu mới khoanh vùng được nghi phạm, chưa kể cậu còn mới điều tra được động cơ của vụ án mạng lần này còn liên quan đến một vụ cướp ngân hàng trong quá khứ, vẫn chưa tìm được nghi phạm. Theo luật hiện hành, thời gian thi hành án là 15 năm, nếu cậu không nhanh, vụ cướp ngân hàng 14 năm trước sẽ thành án thối mất. Nếu anh biết cậu có thai, với cái tính chiếm hữu cao và luôn lo lắng thái quá cho cậu, chắc chắn anh sẽ bắt cậu ở nhà dưỡng thai, tuyệt đối không cho cậu đi làm. " Không được! Mình sắp điều tra xong rồi, không thể dừng lại lúc này được" Cậu cắn môi, càng vùi sâu vào ngực Kaito. Thấy lạ, Kaito kéo cậu ra xa, nhìn thẳng vào mắt cậu: 

-Có chuyện gì đúng không? Shinchan?

Shinichi giật mình

-Không!! Không có gì đâu! Em chỉ đang nghĩ về vụ án ở sở thôi!- Cậu chống chế.

Kaito thấy nét lo lắng trong mắt cậu, lại kéo cậu vào lòng, thủ thỉ

-Thôi nào, về đến nhà chỉ được nghĩ đến anh thôi!!!

-Umh!!!- Shinichi gật đầu.

-Có thật là không có chuyện gì không?

Shinichi ngập ngừng:

-Ừ! Không có gì đâu! Anh đừng lo lắng.

-Thật không? Có chuyện gì không được giấu anh nhé!

-Ừ! Ngủ đi, hôm nay anh mệt rồi.- Shinichi rướn người đặt lên trán Kaito một nụ hôn.

-Ừ! Ngủ ngon!- Nói rồi anh kéo chăn phủ kín cả hai người, ôm chặt cậu hơn, im lặng chìm vào giấc ngủ.

Cậu cũng theo ý anh mà vòng tay qua lưng anh, trong lòng bỗng len lỏi dấy lên nỗi lo lắng. " Kaito!"- Cậu thầm nói với anh trong lòng-" Khi vụ án kết thúc, em nhất định sẽ nói với anh! Nhất định!!"

Thật ra vẫn còn một lí do nữa khiến cậu không dám nói với anh về sự tồn tại của sinh linh bé bỏng đang dần lớn lên trong bụng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baocap12