Hãy cho mình một cơ hội, Kaito!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trường của cậu và anh tổ chức một buổi dã ngoại, không ai biết địa điểm tổ chức là ở đâu.
Sau ba tiếng đi xe cuối cùng cũng đến nơi. Vừa bước xuống xe, cảnh vật đập vào mắt khiến anh sững sờ, đây..là nơi mà anh và Aoko chính thức mất nhau...
Tại sao lại là ở đây, Nhật Bản còn biết bao nhiêu chỗ tại sao cứ nhất quyết phải là chỗ này..
Đi đến đâu kỉ niệm về đến đó, ở đây đâu đâu cũng có bóng dáng Aoko. Chính vì thế mà đi chẳng bao lâu anh đã muốn về trước, và tất nhiên là cậu cũng biết..
- Lại là chuyện liên quan đến Aoko phải không?- cậu hỏi anh.
- Không phải chuyện của cậu.
- Cậu tính như thế đến bao giờ..
- Cậu đừng có xen quá nhiều vào chuyện của tôi có được không?- anh bắt đầu cảm thấy khó chịu.
- Cô ấy đã mất tính đến nay cũng là nửa năm rồi, cậu tính cứ như thế đến bao giờ. Chuyện gì đã qua thì để cho nó qua đi, cứ cố gắng níu giữ những kí ức đau buồn thì được gì. Cậu không thể sống cho hiện tại được hay sao?
Cậu không thể nào cho những người ở hiện tại một cơ hội để được ở bên và chăm sóc cho cậu ..hay sao..? Còn rất nhiều người quan tâm lo lắng cho cậu mà..
- ĐỪNG CÓ LÔI AOKO VÀO CHUYỆN NÀY, CÔ ẤY CHẲNG CÓ LIÊN QUAN GÌ CẢ- anh gắt lên - cậu là gì của tôi mà có quyền nói tôi như vậy. Làm ơn để tôi yên đi.
- Đúng rồi, tôi là gì của cậu chứ..
Là gì của nhau đâu..với cậu tôi chẳng là gì cả..
Cậu..thừa biết tôi thích cậu...
- Hơ..
- vậy mà...
Nước mắt cậu khẽ rơi xuống, bất giác anh cảm thấy hối hận. Cậu chạy đi để anh đứng đó sững sờ. Anh nên đuổi theo hay là cứ để cậu chạy đi như thế. Cuối cùng anh quyết định ở lại, và cũng chẳng biết từ bao giờ nước mắt anh cũng rơi xuống...
Chuyến dã ngoại kết thúc trong một nỗi buồn khó tả, chẳng có gì vui ít nhất là đối với anh và cậu.
**************
Hôm sau, cậu không đến lớp. Cảm thấy có gì đó không ổn anh đến nhà cậu. Bấm chuông không ai lên tiếng, gọi điện cậu không bắt máy..
Anh chạy thẳng vào nhà cậu, chính anh cũng không biết mình đang làm cái gì nữa.
Đẩy nhẹ cửa bước vào nhà cậu..
- Shinichi.!- anh hoảng hốt khi thấy cậu nằm bất động trên giường.
Cậu bị sốt rồi.
Cậu cứ miên man như thế hai ngày liền, thỉnh thoảng trong vô thức cậu gọi tên anh. Anh trong hai ngày này cũng liên tục ở bên chăm lo cho cậu, không chợp mắt dù chỉ một chút.
Màn đêm bắt đầu buông xuống, đây là đêm thứ hai rồi.
- Ưm..- cậu đã tỉnh.
Vừa thấy cậu khẽ mở mắt, anh toan quay lưng đi. Đơn giản vì anh không muốn cậu biết anh đã ở nhà cậu hai ngày qua.
Đột nhiên có một cánh tay níu giữ anh lại, một vòng tay khẽ ôm lấy anh từ đằng sau thật nhẹ nhàng.
- Kaito..!
Anh đứng khựng lại, lưng anh có gì có ươn ướt, là cậu đang khóc.
- Mình xin lỗi..xin lỗi vì đã nhắc tới cô ấy, xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương nhưng xin cậu..chỉ một lần này thôi, hãy cho mình ở bên cậu, mình sẽ thay cô ấy chữa lành vết thương lòng của cậu..hãy cho mình một cơ hội, chỉ lần này thôi, Kaito.... - cậu khóc nức nở sau lưng anh.
Nhưng sau tất cả đáp trả lại cậu chỉ là..
- Cậu mệt rồi, cứ nghỉ ngơi đi, đồ ăn tôi để trên bàn.
Nói rồi anh gỡ tay cậu ra rồi cứ thế bước đi, để lại cậu vẫn ngồi khóc trong căn phòng tối..
                  **********
Đã bước ra khỏi nhà mà những lời cậu nói vẫn văng vẳng bên tai anh. Anh vẫn chưa sẵn sàng để mở lòng đón nhận một người mới. Nhưng chẳng hiểu sao lòng anh cứ đau đến quặn thắt. Bước nhẹ bước về nhà, anh thấy lòng mình nặng trĩu. Vì quá mệt mỏi sau hai ngày không ngủ nên vừa về đến nhà, anh đã lên phòng và đặt lưng xuống giường ngủ ngay lập tức.
Và anh không hề biết rằng có một mối đe doạ đang chực chờ anh ở phía trước. Mối đe doạ chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro