Chương 05: Ngày hẹn chủ nhật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật Kaito hẹn Ran vào lúc 10:00. Một thời gian khá thích hợp cho việc đi dạo nhẹ sau đó đi ăn trưa.

Anh không quá nhiệt tình cho cuộc hẹn này. Kaito vẫn còn rất uể oải sau một đêm trằn chọc ngày hôm qua. Sau khi nói sẽ bỏ đi thỏa thuận, anh cảm thấy bản thân chẳng có ý nghĩa gì để mà gần gũi với cậu.

Không thể ôm nữa, cũng chẳng được ngủ cùng thấy nó cứ trông trống kiểu gì đó.

Nhưng cậu không có nói đến việc đuổi anh nữa, là sợ anh nói với Ran sự việc à?  Từ khi nào mà thám tử nhát gan thế?

Chủ nhật đi công viên. Dù cho là một ngày đẹp trời anh cũng chẳng cảm thấy tâm tình mình tốt hơn.

Công viên này mới xây dựng, nó nổi tiếng bởi cây xanh và hoa cỏ. Muôn hoa muôn sắc cứ khi gió thổi đến lại khe khẽ lay động. Đây là công viên kiểu mẫu cho những đôi lứa yêu nhau. Có hoa, có chim, có phong cảnh, có lãng mạn nhưng tiếc thay cho Ran, anh không phải Kudo Shinichi nên không có tình yêu cho cô.

Để tránh anh làm hỏng việc, cậu lại phải lẽo đẽo theo dõi thử. Ở một nơi tràn ngập tình yêu như thế này, cậu mà đi một mình sẽ ngại chết nên nhất định phải kéo theo Haibara Ai. Cô thì chẳng bằng lòng lắm, tối qua cô nghiên cứu đến hơn 4:00 sáng mới đi ngủ, vậy mà mới chợp mắt một chút đã bị tên thám tử nào đó kéo đến công viên.

Về việc Kaito Kid đang đóng giả cậu, cô đã biết. Cô cảm thấy đây là một hành động ngu ngốc hết thuốc chữa. Tổ chức thì vẫn còn đó, vậy mà " Kudo Shinichi " lại dám ngoe nguẩy dắt bạn gái đến nơi đông người như cái công viên này. Conan từng bàn bạc với cô về việc tiêu diệt tổ chức trước mới dùng thuốc để trở lại hình dáng cũ. Việc này có khi mất đến vài năm mới thực hiện được. Thật không ngờ Kaito Kid ngu ngốc kia lại phá hỏng kế hoạch ban đầu, đẩy mọi người vào chốn nguy hiểm.

Haibara cô hơi bị không thích điều này đấy!

Tốt nhất là nên chấm dứt sớm.

Trưa, anh dẫn Ran vào một cửa hàng được xây dựng trong công viên để ăn trưa. Conan và Haibara cũng vào theo.

Kì thực Conan đã phải cải trang rất lâu để anh và Ran không phát hiện đấy. Nếu bị phát hiện thì thôi cũng kệ, đành mang Haibara ra làm bia chắn vậy.

Thật tội lỗi!

Xin lỗi nhé, Haibara!

Kaito và Ran chọn một bàn gần cửa sổ. Ít ra Kaito cư xử rất tự nhiên nên không có vẻ gì là sắp lộ tẩy. Conan hài lòng với điều đó.

Cậu cùng Haibara cũng chọn một bàn gần với bàn của hai người kia để tiện nghe lén.

Thoạt đầu cậu cứ nghến cổ lên để nghe xem họ nói gì mãi tận đến khi Haibara nhắc nhở:

_ Ngốc! Cậu có máy nghe lén còn gì!

Cô uể oải gục đầu xuống bàn mệt mỏi nói.

Chợt nhận ra bản thân có vẻ ngu ngốc quá, cậu mới lấy máy nghe lén siêu nhỏ ra, nhắm chuẩn xác gầm ghế của Ran mà ném.

Đương nhiên hoàn toàn trúng vị trí.

Rồi cậu chỉnh tai nghe trong gọng kính mới nghe được cuộc đối thoại:

Cậu nghe được Ran phàn nàn:

_ Shinichi thật là ... Đi chơi với tớ chán đến mức đó hay sao? Rõ ràng là cậu hẹn tớ, vậy mà mặt lúc nào cũng xị xuống khó coi!

_ Xin lỗi, tớ mệt!

Đối thoại chấm dứt!  Thật đúng là tên kia làm ăn chẳng đến nơi đến chốn gì cả. Ran buồn bực như vậy xem ta xử ngươi ra sao!

Thức ăn được mang lên bàn của Kaito. Anh thì hì hục ăn uống chẳng nói mấy câu, còn Ran thì thao thao bất tuyệt kể về cuộc sống của cô trong thời gian qua. Rồi lại đến kể mấy người cùng lớp, kể về con chó nhà nào đó mà cô rất thích. Rất nhiều! Anh thì chỉ vỏn vẹn ờ ờ với ừ ừ.

Haibara thì mệt muốn xỉu, mà Conan chẳng gọi được cốc nước lọc. Phục vụ đến hỏi hai người ăn gì thì Conan lại bảo đang chờ bạn chưa muốn gọi.

Thôi thì oạch toẹt ra là cậu trẻ không mang đủ tiền. Haibara thì chỉ bị kéo theo hoàn toàn không mang tiền. Cô vừa đói vừa mệt.

Ngu ngốc lắm mới theo tên này đến đây!

Cô tức mình đứng dậy, hùng hổ đi đến bàn của Kaito và Ran.

_ Kudo Shinichi - san, có một người sắp chết, anh có cứu không?

Ran giật bắn mình, cô đang ăn dở liền xanh mặt, miệng khô khan hỏi Haibara:

_ Ai - chan, sao em lại ở đây? Em nói ai chết cơ? 

Nếu là Kudo Shinichi thật chắc chắn chạy ào đi tìm xem ai chết, nhưng với kẻ giả mạo thì anh lại không quan tâm lắm. Dù sao anh cũng không phải thám tử, người kia mới chỉ sắp chết thôi, chưa chết hẳn mà!

_ Tiểu thư, em ở đây làm gì thế?

Kaito hỏi Haibara, hiển nhiên chẳng màng người sắp chết.

Ran khá bất ngờ khi Shinichi lại có thể điềm nhiên như vậy khi nghe tin có người sắp chết!

Conan thực sự cảm thấy bất ổn khi Haibara phá hoại , đang định gọi điện thoại cho cô thì từ gọng kính lại truyền ra âm thanh:

_ Em và Shin nhỏ của anh sắp chết đói rồi đây này!!!

Cô bực tức chống hông liếc mắt về phía Conan đang ngồi!

Haibara chết tiệt!

Vậy là lộ tẩy.

Kaito không ngờ, Conan sẽ đến!

Ran thuận theo ánh mắt của Haibara hiển nhiên là cũng nhìn thấy Conan đang lúng túng.

Đúng thật hết cách.

Cậu đành gượng gạo đi đến chỗ của Haibara. Cậu thấy bực cô nàng Tsundere này lắm, liếc cho cô một cái khó chịu cậu cười cười nói:

_ T- Trùng hợp ghê!  Anh chị đi chơi ạ? Ahaha, em cũng đi chơi ...

Cậu gãi gãi đầu trông thật khó xử.

Đi theo dõi bị phát hiện thật xấu hổ!

_ Shi- À,  Conan nhóc đang làm gì ở đây thế, theo dõi anh đấy hử? - Kaito cười tươi nhéo má Conan và nhận lại là một ánh mắt mang theo Tử thần.

So với con người nửa câu cũng tiết kiệm vừa nãy, con người hiện tại của Shinichi trông thật thoải mái. Ran buồn!  Cô thấy hết sự thay đổi của Shinichi từ khi Haibara đến. Đây là cuộc hẹn hò đầu tiên sau khi Shinichi trở lại của cô tại sao hai đứa nhóc kia lại phá đám chứ. Dẫu cho vậy cô lại phải cười tươi bảo bọn nó ngồi cùng bàn ăn chung.

Cô thấy khó chịu khi ánh mắt của Shinichi không đặt trên người cô. Thấy khó chịu khi Conan ngồi cạnh Shinichi mà cười cười nói nói.

Có lẽ là cô ghen?

Kaito gọi thêm thức ăn, anh chỉ chăm chú gắp thức ăn cho cậu chẳng màng đến hai cô nàng đang ngồi đối diện họ.

_ Chị làm sao thế? Ăn đi!

Haibara thấy Ran cứ thẫn thờ mới huých tay nhắc nhở. Không biết do Haibara mạnh tay hay sao mà chén canh nhỏ trên tay Ran đổ lên người cô. Cô than:

_ Ôi cái váy trắng mới mua của mình! Nó được mua để mặc khi đi hẹn mà ...

Cô dùng khăn giấy lau phần canh bị đổ lên váy. Sự tình đã thu hút sự chú ý của Kaito và Conan.

_ Em xin lỗi, em quá mạnh tay rồi, chị có sao không, không bị bỏng chứ?  - Haibara lo lắng, cô cũng lấy khăn giấy lau cho Ran

_ Cậu có sao không?

Kaito buông đũa hỏi han cô.

Được Shinichi chú ý quan tâm khiến Ran rất vui mừng cô nhanh nhảu cười, lấy lại vẻ dịu hiền điềm tĩnh.

_ Tớ không sao!  Không có gì to tát đâu!

_ Chị Ran thực sự không sao chứ , có bị bỏng không?

Lúc Conan hỏi cô, cô tự nhiên có cảm giác mình là trung tâm. Shinichi, Conan - kun và Ai - chan đều lo lắng cho cô. Cô vui vẻ quên luôn việc vừa rồi.

_ Chị không sao thật mà!  Canh cũng nguội ...

Haibara thở phào ra, nếu Ran mà bị làm sao, cậu thám tử kia xé cô ra mất.

Xem trừng Ran cũng chẳng có vấn đề gì mọi người tiếp tục ăn trưa.

Đến chiều bốn người cùng đi chơi. Tuy rằng không gian hẹn hò riêng tư không có nhưng Ran vẫn vui vẻ, cứ nghĩ sau này sẽ có nhiều cơ hội ở cùng với Shinichi cũng không còn phiền lòng.

Một tháng nữa Conan đi Mĩ, xem chừng sẽ buồn lắm nhưng có Shinichi rồi cũng không có vấn đề gì hết.

Ran luôn nghĩ, cô rồi sẽ thành vợ của Shinichi!

Cả bốn người đều chơi rất vui vẻ, hò hét đến khàn giọng, thả lỏng bản thân đến mức tối đa.

Tối, Ran nói rằng sẽ nấu cơm ở nhà Shinichi để mừng Shinichi trở về.

Cô gọi cho cả Sonoko đến ăn nữa, cũng có gọi cho ông Mori nhưng ông nói ông có hẹn bạn nhậu rồi nên ông không đến, tiến sĩ Agasa cũng sang góp vui cùng.

Okiya Subaru, anh ấy đã rời khỏi từ rất lâu nên chẳng thể liên lạc vì không có cách liên hệ.

Bàn ăn sáu người vui vẻ cười nói!

Thức ăn Ran nấu ngon hết sảy.

Đã muộn, mọi người ra về! Kaito và Conan đi ngủ sớm.

Kaito tự biết không được phép ngủ chung với câu nên anh đã sang phòng khác ngủ, điều anh không ngờ là nửa đêm bên cạnh anh xuất hiện một người.

Cậu chẳng biết như thế nào lại chạy sang phòng anh, rúc trong lòng anh mà ngủ ngon lành.

Anh chỉ vuốt nhẹ tóc cậu rồi ngủ tiếp.

Cậu cảm thấy, không ngủ cùng anh rất lạnh.

Anh cảm thấy, không ngủ cùng cậu sẽ nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro