Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn gặp cậu lần đầu tiên tại tháp đồng hồ, cậu gần như tóm gọn mọi hành động của hắn trong lòng bàn tay. Cậu dồn hắn vào đường cùng, hắn đột nhiên thấy hứng thú với cậu. Hắn cứ nghĩ cậu sẽ tống hắn cho cảnh sát, nhưng cậu lại thả hắn đi. Từ đó đầu óc hắn cứ tràn ngập hình ảnh cậu, hắn ngày nào cũng nghĩ đến cậy, cho đến khi cậu đột nhiên biến mất không rõ tung tích. Hắn điên cuồng tìm kiếm cậu, mỗi phi vụ của hắn đều mong cậu xuất hiện, hầu hết đều không thấy cậu. Hắn nhận ra hắn đã yêu cậu

Hôm nay vị cố vấn của tập đoàn Suzuki gửi thư thách đấu hắn, tối đó hắn chán nản sử dụng các chiêu cũ để trộm viên White Ruby (tên chế:)) nhưng tất cả đều bị vạch trần, tất cả cánh sát lẫn ông thanh tra vẫn không thể ngăn hắn trộm viên ruby. Hắn thất vọng ngồi trên sân thượng kiểm tra viên ruby, rất tiết không phải viên đá hắn tìm

"Trò chơi kết thúc rồi, Kaito Kid" - giọng nói phát ra từ cậu bé đang dựa người vào tường, hai tay đút vào túi quần đứng nhìn hắn

Hắn thấy bóng dáng quen thuộc của người hắn tìm kiếm, bóng dáng tự tị, kiêu ngạo của người hắn thương. Có phải vì quá mê mụi cậu mà hắn tưởng cậu nhóc này chính là cậu (đúng gòi đó ank:))

"Này nhóc, sao không ở nhà ngủ đi" - hắn nhướng mài, miệng nhết mép, cao ngạo nói

"Bổn phận của ta là tống cổ ngươi vào tù" - cậu bé nhấn cái nút trên thắt lưng tạo ra một trái bóng nhanh chóng khụy xuống vặn nút bên hông làm đôi giày sáng lên tất cả động tác nhanh nhẹn khiến hắn có chút bất ngờ, cậu bé đá trái bóng về phía hắn, hắn né kịp rồi cậu bé mở nắp đồng hồ bắn một cây kim nhỏ về phía hắn (lần 2), hắn vẫn né được

"Tên nhóc là gì?" - hắn thích thú hỏi tên cậu bé

"Edogawa Conan tantei_san" - cậu trả lời hắn. Hắn không muốn từ bỏ Kudo nhưng lại thấy hình ảnh cậu ở cậu bé này. Hắn đến gần cận, cậu liền cảnh giác, hắn cúi xuống nhìn cậu, cậu chưa kịp lùi lại phía sau đã bị hắn tóm gọn, hắn bỏ viên ruby vào lại túi quần cậu

"Hẹn sớm gặp lại~~" - hắn nói rồi nhảy ra khỏi sân thượng dùng tàu lượn bay đi bỏ lại cậu ở đó. Cậu nhìn bóng dáng hắn khuất dần mà lòng cảm thấy buồn, tim cậu bỗng nhói nhẹ rồi dịu lại, cậu tự hỏi

"Tại soa vậy? Có phải...., không phải đâu mình còn Ran mà" - cậu nhanh chóng phũ nhận rồi lặng lẽ đi về
                                     -   •  -
Ngày hoàn thành chap: 30/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro