Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oi Shinichi, lại đây, anh vừa nấu xong món cà ri em thích nhất nè", Kaito nhẹ nhàng nói cùng đôi mắt trìu mến.

Shinichi liền quay qua, chợt bắt gặp ánh mắt Kaito đang nhìn thẳng vào cậu.

"Ánh mắt này...đẹp làm sao", cậu liên tục nhìn vào đôi mắt xanh thẩm ấy, không thể cưỡng lại được vẻ điển trai của anh.

Đôi mắt đó là lý do khiến trái tim cậu rung động. Không biết do duyên số hay trùng hợp, anh cũng thích cậu. Thế là cả hai từng ngày sát cánh bên nhau. Sống cùng nhau, du lịch cùng nhau, hầu như tất cả mọi thứ họ đều làm cùng nhau, tình cảm cũng tăng lên đáng kể.

"Này bé Shin, có chuyện gì sao, nãy giờ em nhìn chầm chầm vào anh cũng hơn năm phút rồi đấy nhé", giọng Kaito cất lên, bất ngờ cắt đứt mạch suy nghĩ của Shinichi.

"À không, em chỉ đang cân nhắc về việc ăn món anh nấu, có khi lại bầu bạn với toilet như lần trước không chừng", Shinichi cười thút thít, cố tình trêu chọc Kaito.

"Gì đây bé con, có lòng nấu cho rồi còn không biết ơn, em muốn bị phạt sao, thám tử nhỏ của anh?", Kaito nhíu mày, lộ ra ý định mờ ám của anh trong nụ cười nham hiểm.

"A em khôn-", chưa kịp nói xong, Kaito liền đè em vào tường. Một tay chặn lại, tay còn lại vòng qua eo em.

Dưới thể lực này, em không thể đẩy Kaito ra nổi. Sức của anh mạnh hơn Shinichi gấp nhiều lần.

Mắt chạm mắt, em định lên tiếng thì bỗng đâu ra một đôi môi khoá chặt môi em lại. Có lẽ em đã quên, ít ai có thể nhanh hơn tên trộm quốc tế này.

Đôi môi hồng hào của em vốn đã trở nên ướt át bởi chiếc lưỡi của Kaito. Anh từ từ thưởng thức đôi môi mềm nhũng đó rồi bắt đầu đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng. Hai chiếc lưỡi liên tục quấn lấy nhau, có thể cảm nhận được vị ngọt thoang thoảng từ chiếc lưỡi người kia.

Anh vẫn tiếp tục bám lấy bờ môi đó, cho tới khi thấy cậu thám tử nhỏ sắp hết hơi mới luyến tiếc buông tha.

"Cái tên này..", Shinichi thầm mắng.

"Sao? Mặt em sao đỏ thế kia, trông dễ thương thật", Kaito cười nửa miệng, là điệu cười khi anh còn là một đạo chích. Một nụ cười ngạo mạn.

"Thôi đành ăn vậy, dù sao món cà ri anh làm cũng không tệ", Shinichi bất lực đáp.

Tối đó, dưới ánh trăng sáng rực, hai người con trai quấn lấy nhau trong một chiếc chăn ấm áp. Không kẻ nào có thể xen vào tình yêu ngọt ngào này.

-------Sáng hôm sau-------

Cậu nhận được một vụ án có cùng một thủ phạm cậu từng phá trước đó. Thủ phạm vừa vượt ngục đêm qua, khiến cho 5 người mất mạng và 3 người mất tích.

Khả năng cao lần này thủ phạm sẽ suất hiện tại một toà nhà cao tầng, nhầm mục đích sát hại một người từng gây thù oán với hắn.

Shinichi đi không một lời báo trước, để Kaito ngơ ngác lẻ loi một mình tại căn nhà trống vắng. Anh cũng đã quá quen với việc này, nhưng lạ thay, trong lòng anh bỗng hiện lên một nỗi lo sợ. Vì bất an nên anh đành liều mình đi theo chiếc máy định vị đã được gắn trên người Shinichi từ trước.

Mọi chuyện đều xảy ra suôn sẻ, nhưng có điều vẫn chưa tìm được kẻ sát nhân. Hắn ta chắc hẳn vẫn đang trốn đâu đó gần đây để quan sát tình hình.

Với máu thám tử của cậu, cậu đã một mình đi đến nơi khả năng cao tên thủ phạm đang trốn. Đúng như suy luận của cậu, hắn đang đứng trên sân thượng toà nhà kế bên, quan sát tình hình.

Nhân lúc đó, Shinichi lấy ra chiếc bóng từ thắt lưng của cậu.

Lúc cậu chuẩn bị vào thế sút bóng, xui thay, chân trái cậu vô tình giẫm lên một chiếc lá khô. Tạo ra một tiếng động nhỏ nhưng đủ để tên sát nhân nghe được.

Hắn liền quay lại bắt gặp cậu cùng trái bóng đá. Nhanh tay móc ra chiếc súng từ trong áo. Cùng lúc đó cậu nhanh chân thả trái banh xuống vào tư thế chuẩn bị đá.

Đó là một cuộc đấu tranh với thời gian, ai nhanh hơn người đó giành được chiến thắng.

Tuy nhiên, hắn ta thông minh hơn cậu tưởng.

"ĐOÀNG", tiếng súng vang lên.

Thay vì nổ súng vào người cậu, hắn bắn vào quả bóng, khiến nó nổ tung.

Đúng như những gì cậu nghĩ, thứ tiếp theo hắn nhắm vào, là trái tim nhỏ bé đang đập thật nhanh này.

Bầu không khí hiện tại im lặng đến nổi, cậu có thể nghe được nhịp tim của mình lẫn với tiếng thở của tên đối diện.

Nồng súng chầm chậm giơ lên, chỉa thẳng vào ngực trái cậu.

Cậu chưa kịp phản ứng thì bỗng,

"ĐOÀNG"

Tiếng súng một lần nữa vang lên. Kì lạ thay, cậu không cảm nhận được viên đạn đã xuyên vào người mình, thay vào đó là một cảm giác ấm áp bao bọc người cậu.

Mở mắt ra, người trước mắt khiến cậu không khỏi hoàn hồn.

"KAITO!", cậu hét.

Rồi bỗng cậu bật dậy. Thấy bản thân đang nằm trong căn phòng trắng tinh nồng mùi y tế.

Shinichi đã nhớ lại, vài ngày trước cậu dầm mưa tại nơi lần đầu anh và cậu gặp nhau đến ngất đi.

Có lẽ do quá mệt nên cậu lại mơ về Kaito, người từng bên cậu vào nửa năm trước. Một người đàn ông từng là của cậu, từng bất chấp hiểm nguy bảo vệ cậu, và một người từng cho cậu biết thế nào là hạnh phúc.

Từ khi xa anh, cậu liên tục mơ đến viễn cảnh đó. Một ngày khiến cậu đau đớn tột cùng.

-------hồi ức-------

Vào lúc đó, Kaito đã lao vào đỡ đạn cho cậu. Viên đạn xuyên thẳng vào người anh, không may trúng chỗ hiểm.

Mặt mày Shinichi trắng bệt, không khác gì một cái xác không hồn. Cậu nức nỡ la hét, "KAITO, n-này, dậy đi, anh không được chết!", cậu vừa nói liên tiếp lắc mạnh vai anh.

"Anh..không s-sao, em lo bắt tên sát nhân đi kìa, hắn có lẽ đã bỏ trốn rồ-", Kaito cất tiếng với chiếc giọng khô khan yếu ớt. Thế nhưng chưa nói xong câu, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh yếu dần, và rồi mắt anh nhắm chậm lại.

"Anh yêu em, Shinichi của..an..h", và rồi tim anh ngừng đập hoàn toàn.

Không một tiếng động được phát ra sau đó ngoài tiếng nấc của Shinichi. Cậu ôm thân xác đang lạnh dần vào lòng, đặt một nụ hôn đầy đau thương lên đôi môi nhàn nhạt của anh.

-------ngừng hồi ức-------

Không ngần ngại, cậu rút hết các dây truyền dịch ra khỏi tay, chạy thẳng đến ngôi mộ cùng với bộ đồ bệnh nhân.

"Em vẫn tự hỏi vì sao, lúc nào anh cũng liều mình bảo vệ em. Dù cho đó chỉ là một giọt nước bắn vào người, anh cũng nguyện chắn cho em. Anh luôn như vậy, để rồi, có ngày hôm nay. Ngày mà anh bỏ em lại cùng mớ hỗn độn. Không còn người để em dựa đầu vào vai, cũng chả còn người ôm em vào lòng khi em nấc lên. Chỉ còn...mình em.", lệ cậu không ngừng tuôn ra, chèn với những tiếng nấc nghẹn ngào.

"Dù sao giờ em cũng không còn oán trách, không còn giận hờn anh nữa. Em đã chấp nhận sự thật rồi, rằng anh đã không còn tồn tại trên thế gian này. Không còn bên em nữa."

Trời dần tối sầm lại, đổ những giọt mưa li ti xuống đất. Thế rồi, bỗng đâu ra một dòng nước đỏ hoe chảy trên ngôi mộ chảy xuống. Vũng máu của cậu trộn cùng những giọt nước mưa trong veo. Từng giọt cứ thế rớt xuống.

Và rồi, dưới bầu trời tối tâm, Shinichi gục xuống trên bia mộ được khắc tên, "Kuroba Kaito".

Không gì có thể chia cắt đôi ta. Hẹn gặp lại tại nơi cõi âm, Kaito.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro