Chương 1 :Kuroba Kaito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi sáng các em! Hôm nay cô sẽ phát bài kiểm tra hôm trước nhé! Lớp trưởng lên nhận bài phát cho các bạn — Cô giáo của lớp Kaito đứng ngay bục giảng, mỉm cười nói với học sinh của mình
- Ôi chán quá! Tớ được có 40 điểm... — Học sinh A giọng đầy than vãn
- Vui ghê! Tớ được 70 điểm nè! — Học sinh B mừng mừng rỡ rỡ, đem bài kiểm tra của mình cất vào cặp. Chắc là sẽ đem về khoe với phụ huynh của mình
- Bài kiểm tra lần này tuy không khó nhưng vẫn có khá nhiều bạn điểm thấp. Lớp chúng ta chỉ có một bạn được điểm cao tuyệt đối_Cô giáo
- Không biết là ai nữa?
- Chắc lại là Kuroba rồi
- Ừ, chắc vậy rồi, cậu ấy học giỏi đến thế cơ mà!
Những tiếng xì xào cứ vang lên. Cô giáo cất tiếng tiếp:
- Kuroba Kaito, em lại là người duy nhất được 100 điểm đợt kiểm tra lần này — Cô nói với giọng đầy tự hào
- Wao! Cậu ấy giỏi quá!
- Tớ thấy bài kiểm tra này cũng bình thường mà?! — Kaito đã quá quen với việc đạt được điểm tuyệt đối nên cũng chỉ nói có một câu rồi im lặng
- Haizzz... Ước gì mình cũng học giỏi như Kuroba
- Đúng vậy, đúng vậy!
Những lời thán phục cứ thế mà vang lên, nhưng anh thì lại không quan tâm lắm đến những lời khen đó từ các bạn...
Anh là Kuroba Kaito, là một người rất nổi tiếng trong trường. Kaito được biết đến nhờ sự thông minh và vẻ đẹp trai của mình. Anh hầu như lúc nào cũng được điểm cao mỗi khi kiểm tra. Là học sinh luôn đứng nhất lớp và cũng là học sinh giỏi nhất khối của học kì trước. Tuy anh không phải là kiêu ngạo nhưng anh tự cho rằng không ai có thể đánh bại được mình. Không những vậy, chả hiểu sao mà anh được nhiều người cho là lạnh lùng. Vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, chả phải là chàng trai trong mơ của vô số nữ sinh sao. Không biết bao nhiêu người đã đổ gục vì anh, nhưng chưa ai tỏ tình với anh thành công cả.
- Aiya~ Kaito à, hôm nay tớ qua nhà cậu học nhóm được không a? Cô giao bài tập về nhà mà có cái bài này khó quá, tớ không biết làm~ cậu chỉ tớ nha~ — Giờ ra về đã đến, một nhỏ nữ sinh cứ ỏng a ỏng ẻo trước mặt anh, cố ý khoe bộ ngực khủng của mình và nói với giọng nũng nĩu
- Hờ, tôi với cậu cũng chả thân quen gì nên cậu chẳng cần gọi tên của tôi, cậu không thể như bao người khác mà gọi tôi là "Kuroba" được à? Mà tôi không có rảnh, cũng không có tiện đưa cậu về nhà tôi đâu. Chả phải người ta cũng hay bảo "Nam nữ thụ thụ bất tương thân" sao? Nên cậu làm ơn đừng có sát vào người tôi nữa, được chứ? Nếu bài khó quá thì tự mình đi hỏi giáo viên đi, đừng làm phiền tôi! — Kaito thẳng thừng trả lời, như một lưỡi dao đâm mạnh vào tim nhỏ kia. Anh đứng dậy, xách cặp lên vai và đi ra khỏi lớp
- Ấy Kaito! Chờ tớ với! — Aoko cũng vội vã xách cặp đi theo anh
Mấy thằng từ con trai trong trường lúc nào cũng ghen tị với Kaito, anh đi đâu cũng được những em nữ sinh lớp dưới dòm ngó. Miệng cứ xì xào bán tán các thứ, nào là 'Anh ấy hôm nay đẹp trai quá!' 'Ôi trời! Kaito soái quá đi!' 'Bạn trai của em ơi, anh đi đâu thế?' 'Chồng ơi, đợi em về chung với'. Kaito cũng chỉ cười nửa miệng, không thèm đoái hoài gì đến những nhóc con còn ngây thơ đó. Mà tại sao chỉ có lớp dưới? Hơ hơ, là vì những người cùng khối và những lớp trên cũng từng trải qua thời kì đó và những người đó đã hiểu được rằng làm như vậy là vô nghĩa, họ đã nhiều lần bị anh từ chối một cách tàn nhẫn rồi. Hầu như mất niềm tin vào tình yêu nhưng những người đó vẫn mong rằng sẽ có một ngày Kaito sẽ yêu họ. Mặc kệ là anh đã có thanh mai trúc mã rồi, họ sẽ gắng sức quyến rũ anh khi có thể, giống như nhỏ nữ sinh ban nãy vậy. Nhưng không phải nữ sinh nào cũng thích anh, có một vài thành phần được gọi là "Fujoshi", nhìn thấy anh là cứ 'Nhìn đẹp trai với thông minh như thế này thì chắc chắn là top rồi! Không thể nào là bot được!' 'Nhìn ảnh giống những người sẽ dịu dàng với người yêu của mình ha?' 'Dịu dàng gì chứ, anh này thuộc kiểu người phúc hắc chắc luôn!'. Nói thật thì Kaito bó tay với loại người này rồi.
- Thật vất vả cho cậu nhỉ? Suốt ngày bị đám nữ sinh trong trường níu kéo — Aoko cười nhẹ nhàng, quay sang nói với anh. Cô vốn là bạn thân với anh từ bé, cùng anh lớn lên theo thời gian nhưng cô mãi vẫn không hiểu được người bạn thân của mình. Cô cũng chỉ biết cười và ủng hộ anh mà thôi. Aoko hi vọng rằng anh sẽ tìm được người có thể hiểu rõ được anh, bên cạnh anh và mang lại cho anh hạnh phúc
- Aiya, không sao! Tớ cũng đã quen rồi... mà tối nay cậu sẽ nấu món gì thế? Hôm nay tớ đã tiêu rất nhiều năng lượng rồi nên tối cần phải nạp lại mới được! — Kaito cũng quay qua cười nói với cô. Tuy là chơi với cô từ nhỏ, bị nhiều người gán ghép là "Cặp đôi thanh mai trúc mã" nhưng anh tự biết được là mình không hề thích hay yêu cô, chỉ đơn giản xem cô là bạn thân. Cô cũng chả có ý định yêu đương gì với Kaito
- Hì! Hôm nay bố tớ thèm lẩu nên tớ sẽ nấu lẩu cá! Chắc chắn sẽ rất ngon a! — Aoko cười đầy gian manh
- Cá... CÁ SAO?! Thôi thôi, cho tớ xin! Tối nay tớ ăn mì ly là được rồi, đừng để cá lại cho tớ. — Kaito hét toáng lên, sợ run người, cười gượng nói với cô bạn
- Haha
Đôi bạn thân này cứ thế mà bước đi trong buổi chiều tà, từng bước từng bước một...
                                         •••
Nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm vote để Star có thêm động lực để viết truyện tiếp nhé! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro