Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi chạy như bay đến sở cảnh sát. Cậu không hề để ý có một chiếc taxi cũng đang chầm chậm đi theo mình. Cậu nhanh chóng rút điện thoại gọi cho Sato. Giờ là sáng sớm, đường phố cũng thưa thớt. Điện thoại đổ chuông từng hồi. A! Đèn xanh rồi, Shinichi vừa gọi điện vừa bước sang đường.

Trước đó, Kaito ra khỏi nhà. Anh ngay lập tức để ý thấy sự lạ. Tối hôm qua tuyết rơi, ngay cạnh cổng nhà anh lại có vết xe in rất sâu trong tuyết. Chắc chắn có một chiếc xe đã ở đây suốt đêm qua. Sao lại thế? Lúc anh và cậu về có thấy chiếc ô tô nào đâu. Hơn nữa, dấu vết này cho thấy chiếc xe này cũng chỉ mới vừa dời đi, là theo dõi cậu sao, có lẽ cậu phấn khích quá nên không nhận ra điểm kỳ lạ. " Shinichi! Em đâu rồi?" Anh dáo dác tìm cậu. Kia rồi, xa xa một chiếc taxi vàng vàng đang chầm chậm tiến. " Shinichi"- Lòng anh dấy lên một nỗi bất an vô hình, thục mạng đuổi theo chiếc taxi kia.

-Alo! Chị Sato à?

- Ừ! Chị đây! Shinichi, em gọi sớm thế?

- Vâng! Chị ơi...- Những lời nói tiếp theo nghẹn ứ trong cổ cậu. Tiếng gầm rít của chiếc taxi phía xa len lỏi vào tai cậu. Cậu sững sờ, cậu đã quá chủ quan rồi. 

- SHINICHI!- Tiếng Kaito gào lên phía sau. Chiếc taxi xé gió lao tới. Cậu phải chạy, chạy khỏi đây. Chân tay run rẩy, cậu quay lại nhìn Kaito, dợm bước chạy về phía anh. Cậu mới qua đường chưa quá phân nửa, chạy quay lại bên này sẽ nhanh hơn chạy tiếp sang bên kia đường. Nhưng, không kịp rồi, chiếc xe thấy cậu đổi hướng càng nhấn ga phóng nhanh hơn.

-Kaito!- Cậu hét gọi anh. Anh cũng đang lao về phía cậu, nhưng không kịp rồi. 

-Rầm!- Chiếc xe lao đến , tung cậu lên cao. Dù đã hết sức chạy để tránh cú tông mạnh, chiếc xe vẫn quệt ngang người cậu, cậu bị hất mạnh về phía sau, cơn đau trào đến. Cậu đã dùng toàn bộ thân thể mỏng manh ôm lấy bụng mình. Mặt đường truyền đến cậu hơi lạnh của tuyết đang tan, một vòng máu đỏ loang ra ngày càng rộng. Kaito há hốc miệng, ánh mắt trống rỗng. Anh lao đến nơi thì chiếc xe đã dừng phía trước một đoạn.Bóng đen trong đó thò đầu ra, nhìn anh cười man rợ, rồi hắn phóng xe mất dạng. Để lại người con trai anh yêu nằm trên tuyết. Anh quỳ xuống, gào khóc tên cậu. Trước lúc mê man, cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng còi cấp cứu và giọng anh khản đặc, miệng lẩm bẩm :" Hãy...cứu...con...chúng...ta" nhưng có lẽ, anh không nghe thấy.

                                          *****************************************************

Sato chạy như điên đến bệnh viện. Trước phòng cấp cứu, Kaito đang ngồi gục đầu vào gối, nét mặt thẫn thờ, trên người anh vẫn vương đầy máu của cậu.

-Shinichi sao rồi?- Sato thận trọng hỏi. Anh chỉ im lặng lắc đầu. Rồi anh bỗng như phát điên, đấm tay liên tục vào tường " Chết tiệt! Chết tiệt! Tôi sẽ giết hắn!" -Anh gầm lên.

-Cậu biết hung thủ là ai sao? Trước đó Shinichi cũng đang gọi cho tôi. Có lẽ cậu ấy biết được gì đó rồi!

-Phải! Em ấy biết rồi, biết tên khốn ấy là ai rồi. Chệt tiệt-  Anh lại đấm tay vào tường- Xin chị hãy ở đây lo cho em ấy!

-Cậu định đi đâu?

-Tôi phải đi bắt hắn, khiến hắn phải chịu tất cả những gì mà hắn đã gây ra cho em ấy

-Không được, cậu không được đi. Rốt cuộc hung thủ là ai? Hãy giao cho chúng tôi.- Sato níu tay Kaito lại, nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu của anh, cô bất giác sợ hãi rụt tay về. Kaito giật phăng chiếc áo khoác dính đầy máu, vất xuống đất, mang theo bộ dạng như ác quỷ ấy, rời khỏi bệnh viện.

 Sato rút điện thoại: - Ngay lập tức đi theo Kaito Kuroba cho tôi!

Đầu dây bên kia : - Rõ! Thưa sếp!

Kaito dừng chân trước một khu chung cư cao cấp. Anh đi vào hầm gửi xe, chiếc taxi ấy đây rồi. Hắn dường như đã không sợ bị bắt nữa, hôm nay hắn còn đã cho anh thấy mặt, gương mặt anh đã thấy trong danh sách nghi phạm của Shinichi. Sau khi tông em ấy, hắn vẫn còn dám quay lại cười như vậy. Tên khốn, anh sẽ giết hắn.

Anh bước vào tòa nhà, đến quầy lễ tân, hỏi tên Tanzawa Michiki, lễ tân ngần ngại gọi điện lên phòng tên kia. Một lúc sau: - Ông Tanzawa mời anh lên phòng ạ!

Kaito gõ cửa, bên trong có tiếng vọng ra:

-Vào đi! Cửa không khóa!

Kaito bước vào, hắn đang xoay xoay cốc rượu đứng trước ban công lộng gió. Vẻ mặt dường như đã chẳng cần gì nữa, chuẩn bị để chết rồi đây. Anh nhếch mép cười.

Tên kia xoay mặt nhìn anh:

-Hahahaha!!! Là cậu à? Tôi lại cứ tưởng là cô điều tra viên còn lại của phòng điều tra tội phạm số 1 của sở cảnh sát Tokyo chứ! Hahaha!! Sao rồi! Cô ta không đến sao? Tôi cứ nghĩ là cô ta, thì có thể giết luôn một thể. Lũ cảnh sát vô dụng!

-Tanzawa Michiki - Anh gầm từng chữ tên hắn- Là mày đúng không, chính mày đã khiến em ấy ra nông nỗi này!

-Phải! Chính là tao đấy! Chính tao đã gây ra mấy vụ vừa qua đấy! Tao chỉ hận không thể giết hết lũ cảnh sát. Vợ mày cũng chỉ là con chó săn cho lũ cảnh sát thôi.

-IM MỒM! - Anh lao đến đấm thẳng vào mặt gã kia. Hắn loạng choạng ngồi phịch xuống đất.- Tại sao? Tại sao chứ? Rốt cuộc em ấy đã làm gì mày, họ đã làm gì mày?

Tanzawa đưa tay quẹt máu trên miệng: " Mày có biết vu cướp ngân hàng 14 năm trước không? Trong vụ án đó, con gái tao đã chết. Lũ cảnh sát đó và bọn cướp đấu súng dù vẫn có con tim trong ngân hàng, con gái tao đã chết. Là do lũ cảnh sát chúng mày, nó chết là do chúng mày. Vậy mà hơn 14 năm qua, cảnh sát vẫn không điều tra được danh tính bọn cướp. Một lũ vô dụng! Tao giết nhiều cảnh sát như vậy bọn nó vẫn không làm gì được tao! Haha!!! Vợ mày cũng vậy thôi! Hahaha.

-Mày câm ngay! Em ấy đã tìm ra mày! Giữa hàng triệu người ở Tokyo, em ấy đã tìm ra mày. Em ấy còn tìm được vụ cướp 14 năm trước. Em ấy không vô dụng.

-Hahaha!!! Đừng đùa tao! Nó làm sao tìm được tao chứ!

-Tối hôm qua mày đã tấn công em ấy nhưng không thành. Tại thời điểm vụ việc xảy ra, cảnh sát nói tất cả nghi phạm đề đang ở nhà. Do họ chỉ có thể quan sát từ xa nên có lẽ đã bị mày qua mặt. Nơi mày ở là chung cư cao cấp, bảo an rất tốt, ai muốn lên đây phải qua bàn tiếp tân. Vì vậy, họ chỉ có thể thấy mày đi vào tòa nhà này thì cho rằng mày đang ở nhà. Mày lợi dụng điều đó, cải trang thành người khác lẻn ra ngoài. Hai nghi phạm còn lại là Tsurumi Hajime thì ở phòng thuê, lại ở cùng chủ nhà, ra ngoài không có lý nào cảnh sát không biết. Và Masuko Fumie lại ở nhà riêng nên càng dễ giám sát chặt hơn. Chỉ còn mày, em ấy đã biết là mày! Thằng khốn.

-Hahaha!!! Hóa ra vẫn còn thằng cảnh sát thông minh nhỉ! Hahaha! Vậy mà, tại sao vụ cướp ấy bọn chúng lại không điều tra ra.

-14 năm trước em ấy còn chưa được 10 tuổi! Em ấy có lỗi gì chứ! Thằng khốn!

-Hahaha! Ta vốn hận phòng điều tra số 1, bọn chúng chuyên điều tra những vụ giết người vậy mà lại không tra ra kẻ giết con gái tao. Vốn định hôm nay giết nốt con ả kia, nhưng nó lại không đến. Thôi mày chết thay vậy! Hahaha- Nói rồi hắn nhấc khăn trải bàn lên, dưới gầm bàn là 1 quả C4 đã hẹn giờ. Thời gian kích nổ còn gần 3 phút.

-Ông Tanzawa Michiki! -Chúng tôi có lệnh bắt ông về tội giết người. Bên ngoài là tiếng thanh tra Megune, đứng cạnh là cảnh sát Chiba, anh đã được Sato ra lệnh đi theo Kaito, sau khi xác định nghi phạm đã lập tức liên lạc với thanh tra Megune.

-Oh! Một ổ cớm!- Tanzawa phấn khích- Hahaha! Các ngươi không được bước vào!- Hắn cầm trên tay nút kích hoạt bom giơ ra trước mặt.

-Ông Tanzawa! - Megune dõng dạc- Chúng tôi chưa từng từ bỏ vụ án của con gái ông. Sau bao nhiêu năm, tôi cuối cùng cũng đã bắt được bọn cướp đó, chỉ cần ông theo chúng tôi về đồn, chúng tôi sẽ cho ông câu trả lời rõ ràng.

-Haha! Đừng giỡn tao, tao vốn cũng đã điều tra ra tên em họ của tên cướp bị giết và con ả là bạn của kẻ làm con tim năm đó. Bao nhiêu công sức mới nhử được chúng đến gần nơi ta gây án để khiến các ngươi rối như tơ vò, không biết ai là thủ phạm. Cũng chỉ vì lần đó ta mạo hiểm gây án ngay nơi đông đúc. Ta còn tra không ra bọn cướp, các người đừng lừa ta.

- Xin ông hãy tin tôi! Bỏ cái kích hoạt bom xuống!- Đồng hồ trên quả bom chỉ còn chưa đến 1 phút

Kaito không biết từ lúc nào, đã nhan cơ hội Tanzawa kích động mà luồn ra sau hắn, bất ngờ nắm chặt lấy tay đang giữ nút kích hoạt, một tay ghì chặt cổ hắn, không cho hắn cử động. Anh gào lên với Megune:

- Mau ra ngoài! Đóng chặt cửa lại!- Anh vừa dứt lời, Chiba lao đến lôi Megune ra ngoài, dùng chân đạp cánh cửa đóng rầm lại. Không lâu sau, một tiếng nổ rung trời trong phòng phát ra. Cánh cửa sắt dày kiên cố bị sức ép đến biến dạng, tiếng kính rơi loảng xoảng. Có lẽ, quả bom không lớn, thêm việc hệ tường của khu chung cư này khá kiên cố nên vụ nổ chỉ bị khống chế bên trong căn phòng, chỉ ảnh hưởng chút ít đến nhà dân xung quanh, không gây ra thương vong đáng tiếc. Thế nhưng Kaito vẫn còn ở trong đó, Megune lo lắng. Sau khi vụ nổ kết thúc, Chiba đạp cửa xông vào, nhưng không thấy dấu vết cái xác nào cả. Khi họ chạy xuống dưới thì đã thấy Tanzawa bị đánh ngất,trói chặt, ngồi trong xe cảnh sát. Megune hỏi cảnh sát túc trực trong xe: " Chuyện này là thế nào??"

-Dạ thưa sếp, trước khi vụ nổ xảy ra một chút, em đã thấy Kid đưa gã này bay ra từ ban công, rồi hạ cánh xuống đất giao cho em rồi bảo đây là hung thủ giết người.

-Kid? Siêu đạo chích Kid?- Megune và Chiba há hốc mồm

-Vâng ạ!

-Vậy còn Kaito thì sao? Cậu có thấy Kaito không?

Cậu cảnh sát kia gãi đầu

- Kaito nào ạ???

Megune nhìn Chiba, như hiểu ra gì đó, nói với cậu cảnh sát

-Cậu tuyệt đối không được nói với ai là Kid nhúng tay vào việc này, rõ chưa? Cứ nói chúng ta đã khống chế được hắn khi quả bom phát nổ.

-Rõ! Thưa sếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baocap12