Chap 18 Cuộc sống màu hường phấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên phởn y chang con au.

👏👏👏👏👏
____________________________________

Từ khi cậu tỉnh dậy cũng đã một tuần, người đến thăm đông đến nổi như trẩy hội nói quá thôi chứ không đông đến nổi đó, nhưng hầu như ngày nào cũng có người đến.

'' A....chán quá à! Shinichi-nichan! Conan đi mà không chào tạm biệt tụi em một tiếng, cái cậu này thiệt là''

Đám nhóc thám tử hôm nay đến thăm cậu, còn có Haibara và bác tiến sĩ.

'' Do ba mẹ thằng bé có chuyện gấp nên đón thằng bé về Mĩ luôn đó mà, nó nhờ anh gửi lời tạm biệt cho tụi em ''

'' Bộ não của nhóm thám tử nhí đi rồi buồn quá à, à nhưng mà chúng ta vẫn còn Haibara nhỉ?''

Mishuhiko nhìn Shinichi rồi nhìn Haibara nói.

'' Vài hôm nữa mình cũng phải về Mỹ rồi ''

'' Cái gì chứ?'' Đám nhóc hét lên.

''Xong rồi sao?''Cậu hỏi

'' Xong rồi!''

'' Xong cái gì thế? '' Ayumi hỏi.

''Xong thủ tục chứ gì ''

''Bây giờ tới Haibara đi luôn rồi''

Ba đứa nhóc buồn rầu.

'' Conan và Haibara sẽ thường xuyên gọi cho tụi em mà, À tụi em có số thằng bé đúng không cứ gọi đi ''

'' Vậy tụi em gọi liền nha ''

''À...à khoan đã có lẽ bây giờ thằng bé đang ngủ đó gọi cũng không có nghe được đâu ''

''Thiệt tình cái đám nhóc naỳ''

Shin pov

''Vậy tụi em xin phép về trước hôm khác đến thăm anh ''

Đám nhóc cũng ra về.

'' Thuốc giải xong rồi sao ? Thử nghiệm chưa?''

'' Thử nghiệm rồi, còn là thử nghiệm trên người nữa và gần 2 tháng rồi cũng chưa có dấu hiệu thu nhỏ lại ''

'' Ai thế?''

''Cậu đó đầu đất! Cậu là thám tử lừng danh Kudo Shinichi sao?'' Giọng cô có chút giễu cợt.

'' Là lần cậu chế cho tôi đó sao?''

'' Đúng tôi không chỉ là một viên, tối nay tôi sẽ thử hẹn gặp cậu lúc tôi là Miyano Shiho nha'' Cô nói rồi cười.

''Thôi cháu cứ nghĩ ngơi, bác và Haibara về trước ''

''Vâng tạm biệt bác''

Bác tiến sĩ cùng Haibara ra về, chỉ còn lại cậu. Cậu bước xuống giường tiến lại gần cửa sổ, cửa sổ không chắc là cửa sổ nó giống một cái cửa đi ra ban công hơn, nó hoàn toàn là cửa kính nên việc ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài dễ hơn. Căn phòng này cũng do Kaito chọn cho cậu, nó nằm ở tầng trệt gần khu hoa viên của bệnh viện, căn phòng khá rộng rãi có cả máy lạnh, tivi và một cái tủ lạnh nhỏ.

Cậu ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Một cái hồ nước rộng bên cạnh là hai cây sồi cổ thụ rất lớn tạo thành bóng râm phản chiếu xuống mặt hồ, bên cạnh hồ là lối đi xung quanh được bao bởi hai hàng hóa thược dược hồng và tím. Khung cảnh đó trở nên u tối hơn vì trời đang có dấu hiệu sắp mưa.

Cậu mở cửa rồi đứng cảm nhận luồng gió lạnh lạnh từ từ thổi qua. Nhiệt độ trong không khí cũng bắt đầu giảm xuống kèm theo hơi nước trong không khí làm cho nó trở nên lạnh lẽo. Nhưng nỗi lạnh lẽo và sợ hãi trong lòng cậu đã tan biến vì bây giờ Kudo Shinichi đã trở lại, cả tổ chức áo đen cũng xóa sổ và quan trọng nhất là bên cạnh cậu luôn có một người yêu thương cậu.

Mưa bắt đầu rơi, cậu đi vào trong và đóng cửa lại. Ngồi trên giường và tiếp tục ngắm mưa.

'' Đang nghĩ gì thế?''

Một cánh tay từ phía sau ôm lấy cậu  (backhug đó) và một giọng nói ấm áp vang lên.

'' Không có gì hết chỉ ngồi ngắm mưa thôi ''

Nói xong cậu gỡ tay anh ra rồi quay lại nhìn anh, trên mặt anh vẫn còn những giọt nước đọng lại chắc là do mưa.

'' Anh ngồi xuống đây đi, tôi đi lấy khăn''

Anh ngồi trên giường chăm chú nhìn cậu, cậu mặt kệ ánh mắt đó mà vẫn lau khô cho anh.

'' Em có vẻ là đã chấp nhận anh rồi nhỉ?'' Rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Cậu không trả lời mà vẫn tiếp tục lau.
Anh cũng không cần nghe trực tiếp kéo cậu vào lòng. Do mất đà cậu cũng lao tới rồi bị anh ôm chặt.

'' Ngại không trả lời cũng được, chỉ cần hành động là được ''

Rồi anh cúi mặt xuống gần sát xuống mặt cậu, khuôn mặt của hai người gần trong gang tấc và từ từ sát lại gần hơn....
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.'' Ui da!!! Đau. Em làm gì thế? Sao nhéo anh?''

'' Tính làm cái gì?''

'' Hôn chứ gì, em hỏi lạ ''

'' Vậy thì hôn gối đở đi nha * đập gối vào mặt anh*''

'' Em tàn nhẫn quá à * khóc ròng*''

__________________

Hôm nay ngày cậu chính thức xuất viện. Đúng là Ran rất tốt nga~ nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ không có lấy một hạt bụi. Kaito phụ cậu xách đồ vào nhà mà thật ra thì anh ta giành xách hết còn cậu thì tay không.

( Tg: ráng chịu đi, phường thê nô công nó vậy đó mà =)))

Shinichi bước đến chiếc ghế sofa ngồi xuống nhìn Kaito đang chạy đi chạy lại trong bếp mà nấu bữa trưa cho mình, miệng thì vô thức vẽ một nụ cười, mắt không rời khỏi tấm lưng ai kia.

'' Ăn đi nè tình yêu của tôi ''

'' Đâu ra cái biệt danh sến thế?''

'' Từ trong đây * chỉ vào tim*''

'' Ối giời!''

''Kudo Shinichi!! ''

''Hả?''

''Anh trịnh trọng tuyên bố với em, bắt đầu từ ngày hôm nay anh chính thức theo đuổi em ''

''Được. Tùy anh thôi''

Một câu nói khiến ai đó đang tham dự canavan trong lòng. Miệng cười tươi như hoa cuối cùng là nhào thẳng vào lòng người đang ngồi trên ghế Sofa mai làm nũng.

''Thôi ngay! Không thấy tôi đang ăn sau, trời đánh tránh bữa ăn chứ''

Cậu bài xích Kaito ra mặt.

'' A~~ hong chịu Kai thích nằm đây''

''Aaaa!!! Đi ra chổ khác chơi!!''

Núi lửa phun trào má ơi!

'' Kai giận Shin luôn * giả bộ khóc*''

Tiếp đó mà đi đến góc tường ngồi tự kỷ.

'' Chán chết! Mau qua đây * ngoắc ngoắc*''

'' Hong qua! anh còn giận em ''

'' Qua đây trước khi tôi đổi ý''

'' Qua liền~~''

Vận tốc 100 cây chuối/ 1h.

'' Anh muốn nằm đây * chỉ tay lên đùi câụ*''

''Tùy anh''

Tiếp đó là 1001 cảnh hường phấn mà con tg làm biếng viết.

______________

#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro