Chương 10: KID và viên kim cương Star (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt! Vụ án này đang cản trở việc cắp kim cương Star của mình!" Kaito đang thầm nguyền rủa hung thủ của vụ án, không thể đợi đến lúc khác rồi giết được à?!
Cậu và anh ai cũng lo lắng, người lo lắng vì sợ mình không kịp bắt được KID, người thì lại lo vì sợ mình sẽ trễ giờ ở phi vụ này (ai cũng biết KID luôn luôn đúng time)
- Đúng rồi! Sao hung thủ lại biết nạn nhân bị ung thư bao tử mà lại giết người bằng cái cách này?!_Shinichi
- Này anh cảnh sát! Anh có thể giúp tôi điều tra xem những ai là người biết được bệnh tình của nạn nhân được không?_Kaito
- Được rồi! Tôi đi liền đây!_anh cảnh sát đẹp zai
- Phải tìm thêm manh mối và cả bằng chứng nữa mới được! Haizzzz... — cậu vừa nói vừa dùng tay xoa bóp trán của mình
- Ê! Hai anh đã thử xem camera chưa?_Star
- Camera?_Kaito
- Ừ! Ở đây có lắp camera mà! Tứ phía ở đâu cũng đều có!_Star
- Vậy thì đi thôi! Nhưng mà phòng giám sát ở đâu ấy nhỉ?_Shinichi
- Ai biết! Đi lòng vòng một hồi chắc cũng sẽ tới!_Star
- Cũng được, nhưng phải nhanh lên! Thời gian không còn nhiều nữa đâu!_Kaito
- Tại sao?_Star
- Sắp tới giờ KID xuất hiện rồi!_Shinichi
- À...
Thế rồi cả ba cùng đi khắp cái viện bảo tàng siêu to khổng lồ này. Đi lên đi xuống, đi tới đi lui, đi cho tới khi đôi chân sắp què rồi mà vẫn chưa biết phòng giám sát ở chỗ nào.
Đang đi thì bỗng có anh cảnh sát đẹp zai hồi nãy chạy tới...:
- Hộc...hộc...hộc... Tôi tra được thông tin rồi...hộc... hộc... — Anh cảnh sát đưa tờ giấy thông tin cho cậu
- Cảm ơn anh! Anh vất vả rồi!_Star
- Không sao! Vậy tôi đi trước đây!
- Vâng!_Kaito
- Xem thử coi... những người biết nạn nhân bị ung thư là cha mẹ của nạn nhân, người bác sĩ mà nạn nhân thân thiết, cô Ngọc Ánh và... có cả người này nữa!? — cậu chăm chú xem tờ giấy, những chữ cuối cùng khiến cậu thoáng bất ngờ.
- Bây giờ chỉ cần xem thử Camera nữa thôi thì ta đã biết chắc chắn ai là hung thủ_Kaito
- Đúng thế! Ấy! Phòng giám sát ở đằng kia kìa!_Star
- Hai người cứ đi đến đó kiểm tra camera, tớ chạy tới phòng triển lãm để ổn định lại hết tất cả mọi người ở trong đó — nói rồi cậu một mạch chạy theo hướng về căn phòng triển lãm
- Chúng ta cũng mau đi thôi! — Anh cũng quay qua hướng có phòng giám sát mà đi
...
Trong căn phòng triển lãm, mọi người đều đứng ở tứ phía, xì xào bàn tán về vụ án này. Nạn nhân thì cũng đã được mang đi, những vị cảnh sát kia vẫn cố gắng trả hỏi thêm thông tin.
*Rầm* Tiếng mở cửa vang lên. Shinichi đi vào, cậu chậm rãi lên tiếng:
- Tôi đã biết ai là hung thủ rồi!
- Uầy! Sắp biết được hung thủ là ai rồi kìa!
- Là ai nhỉ? Hồi hộp quá!
- Không biết hung thủ có đẹp trai hay không nữa?!
- Mọi người trật tự! — Bác thanh tra lên tiếng bảo mọi người im lặng rồi quay sang cậu — Cậu Shinichi, cậu cứ nói tiếp đi!
- Ừm, được! Hung thủ không phải là người ngoài, người đó chính là một trong ba người bị tình nghi. Trước hết, có người đã tìm thấy một lọ thuốc sổ trong toilet nam nên cô Ngọc Ánh bị loại ra khỏi tình nghi, chỉ còn hai người đó chính là anh An và cậu Minh.
- Ồ! Hung thủ lần này là nam..._Bác thanh tra
- Tiếp đấy, tôi đã nhờ một anh cảnh sát điều tra xem có bao nhiêu người biết đến bệnh tình của nạn nhân. Trong đó ngoài cha mẹ, bạn bè nạn nhân thân thiết thì còn một người nữa... Và người này cũng chính là hung thủ...
- ...
- Hung thủ chính là anh An!
- Cái... cái gì cơ?! Anh không có bằng chứng thì đừng buộc tội tôi một cách vô lí như thế!_An
- Đúng vậy, sao An có thể là hung thủ được?!_Minh
- Ha... Tất nhiên chúng tôi có bằng chứng! — Kaito từ cửa bước vào, đằng sau có cô bé loi choi đi theo
- Vậy bằng chứng đâu? Đưa ra đây!!_An
- Bằng chứng chính là đoạn video này đây, trong đây có ghi lại hình ảnh anh đứng ở một mình trong góc phòng bỏ một thứ gì đó vào rượu rồi đưa cho nạn nhân uống. Anh còn gì chối cãi không? — Anh đưa chiếc điện thoại đang chạy đoạn video ra
- Sao mấy người lại có video này? — Y kinh ngạc
- Này, này, hôm nay Kaito KID sẽ tới đây đấy, chắc chắn là sẽ phải lắp camera rồi! Mặc dù không biết có bắt được hắn hay không nhưng vẫn nên phòng bị_Bác thanh tra
- Ồ...?! Vậy là tôi bị phát hiện rồi nhỉ? Được rồi, tôi là hung thủ đó...!_An
- Cái gì?! Không thể nào, anh đừng có đùa như thế, làm sao anh có thể là hung thủ được!? — Minh kinh ngạc, hai mắt mở lớn nhìn y
- Anh không đùa, anh chính là hung thủ...
- Nhưng anh hà cớ gì phải giết nạn nhân như vậy? — Kaito thắc mắc hỏi
- Ha... Tuy tôi là hung thủ nhưng mấy người lại nhầm ở một chỗ... vốn dĩ lúc đầu tôi không có ý định giết cô ta! Tôi chỉ muốn đe dọa cô ta một chút, nhưng có vẻ ông trời cũng không ưa cô ta, một ít thuốc như vậy mà cũng chết được! Mà cũng tại cô ta thôi, ai bảo lại chơi cái trò khổ nhục kế?! Hôm trước còn hẹn tôi ra quán cà phê, lôi tờ giấy xét nghiệm ung thư ra để cầu xin tôi buông tha cho Minh nữa cơ mà! Đều do cô ta tự chuốc lấy! — An lấy làm bình thản, nhếch môi cười nói
- Anh...anh... — có vẻ như Minh không còn gì để nói ra cũng như là thể hiện cảm xúc của mình hiện giờ
- Hừ! Thì ra nạn nhân vụ án này là bánh bèo Đam Mỹ, chết rồi cũng đáng! Hứ_Star
- Chậc... Không được nói như vậy!_Shinichi
- Haiz! Biết rồi, biết rồi!
- Được rồi, giờ cậu phải đi theo chúng tôi về đồn cảnh sát!_ Bác thanh tra
- Em nhớ giữ gìn sức khỏe, anh đi đây — Y quay lại nói với Minh rồi cùng cảnh sát đi ra xe
- Em nhất định sẽ tới thăm anh mỗi ngày, sẽ chờ tới ngày anh về! — Minh nói mà chỉ biết đứng chôn chân ở đó, cứng đờ chứng kiến cảnh bóng An ngày càng khuất. Có vẻ do mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nên hắn vẫn còn rất hoang mang, khó chấp nhận hoàn cảnh hiện tại ngay được
***
- Phù! Cuối cùng cũng giải quyết xong vụ án,...còn 15 phút nữa là tên KID kia sẽ xuất hiện! — Cậu vừa nói vừa nhìn đồng hồ
- Ừm! Ế mà khoan... Kaito đi đâu mất rồi???_Star
- Hình như là đi vệ sinh, chắc là không sao_Shinichi
- Ồ! Hi vọng anh ấy sẽ kịp lúc chứng kiến cảnh KID xuất hiện
- Thôi, anh đi kiểm tra lại tình hình, nhóc nhớ cẩn thận đó!
- Okey!!!
.........
- Lạ thật! Sao Kaito vẫn chưa về? — Cậu thắc mắc, xoay người tìm khắp nơi nhưng vẫn chả thấy bóng dáng của anh đâu...
- Shinichi! Anh Kaito có gửi tin nhắn nè! Ảnh bảo là đang đau bụng trong nhà vệ sinh, chắc là sẽ không ra ngoài kịp được, có gì nhớ quay phim lại cho ảnh xem_Star
- *Chậc!* Chắc hồi nãy ăn nhầm thứ gì rồi, lần sau chắc chắn phải bảo cậu ta bớt ăn lại mới được..._Shin
*Tạch...tạch...tạch* Bỗng đèn trong phòng vụt tắt hết! Một bóng trắng lấp ló xuất hiện, chiếc đèn còn sáng duy nhất ở trong phòng này đang chỉa về phía hắn — Kaito KID
- Xin chào mọi người~ Ở đây mọi người có vẻ là tới đông đủ nhỉ...? Có cả ngài thám tử lừng danh Nhật Bản nữa...— Vừa nói anh vừa quay mặt qua nhìn cậu
- Ôi mẹ ơi~ KID thật kìa! Ngoài đời còn soái hơn cả trên mạng nữa~
- *Phụt* tôi chảy máu mũi mất rồi! Soái ca a~
- Trời ơi~ con muốn sinh con cho anh này!
Căn phòng bắt đầu nháo lên bởi tiếng hò hét của các cô gái. Những người bạn trai đi cùng đang rất tức giận, hận không thể một phát đấm cho tên siêu trộm đẹp trai này bay về Nhật Bản vì cái tội dám quyến rũ bạn gái của bọn hắn. Cảnh sát thì vẫn rất tỉnh, tất cả đều đã ở trong tư thế sẵn sàng tóm lấy KID
- Xí! Hắn đẹp trai ở chỗ nào chứ? Mặc dù có gương mặt giống với tôi nhưng rõ ràng tôi đẹp trai hơn hắn gấp nhiều lần mà!? — Shinichi bất mãn vô cùng a! Hồi nãy lúc cậu tới đây có ai hò ai hét đâu? Sao bây giờ hắn mới xuất hiện chưa được 5 phút mà mọi người lại náo loạn lên thế kia!? Cậu có một chút tủi thân a...
- Được rồi! Trước hết thì tôi xin cảm ơn vì mọi người đã cất công đến đây xem tôi biểu diễn, cũng cảm ơn phía cảnh sát đã tốn công tốn sức bảo vệ an ninh ở nơi này! Nhưng giờ tôi phải lấy viên kim cương Star này đi thôi~ — KID dùng tay mở nắp kính ra, viên kim cương Star nằm yên vị trên cái gối có cái màu cam hồng tươi tắn, khiến nó trở nên lóng la lóng lánh
Viên kim cương này có một màu xanh nước biển sáng chói như ánh sáng của Đảng. Bên trong có một viên đá khá là nhỏ hình ngôi sao cùng một màu tím đầy huyền bí, hình như đây cũng là một trong những lí do khiến chủ nhân của nó đặt cho nó cái tên "Star". Khí chất của nó như muốn áp đảo cả người khác.
Kaito KID cầm viên kim cương lên, mọi người đều tưởng anh sẽ cùng nó biến mất nhưng không.... KID cầm viên kim cương Star lên cao rồi ném thẳng xuống đất! *Bùm* mọi người ai cùng hoảng hốt, anh đã biến mất, nhưng viên kim cương vẫn ở đây và đã bị vỡ ra làm đôi...
- Ối trời ơi! Viên kim cương Star đẹp đến thế mà vỡ rồi sao?!
- ĐM! Tao đang định tối nay đi trộm viên kim cương này mà giờ nó vỡ mất rồi! Thằng KID kia cũng thật quá đáng! Không lấy thì để người khác lấy, vì cái gì mà đập vỡ nó như thế này
- Hức! Tôi còn chưa ngắm viên kim cương đủ mà!
"Xàm! Kim cương là thứ không thể bị phá hủy, với lại khí chất của viên này làm gì giống với kim cương Star?! Rõ ràng đây là đồ giả, không biết ai đã đánh tráo nó rồi... Ể mà khoan! Shin đâu rồi?"— Nhóc Star đang đứng nhìn cảnh hổn độn trước mắt mà vu vơ suy nghĩ.
Tại nóc nhà của viện bảo tàng...
Kaito KID cầm lấy viên Star thật trong tay, đưa lên theo hướng có mặt trăng mà soi nó. Có vẻ như kết quả lần này giống với những lần kia rồi...
- Chậc chậc! Viên này cũng không phải là thứ mình tìm kiếm...
- Dừng lại được rồi đó KID, ngươi hãy mau chịu đầu hàng đi *cộp...cộp...cộp* — Shinichi đi lại gần anh và nói
- Ồ! Chào ngài thám tử~ Ngươi xem kim cương Star khi bị vỡ làm đôi có đẹp hay không a~?_KID
- Haha! Ta thấy cũng đẹp đó, nhưng làm sao đẹp bằng kim cương Star thật được?! Đúng chứ?_Shinichi
- Hừm~! Ngươi biết đó là viên Star giả!?_KID
- Tất nhiên! Chúng ta đều biết kim cương là một thứ rất khó để phá hủy hoặc hoàn toàn không thể phá hủy được nó! Chỉ với một cái lực ném như vậy sao mà dễ bị vỡ như vậy chứ!? Hồi nãy có phải ngươi cải trang thành ta để lừa người cảnh sát cho ngươi vào kiểm tra viên kim cương Star?!_Shinichi
- Đúng vậy, ta lừa họ là vào để kiểm tra nhưng thực tế là để đánh tráo viên Star thật với viên Star giả. Trong viên giả sẽ có bom khí! Mà ngài thám tử suy luận thật là giỏi a~!_KID
- Được rồi KID! Ta không muốn nói nhiều, hãy mau trả lại viên kim cương và chấp nhận đầu hàng đi!!!_Shinichi
- Ha! Ta cũng không có thời gian ở đây dây dưa, viên Star ta đưa ngươi, đem trả lại cho chủ nhận của nó giùm ta nhé! — Ném viên kim cương cho Shinichi — Ngươi cũng mau xem coi người bạn Kaito đẹp trai của ngươi như thế nào đi, ở trong nhà vệ sinh lâu như vậy không tốt đâu! Sẽ có ngày ta lật đổ được ngươi! Ta đi đây~ — KID dùng bơm khí rồi biến mất
- Lật đổ gì cơ?! Thiệt tình! Do hôm nay gặp phải án mạng chứ nên mới lười đi bắt ngươi, lần sau đừng hòng trốn thoát! K-a-i-t-o K-I-D!!!_Shinichi
....
- Uầy! Anh đi đâu mà giờ mới quay lại thế? Anh Kaito đi ra khỏi nhà vệ sinh rồi nè_Star
- Anh đi lên sân thượng để bắt KID, nhưng lười quá để hắn trốn thoát rồi!_Shinichi
- Thôi~ không sao, không sao. Chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội để bắt tên siêu trộm đẹp trai đó mà~_Kaito
- Còn cậu nữa Kaito! Nói mau! Ăn nhầm thứ gì mà trong nhà vệ sinh giờ mới ra??? Mà cậu cùng KID quen nhau hay gì sao cả hai đều nói nhau đẹp trai nhỉ?!_Shinichi
- Không phải tớ và KID đều đẹp trai sao?! Gọi nhau đẹp trai là chuyện tất nhiên a! Mà hồi nãy tớ thấy có bán Sushi Hàn Quốc nên mới mua về ăn, ai ngờ ăn xong lại đau bụng chứ!!!_Kaito
- Cái gì cơ?! Mua đồ ăn còn dám lén tớ ăn hả?! Đau bụng là đúng rồi, cho chừa cái tội ăn mà không biết chia sẻ cho bạn bè! Mà nói luôn, tớ rõ ràng là đẹp trai hơn KID!!! Hừ! — Cậu bắt đầu nổi đóa, má phồng đỏ lên trông rất đáng yêu
- Thôi mà! Shin đừng giận a, Shin mà giận thì tớ sẽ "cu đưn" lắm á... "Đúng là có mua một hộp Sushi Hàn Quốc ăn thiệt, nhưng mới ăn có miếng đã thấy dở nên ném hết vào thùng rác rồi! Lúc nãy chui vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn do miếng Sushi mình ăn kia gây ra, đi xong mới thấy đến giờ KID xuất hiện liền thay trang phục đi trộm luôn chứ bộ!!!" — Anh đang thầm khóc trong lòng a!
- Hứ..... Nè nhóc, viên kim cương Star đây nè, đem trả về cho phụ huynh nhóc đi — Cậu bơ luôn anh, quay qua nói chuyện với nhóc con và đem trả lại viên Star
- Hể?! Sao... sao anh biết chủ nhân của viên kim cương này là phụ huynh của tôi?!
- Đừng xem thường tài năng suy luận của thám tử lừng danh Kudo Shinichi này, chỉ với vài chi tiết cùng hành động, lời nói là anh đã biết được chân tướng!_Shinichi
- Thế có muốn đi gặp phụ huynh tôi hăm?~
- Thôi, cũng đã trễ rồi, chúng ta nên đi về! Nhóc mau đem trả lại đồ rồi chúng ta đi. Mà anh đói bụng quá, chắc phải ăn một cái gì đó rồi mới trở về khách sạn được
- Okey! Hai anh chờ xíu nhá!_Star
......
- Ban đêm ở ngoài đây mát mẻ thật!_Kaito
- Hai anh giờ có muốn ăn bánh mì cho đỡ đói không?_Star
- Bánh mì?_Shinichi
- Yep! Bánh mì Việt Nam là một trong những món ngon hàng đầu thế giới luôn đó nha! Có rau củ quả, thịt, chà bông,... các kiểu, một ổ bánh mì luôn có đủ những chất dinh dưỡng cần thiết! Đứa nào chê bánh mì Việt Nam, con dân Đông Lào quyết sẽ không tha cho nó! Đập cho mẹ nó không nhận ra!!!_Star
- Được đấy! Anh cũng muốn ăn thử bánh mì Việt Nam, chúng ta mau đi!
...
- Ưm~ Ánh ì iệt am on ật! — Anh vừa ăn vừa khen (Dịch: Bánh mì Việt Nam ngon thật!)
- Coi cậu kìa, vẻ đẹp trai lạnh lùng gì đấy bay đâu mất rồi a? — Cậu nuốt miếng bánh, nhìn anh bểu môi nói
- Vì bánh mì ngon tới mức anh Kaito phải ném luôn vẻ đẹp trai của mình ó_Star
- Haha, nói đùa hay lắm!_Kaito
——————
Ni-hảo :3 Có ai còn nhớ Star không a? Chắc lâu rồi không ra chap mới mn quên luôn Star với diễn biến của truyện lun rồi Ọ^Ọ
Còn có người vì Star ra chap mới quá lâu mà nhắn tin đòi nợ Star luôn ó, giờ mới biết các độc giả thật đáng sợ! Star tủn thưn D,:
Thật ra thời gian nghỉ học chống dịch Corona dư dả để Star viết truyện, nhưng cô giáo cứ giao bài, giao muốn ngập đầu! Mười mấy môn, mỗi môn mười mấy đề :v
Mà bức xúc thiệt chứ! Hết vụ 20 người Hàn Quốc gây sự với Việt Nam, vụ của cô Nhung lung tung rồi lại tới cô Trang lang thang... 🙂 Tức á!!!
Thôi thì thời gian hiện tại, mn nhớ giữ gìn sức khỏe, thường xuyên rửa tay và tránh ra nơi đông người nha! Nếu ai mà biểu hiện gì liên quan đến bệnh Corona thì phải đi gặp bác sĩ liền đó! Đừng có chết, phải sống để còn đọc truyện của Star và hóng hint KaiShin nữa, nếu không thì Star rất đau lòng a~ :'<
Đố mn cái này nè, An với Minh - ai công ai thụ? An là công? Minh là thụ chăng? Phàm là một con Hủ nữ team Niên hạ nên... Tất nhiên Minh mới là công, còn An là thụ a~ Có ai đoán đúng hông nà? :'3
(Mn thấy chap này Star siêng năng hem? Viết hơn 3100 mấy từ lận ó :'D)
À MÀ NHỚ NHẤN VOTE NHA!!! I 💜 U, PẸT PẸT!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro