Chương 3: Thất bại thảm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
Kaito dậy từ rất sớm, anh vệ sinh cá nhân và ôn lại bài và soạn sách vở. Thường thì anh chỉ cần nghe cô giảng trên lớp với đọc sơ bài học để nhớ ý là đã nắm chắc 100đ trong tay. Nhưng hôm nay là ngày khá quan trọng, anh muốn mình phải hơn học sinh mới Kudo Shinichi kia, nên anh phải ôn thật kĩ. Đêm qua ôn, giờ cũng ôn, ôn đến nỗi anh nhắm mắt mà vẫn thấy chữ trước mặt. Anh ăn sáng rồi đi đến trường. Trên đường đi, vừa đi, anh vừa nhẩm lại bài học. Ở lớp, ai cũng vừa bàn tán ồn ào vừa lo lắng về bài kiểm tra, tất cả hi vọng rằng là đề dễ. Có một bạn trong lớp hỏi:
- Kudo ơi, cậu học bài chưa?
- À! Tớ mới học sơ qua thôi!
"Ha! Vậy thì mình càng có cơ hội nắm chắc trong tay điểm số cao hơn rồi! Hehe" Kaito thầm vui vẻ trong đầu.
Đã đến tiết học, cô giáo bước vào lớp, cho các bạn học sinh ngồi và bắt đầu phát đề kiểm tra. Lớp học có vẻ như đã thay đổi, không còn xì xào bàn tán như ban nãy nữa. Giờ đây ai cũng im phăng phắc, tập chung vào bài làm của mình, ta chỉ có thể nghe thấy sự di chuyển của ngòi bút trên mặt giấy.
Sau giờ kiểm tra, mỗi người một vẻ, người thì lo lắng vì sợ làm bài sai, người thì vui mừng vì mình đã trúng tủ. Chỉ duy nhất Kaito và Shinichi là không có tí sắc cảm nào trên mặt cả.
Sáng hôm sau, như những ngày trong tuần, Kaito lại đi đến trường. Các bạn trong lớp lại đang xì xào:
- Ê! Hôm nay có điểm kiểm tra hôm qua đó! Tớ sợ điểm thấp quá!
- Ừ! Tớ cũng vậy
- Còn tớ thì yên tâm gòi! Hehe
- Hehe cái cục cứt! Cô vào rồi kìa!
- Chào buổi sáng các em! Hôm nay cô sẽ phát điểm của kiểm tra hôm qua cho các em — cô giáo nói — Bài này tuy hơi khó nhưng các em đều đã làm khá tốt. Lần này lớp chúng ta có tới 2 bạn điểm cao nhất.
- Gì cơ? 2 người? Một người chắc chắn là Kuroba rồi, còn người kia là ai nhỉ?
- Có khi nào là bạn học sinh mới, Kudo kia không?
- Các em trật tự! Hai bạn điểm cao nhất lớp ta là Kuroba và Kudo. Hai em làm tốt lắm, hãy cố gắng phát huy nhé! — Cô giáo mỉm cười hài lòng nói
"Cái gì cơ? Why? Tại sao? Mình với cậu ta bằng điểm nhau sao? Mà thôi, cũng đỡ hơn mình thấp điểm hơn cậu ta"
- Lớp trưởng lên nhận bài phát cho các bạn
- Ôi! Tớ được 50 điểm. Không biết nên vui hay buồn đây...
- Phù! Hên ghê, 69 điểm đã thuộc về mình
- Nà ní! Sao mình có 99 điểm? — Kaito thắc mắc "Vậy cậu ta cũng 99 sao?"
- Wao! Kudo được 100 điểm kìa! Cậu giỏi quá! — Học sinh E la lên
- Ặc! — Kaito bất chợt té ghế
- Oa! Kuroba được 99 điểm kìa! Sao mấy đứa này học giỏi thế? — Học sinh nào đó lớn tiếng
*phụt* *hộc máu* "Đừng la lên như vậy chứ! May là không ai để ý! Cậu ta vậy mà lại cao điểm hơn mình. Không được, mình không phục!", Kaito chạy lại bàn giáo viên, hỏi nhỏ với cô:
- Tại sao tất cả các kết quả của em đều đúng nhưng lại được có 99 điểm vậy cô?
- Em nhìn kĩ lại đi! Bài tuy đúng nhưng em lại trình bày ẩu tả nên em mới bị trừ — Cô giáo bình thản trả lời
- Ồ...! Dạ... Em cảm ơn cô ! "Thật tức quá! Bây giờ ai cũng bám lấy tên Kudo đó! Hừ! Hãy đợi đấy! Ta sẽ báo thù! Nu ba ca chi!"
Từ đó, Kaito và Shinichi cứ đồng hạng nhất và đồng điểm nhau trên lớp. Nhưng có nhiều lúc Kaito lại đứng hạng 2 và thấp điểm hơn Shinichi vài điểm, mà không ai để ý. Họ cứ thế ngưỡng mộ hai người đó. Fan của Shinichi ngày càng đông [fan lai cũng có (fan cả hai người)] gần bằng fan của Kaito. Điều đó khiến anh ăn ngủ cũng không yên. Từ trước tới giờ, anh không để ý mấy chuyện này lắm, nhưng từ khi gặp cậu thì mọi chuyện lại khác. Bây giờ, điều anh muốn là lật đổ được cậu và anh sẽ phải làm được điều đó!
                                         •••
À nhon ~~~ Hôm nay Star hơi lười nên chỉ viết được đến đây thoi. Mong mọi người sẽ thích! À mà nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm bình chọn cho Star nha! Love You ~~~ Pẹt pẹt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro