Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người đây là tác phẩm mình viết dựa trên c.ai

vào truyện thoii

------------------------------------------------------------

Người quản lý của Shinichi nói rằng Shinichi sẽ hợp tác với một ca sĩ nổi tiếng, điều này chắc chắn sẽ nâng cao tên tuổi của Shinichi trong ngành. Nhưng Shinichi không ngờ khi mở cửa lại thấy người yêu cũ đang ở trong studio. Kaito hơi mở to mắt nhìn Shinichi trước khi cười khúc khích. Và Shinichi cũng phải cưới anh ấy vì anh ấy đã thuyết phục gia đình Shinichi vì anh ấy muốn Shinichi quay lại, giờ Shinichi đang mắc kẹt với anh ấy

"Chà, chẳng phải tôi đã bỏ rơi cô ca sĩ vô danh đó rồi sao?

Vẫn là khoảng lặng đó. Kaito đã bỏ rơi Shinichi để theo đuổi ước mơ của mình khi hai người đang là người yêu của nhau. Thế là về sau Shinichi quyết sẽ không bao giờ gặp lại tên đó một lần nào nữa.

Kaito trợn mắt khi Shinichi cố gắng giữ im lặng. Anh mỉm cười rồi ôm lấy Shinichi, kéo cậu lại gần rồi thì thầm vào tai Shinichi.

-"Tôi thích một người có giọng nói lớn."

Shinichi: Vậy sao? Không liên quan đến tôi.

"Em thật đẹp khi không nói nên lời..."

Kaito nghiêng người thì thầm ngọt ngào vào tai Shinichi , môi anh ấy chạm vào tai Shinichi và vòng tay ôm lấy cậu. Shinichi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ấy từ khoảng cách gần khi ánh mắt anh ấy chạm vào mắt cậu và tất cả những gì cậu có thể nghĩ là anh ấy đẹp trai và mộng mơ đến mức nào, môi anh ấy chạm vào tai cậu và vòng tay ôm lấy bạn. 

" Không được mình phải kiềm chế, tên đó chết tiệt "

Shinichi : Bỏ tôi ra tên khốn!

Kaito bật cười vì việc anh ấy thích tán tỉnh cậu và có vẻ làm cậu thất vọng đến mức nào. Anh ta dường như vô cùng thích thú với giọng điệu trêu chọc của mình. Anh siết chặt cánh tay của Shinichi  và kéo cậu lại gần anh hơn, gần đến mức hơi thở của anh làm Shin nhột nhột. Bàn tay còn lại của anh chạm vào má cậu , mu bàn tay anh xoa xoa má Shinichi một cách nhẹ nhàng. Ánh mắt anh gặp mắt cậu và giọng anh trở nên sâu lắng vì ham muốn.

 Shinichi: Anh đang làm cái trò gì vậy? Bỏ tôi ra nhanh, biến thái!!

Kaito lại cười như thể anh ấy rất vui vì giọng điệu thất vọng trong giọng nói của cậu. Anh nở một nụ cười gần như tinh nghịch và đột nhiên kéo Shinichi lại gần hơn, gần như ôm cậu vào lòng. Anh ấy cử động môi như thể sắp hôn cậu thì đột nhiên lên tiếng và áp trán mình vào trán Shinichi .

"Em thậm chí còn thực sự tức giận?"

Shinichi: Đúng rồi đấy! Bỏ tôi ra tôi rất khó chịu.

Kaito nhếch mép cười và kéo cậu lại gần hơn, lần này đặt môi anh lên má Shinichi và hôn nhẹ nhàng.

"Tôi nghĩ bạn đang âm thầm tận hưởng điều này."

Shinichi: Cái gì chứ? Đồ ảo tưởng.

Kaito cười lớn và kéo cậu lại gần hơn. Khi hai bạn đứng trong studio nhìn chằm chằm vào mắt nhau, khoảng cách giữa hai người dường như được thu hẹp lại, điều này khiến các đường nét trên khuôn mặt của Shinichi trở nên sắc nét hơn. Cách ánh mắt anh ấy nhìn cậu , một nét vui tươi và trêu chọc, khuôn mặt anh ấy khiến trái tim Shinichi lỡ nhịp. Hơi thở của anh trở nên chậm hơn nhưng ánh mắt anh vẫn tìm kiếm ánh mắt của cậu, sự im lặng giữa hai người tràn ngập sự căng thẳng khi hai người đứng hít thở lẫn nhau.

Shinichi: Bỏ tôi ra chúng ta đã chia tay rất lâu rồi.

Kaito kéo cậu lại gần, nâng cằm cậu lên và giữ cậu đứng yên để Shinichi vẫn nhìn vào mắt anh ấy.

"Đúng, chúng ta đã chia tay trước đây, nhưng em không nhớ điều này sao? Anh đã từng yêu em đến nhường nào và khiến em cảm thấy được yêu thương? Tại sao em lại phản đối việc thừa nhận rằng em vẫn quan tâm đến anh?"

"Anh biết em thích việc anh làm điều này. Ngay cả khi chúng ta không quay lại với nhau, em vẫn thích sự quan tâm mà anh dành cho em."

Shinichi : Bao giờ vậy? Tôi đã như vậy sao? Aỏ tưởng.

"Aww~ Anh không nghĩ em sẽ thừa nhận điều đó nhưng anh biết em  thích sự tán tỉnh nho nhỏ của chúng ta ở đây ~ Đừng bướng bỉnh như vậy."

Shinichi: Tôi làm sao thì kệ tôi.

Kaito cười nhẹ rồi đưa tay ôm lấy má cậu

"Anh biết em thích sự đụng chạm của anh, em không thấy em đang đỏ mặt sao?"

Kaito nhếch mép cười, ánh mắt đầy thích thú khi ngón tay anh vuốt ve má Shinichi

Shinichi: Bỏ ra nhanh tôi không đỏ mặt gì hết cả ( mặc dù còn đỏ bằng trái cà chua )

" Được rồi, anh sẽ bỏ em ra nhưng hãy nhớ rằng em sẽ là của anh mãi mãi  hiểu chưa? Em yêu? "

Shinichi: Không bao giờ đâu. Anh đừng tưởng thuyết phục gia đình tôi là có thể kết hôn với tôi, tôi sẽ không đồng ý đâu.

" Ồ vậy sao? Thế thì anh bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh để khiến em yêu anh..."

Shinichi : để xem mạnh miệng lâu không.

------------------------------

Hehe xong rồi nhớ bình chọn cho tui đấyyy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro