chap 2: gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(à lưu ý cái hình thì đợi khi nào chuyện hoàn thành tui mới ghép vô nha)

Hôm nay là ngày mà 8 năm trước anh đã hứa với cậu nhưng...cậu đã quên đi lời hứa năm ấy còn anh thì bt cậu đã quên mình nên quyết định làm 1 vụ trộm để cho cậu đến

Anh thì đã xin chuyển lên Tokyo để tiện làm nhiệm vụ

Tới nơi anh liền đi tìm nhà cậu,tìm đc anh liền bắn vào nhà 1 bức thư
(Lưu ý lúc này thì cậu vẫn còn đang đi học)

"When the moon is start shinning , super thief will start his mission,dear my great detective if you forgot something "the eye of the yuong lady" will get stole

        -kaito kid-"

(Đã ngu tiếng anh nhưng vẫn làm màu mà viết;-;)

khi mặt trăng bắt đầu toả sáng,siêu trộm sẽ bắt đầu nhiệm vụ của anh ấy,gửi vị thám tử đại tài nếu ngài đã quên đi thứ gì đó thì" đôi mắt của người phụ nữ trẻ"sẽ bị đánh cắp

-kaito kid-

(Nếu có sai gì thì thôi bỏ qua hộ con,con ngu tiếng anh nhưng viết để có chút kịch tính thôi + là cái viên đá đó là tui bịa ra nha.-.)

Rồi anh cũng hài lòng đi về và đợi đến lúc ấy thì anh bắt nhiệm vụ của mình

Còn cậu thì khi về thấy có bức thư đc để trước nhà nên liền cầm lên đọc

Đọc xong thì cậu có vẻ đã bt đc anh sẽ làm khi nào nên cũng đã gọi cho cảnh sát và báo cáo chuyện này còn bản thân cậu thì vào nhà nghỉ

~~~~~~~tối hôm đó~~~~~~~~

Anh đã bắt đầu phi vụ của mình cũng chỉ là mánh khoé cũ nhưng vẫn qua mặt đc tất cả cảnh sát trừ cậu nhưng cậu vẫn thắc mắc rằng

"Đã quên đi thứ gì đó" nó mang nghĩa là gì? Cậu đã quên đi thứ gì đó rất quan trọng chăng?

Trộm xong thì anh bay lên nóc nhà của 1 toà nhà khá cao và đem viên đá đi soi dưới ánh trăng nhưng vẫn Như những phi vụ trước vẫn ko phải

Kaito:ây da chán ghê lại ko phải:I

Anh thì vẫn đang chăm chú soi

Kaito:vị thám tử đại tài đấy à? Lâu rồi ko gặp nhỉ?

Anh thì đã bt cậu vẫn ở đó nhưng vẫn tỏ vẻ chẳng quan tâm

Shinichi:anh thì chắc vẫn khoẻ với cái việc trộm cắp của mình nhỉ

Kaito:thì cũng thường mà trộm đến khi có đc thứ tôi đang tìm thôi đúng ko?

Shinichi:rồi nhưng mà cho tôi hỏi là câu"đã quên đi thứ gì đó" mang hàm ý gì?

Kaito:chà chắc câu đó đã làm em bói rối rồi nhỉ?

Shinichi:này kêu ai là em thế?

Kaito:à quên cậu có phải Shinichi hồi nhỏ đâu

Shinichi:thì sao liên quan gì anh?

Kaito:ơ kìa quên nhanh thế mới có 8 năm mà đã quên rồi à?

Shinichi:8 năm gì tôi đã từng gặp anh đâu?

Kaito:chắc cậu quên luôn chàng trai đã hứa với cậu rồi nhỉ?

Shinichi:hứa với ai tôi chx từng hứa với ai...

Kaito:gì thế nói tiếp đi tôi đang đợi nè

Shinichi: khoan...KHOAN ĐÃ...KO LẺ ANH LÀ?

Kaito:bt tôi là ai rồi à?

Kaito:nhớ hồi bé cậu hứa với tôi là dạy cậu vài màn ảo thuật ko?

Kaito:sao nhớ đc đúng ko?

Shinichi:ko lẻ...anh là...cái anh đã chơi cùng tôi...8 năm trước?kuroba kaito?

Kaito: ùa nhờ tên tôi luôn à thám tử?

Kaito:mà chắc em chẳng còn nhớ vài màn ảo thuật cơ bản đâu nhỉ?

Cậu thì vẫn đơ đó vì ko tin đc người bạn thời thơ ấu của mình lại là tên trộm quốc gia

Kaito:sao im re rồi thám tử?

Rồi ánh trăng chập trờn chiếu qua người anh làm cậu thấy đc nụ cười ấy...ko sai đâu đc đó chính là anh ta

Nụ cười đó lại làm cậu rung động nhưng vẫn cố ko tỏ ra bất kì cảm xúc nào

Shinichi:nhưng dù anh là bạn thời thơ ấu nhưng tôi vẫn phải bắt anh

Nói xong cậu chỉa đồng hồ bắn kim gây mê vào phía anh rồi bắt đầu bắn

Kaito:chà ngài thám tử làm gì căng thế?

Nói xong anh liền né từng cây kim bay về phái mình rồi chạy áp sát lại cậu rồi cầm tay cậu chỉa lại thẳng vào cậu

Kaito:nào ngài thử bắn tôi nữa đi

Shinichi:tôi có dốt cở nào cũng ko đến nổi tự mình bắn mình ok?

Kaito:vậy chắc tôi mượn bắn thử cũng chẳng sao đâu nhỉ?

Nói xong anh liền nhớ lại cách cậu bắn mà dùng

Shinichi:CHẾT...TIỆT

Nói xong cậu đã gục xuống còn anh thì cười khoái chí vì đã làm cậu nhớ lại mình rồi đem cậu về nhà vì sợ cậu ở trên đây trúng gió chết thì mệt
(Anh có 1 căn nhà đã mua sẵn nha mấy cha)

Rồi anh đặt cậu lên giường còn mình thì qua phòng bên ngủ

~~~~~~~~~~sáng hôm sau~~~~~~~~~~~

Anh thì tỉnh dậy trước cậu nên liền qua phòng cậu tích thu hết tất cả món đồ mà bắc tiến sĩ chế cho cậu

Rồi xuống nhà nấu ăn rồi đợi cậu tĩnh dậy

Tầm 6h20 thì cậu đã mơ mơ màn màn tỉnh dậy thì thấy mình đang ở 1 nơi nào đó

Rồi cậu từ từ bước xuống thì thấy anh đang xem tivi thì có ý định dùng đồng hồ gây mê để bắn anh nhưng đâu bt rằng tất cả món đó đã bị anh thu

Shinichi:ủa đồng hồ mình đâu

Kaito:trên tay anh nè

Anh nói xong liền giơ ra đồng hô gây mê của cậu làm cậu bt là giờ mình phế rồi

Shinichi:rồi anh muốn gì để tôi đc đi?

Kaito:cũng chẳng có gì to tác cậu chỉ cần...làm người yêu tôi là đc:]

Shinichi:HẢ?KO CÓ ĐÂU MÀ ĐÒI

Kaito:vậy thì thôi...

Kaito:à trước khi đi thì ăn sáng đi cậu cũng chẳng ăn gì từ tối hôm qua rồi đó

Shinichi:tôi ko cần

Nói xong cậu liền đi ra khỏi nhà anh và bước về nhà nhưng trong đầu thì vẫn nghỉ về hình ảnh tối qua hình bóng anh dưới ánh trăng rất đẹp như 1 thiên thần với 1 bộ vest màu trắng...nhớ đến hình ảnh đó lại làm cậu đỏ mặt

Shinichi:"GÌ THẾ NÀY SAO MÌNH LẠI NHỚ ĐẾN ANH TA MÌNH LÀ 1 THÁM TỬ LỪNG DANH MÀ"

Cậu rất muốn báo cảnh sát để bắt anh ta nhưng lại ko dám vì...
(Vì sao tui cũng ko bt=])

Shinichi:"mà thôi kệ mình cũng chẳng muốn quan tâm anh ta nữa"

Cậu về tới nhà thì tá hoả vì đã 6h50 mà hôm nay lại có bài kiểm tra quan trọng liền soạn đồ phóng đi học

Tới nơi thì cũng đã trễ vì cổng trường đã đóng

Shinichi:"vãi lần đầu phải làm cái việc này:I"

Cậu cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc trèo tường vào

Nhưng vì cậu cũng đã trèo nhiều lần thì cũng đã quen nên trèo khá dễ
(

Lúc phá án thì sẽ có vài vụ phải leo trèo nha quý dị)

Vô lớp thì hên rằng giáo viên chx đến nên cậu có thể đường đường chính chính vào

Ran:shinichi cậu đi học trễ mà nhìn bình tĩnh thế?

Shinichi:đây đâu phải lần đầu đâu mà sợ?

Ran:mà cậu nghe tin gì chx?

Shinichi:tin gì?

Ran:nghe nói có 1 chàng trai sẽ chuyển vào lớp ta đó:]
(Ai thì mọi người cũng bt rồi đó:])

Shinichi:"ko lẻ là anh ta? Ko ko thể nào chắc mình nghĩ nhiều quá"

Cậu ngồi suy nghĩ mà quên luôn giáo viên vào từ khi nào bị Ran gọi cũng chẳng si nhê

Ran:"thôi rồi cha này lại chăm chú phá vụ án nào nữa rồi"

Còn cậu thì vẫn lo suy nghĩ mà giáo viên tới khi nào cũng chẳng bt

Giáo viên:EM KUDO CÓ NGHE TÔI VÀO KO HẢ?

Cậu bị giáo viên quát mà giật mình

Shinichi:ơ...dạ có

Giáo viên:THẾ SAO KO ĐỨNG DẬY CHÀO TÔI?TÔI VÔ HÌNH VỚI EM À? VẬY CHẮC EM RA NGOÀI ĐỨNG ĐỂ TÔI CÓ MÀU HƠN NHA?

Shinichi:ơ...

Giáo viên:KO CÓ Ơ Ớ GÌ HẾT RA NGOÀI ĐỨNG CHO TÔI

Shinichi:dạ...:I

Cậu thì ấm ức bước ra ngoài thì lại thấy anh(kai) đang đứng ở ngoài

Shinichi:anh tới đây chi?

Kaito:thì tới đây nhập học thám tử nghiệp dư.-.

Shinichi:NÓI AI NGHIỆP DƯ ĐẤY}=I

Kaito:cậu ko phải nghiệp dư à? Chứ tôi tưởng cậu sẽ bt lí do khi tôi đứng đây chứ:]?

Shinichi:thôi thôi đi hộ tôi cái

Kaito:gì vậy cha tôi học ở lớp này mà.-.?

Shinichi:HẢ? CẬU ANH HỌC Ở ĐÂY?KO PHẢI ANH LỚN HƠN TÔI À?

Kaito:chắc tên trộm của thế kỷ ko tự đổi danh tính cho mình đc.-.
(Ý là cha này đã đổi độ tuổi thật của mình)

Shinichi:thôi anh vào đi tôi chẳng muốn nói chuyện...

Giáo viên:EM KUDO AI CHO EM NÓI CHUYỆN KHI ĐANG BỊ PHẠT

Giáo viên:ĐỨNG 2 TIẾT LUÔN CHO TÔI

Shinichi:dạ...:I


Cậu thì càng ấm ức nên phòng má lên nhưng ko để ai thấy nhưng sao qua đc mắt anh

Rồi anh tới nhéo 1 cái rồi đã dùng chiêu ở trường cũ

Anh tới hôn tay cô giáo rồi xin cô cho cậu vào nhưng dù ở trường nào thì cách đó vẫn có tắc dụng:]

Kaito:cô cho shinichi vào đc ko cô*hôn tay*

Giáo viên:ừm...rồi đc rồi cậu Shinichi vào đi

Shinichi:"ảo thuật gì lạ thế.-.?"
(Đấy ko phải ảo thuật mà là dùng sắc đẹp đấy.-.)

Rồi cậu đc cho vào

Ran:uây chàng trai đó ghê phết nhỉ mới hôn tay giáo viên mà đã đổ rồi nhỉ?

Shinichi:tớ chẳng quan tâm

Ran:cậu vô tâm phết đc người ta cứu nhưng ko cảm ơn:]

Shinichi:kệ tớ:I

Ran:cậu phòng má vẫn dễ thương như ngày nào:]

Shinichi:thám tử đc khen dễ thương thì mất mặt lắm cậu bt ko?

Ran:nhưng nó là sự thật và cậu đã nói sự thật là điều mà ko ai trốn đc mà=]?
(Đúng hơn là tui nói chứ hình như cha shin đếu có câu đó.-.)

Shinichi:tớ tự hỏi tại sao tớ lại nó câu đó cho cậu chi vậy trời

Giáo viên:rồi em hãy giới thiệu về bản thân đi
(Tui sẽ ko giới thiệu cho kai đâu vì tui thấy nói hơi KHÚM NÚM;-;)

Sau 1 hồi giới thiệu thì kai đc sếp ngồi kế bên shin

Shinichi:DẠ THƯA CÔ EM KO ĐỒNG Ý

Giáo viên:thế em chuyển ra khỏi lớp đi.-.

Shinichi:*im lặng*

Giáo viên:rồi còn phàn nàn gì ko?

Shinichi:dạ...ko

Giáo viên:vậy thì tốt rồi em chuyển tới chỗ đó ngồi nha?

Kaito:dạ ok cô

Rồi anh cũng chuyển xuống chỗ cậu ngồi
(Lưu ý rằng là trường này là bàn 2 người nha.-.)

Shinichi:"nuuuu những ngày ngồi 1 mình của tui bị phá bởi anh ta rồi"

Anh thì thấy vẻ mặt cậu nhìn mình với ánh mắt khó ưa thì

Kaito:làm gì nhìn tôi với anh mắt khó ưa thế?

Shinichi:có gì đâu

Giáo viên:rồi chúng ta vào bài mới nhé

Rồi giáo viên bắt đầu giảng bài còn cậu thì cố gắng giữ khoản cách với anh

Đang giữ khoản cách nên ko để ý giáo viên

Giáo viên:em kudo cô giảng tới phần nào rồi?

Cậu thì vẫn lo giữ khoản cách nên ko có nghe bài

Kaito:bài 3 thực hành 2

Shinichi:ơ dạ bài 3 thực hành 2

Giáo viên:rồi em ngồi xuống đi nhớ chú ý bài giảng hơn đấy

Shinichi:dạ

Rồi cậu ngồi xuống thì thấy lầm lạ vì giọng hồi nãy ko phải của Ran mà của 1 người con trai khác

Kaito:rồi tính ko cảm ơn tôi à tôi cứu cậu 2 mạng rồi đấy

Shinichi:ko tôi ko thích cảm ơn

Kaito:thế lần sau thì đừng kêu tôi giúp đó nha à tôi giỏi tất cả các môn trong trường đấy;]

Shinichi:kệ anh liên quan gì tôi

Kai:nhớ đó nha nhóc

Rồi 2 người đều nghe bài giảng đến  tiết 3 thì giờ ra chơi

Mới nghe tiếng trống ra chơi Shinichi đã ngay lập tức phóng ra ngoài để... Lên sân thượng ngủ.-.

Cậu mới nằm mà đã ngủ say như chết vì 3 tiết thì đã 2 tiết là hoá và 1 tiết kiểm tra làm cậu bị bòn rút năng lượng rất nhiều

Anh thì theo dõi cậu rồi khi cậu ngủ say rồi thì anh bắt đầu lên và trang điểm cho cậu để cho cậu DỄ THƯƠNG hơn rồi sau khi trang điểm anh còn thấy thiếu thiếu gì đó nên liền lấy thêm tai mèo đeo cho cậu còn cậu thì vẫn ngủ mặc kệ đời

Ngủ đc 30 phút thì tiếng trống vào tiết lại vang lên

Shinichi:*ngáp*MỚI NGỦ XÍU MÀ TỚI GIỜ RÔI À CHÁN QUÁ

Sau khi vương vai xong thì cậu quay lại phòng thì trên đường ai thấy cậu cũng nhìn cậu như người ngoài hành tinh

Vào lớp mới bước tới cửa thì cậu đã bị những ánh nhìn từ tất cả bạn học của cậu

Shinichi:làm gì nhìn tui như người ngoài hành tinh vậy?

Nghe cậu hỏi xong mọi người liền quay đi cười nói điều gì đó còn anh thì ngồi đó xem thành quả của mình rồi cười khoái trí:]

Shinichi:ủa Ran mặt tớ dính gì à mà sao ai cũng nhìn tớ như người ngoài hành tinh vậy?

Kaito:à có gì đâu mặt cậu dễ nhìn đó quá ngài thám tử NGHIỆP DƯ

Mới nghe cậu bị gọi là thám tử nghiệp dư đã làm cậu có chút ko vui và khi ko vui thì làm gì cũng bt rồi nhỉ?

Shinichi:ĐÃ BẢO TÔI KO PHẢI THÁM TỬ NGHIỆP DƯ NGHE CHX}:I

Khi cậu lại phòng má lên thì cộng thêm bộ trang điểm mèo con thì làm cả lớp ai cũng chảy máu mũi vì DỄ THƯƠNG QUÁ

Cậu thì lại thấy ai ai cũng đang chảy máu mũi thì lại thấy lạ

Shinichi:ko bt cái lớp này bị sao ý

Rồi cậu quay về chỗ ngồi còn Ran thì vẫn chăm chú nhìn cậu vì quá dễ thương rồi giáo viên cũng vào

Còn cậu thì vẫn bị anh gọi là thám tử nghiệp dư nên khá là tức nên má vẫn như 2 cái bánh bao + thêm bộ trăng điểm làm giáo viên mới bước vào thấy cái muốn xỉu vì mất máu

Giáo viên: lớp kêu 1 bạn qua lớp bên kia xin hộ cô vài viên phấn đi:]

Cả lớp hiểu ý cô liền tất cả cánh tay chỉa vào Shinichi còn cậu thì càng ấm ức hơn nữa mà mỗi khi cậu tức thì coi như là bệnh viện sẽ nhận thêm vài chục bệnh nhân mất máu vì cậu

Rồi cậu phải đi qua lớp của sonoko xin phấn vì lớp đó là lớp gần nhất

Tới nơi thì cậu vẫn bộ mặt đó bước vào

Shinichi:dạ thầy ơi cho cô lớp em xin vài viên phấn

Đang nói thì thấy lớp của sonoko lẫn thầy đang giảng bài nhìn mình bằng ánh mắt hoan man như trên mặt cậu dính gì đó

Còn phía sau thì cô lẫn cả lớp đang nhìn vào lớp sonoko báo hiệu đừng để cậu bt mình đang trang điểm dễ thương cỡ nào

Giáo viên:à vậy à rồi em đợi xíu

Rồi thầy đi lấy cho cậu vài viên phấn còn cậu thì vẫn nhớ đến chuyện hồi nãi mà tức điên vì bị gọi đi lấy phấn mặt cậu lại phòng ra vì tức làm nguyên lớp sonoko cười tủm tỉm nhìn cậu

Shinichi:"bộ mặt mình dính gì hả ta?"

Giáo viên:đây phấn của em đây rồi em về đi

Shinichi:dạ:I

Lớp cậu thấy cậu về thì liền chạy về lớp tránh cậu phát hiện mình đang bị theo dõi

Về tới rồi cậu đưa cho cô vài viên phấn rồi về chỗ nhưng vẫn có cảm giác như đang bị nguyên lớp theo dõi

Shinichi:của kaito anh có thấy mặt tôi dính gì ko?

Kaito:có dính gì đâu thám tử NGHIỆP DƯ

Shinichi:ĐÃ BẢO TÔI KO PHẢI NGHIỆP DƯ!

Giáo viên liền chớp thời cơ cậu hét lên để làm cậu phạt đứng góc lớp

Giáo viên:EM KUDO AI CHO EM HÉT LÊN TRONG GIỜ HỌC RA GÓC LỚP ĐỨNG CHO TÔI

Shinichi:Ơ...

Giáo viên:CÒN NGỒI ĐÓ HẢ VẬY ĐỨNG ĐẾN KHI ĂN TRƯA LUÔN ĐI

Shinichi:dạ:I...

Rồi cậu ra góc lớp đứng phạt nhưng vẫn có cảm giác như mình đang nhận đc toàn bộ ánh mắt của lớp

Kaito:"hơ hơ này thì ko cảm ơn anh nè,thám tử nghiệp dư:]"

Rồi giờ ăn trưa cũng đến cậu thì cả chân cũng muốn gãy vì đứng quá lâu rồi kiếm 1 bàn ăn

Tới chỗ nhận phần ăn thì bị bà cô căn tin nhìn như người ngoài hành tinh rồi múc cho cậu 1 muỗng đầy thịt

Shinichi:ơ...cháu ko ăn nhiều đc cô ơi lấy bớt ra cho cháu đi

Nghe cậu nói thì cô cũng lấy ra 1 ít rồi múc tiếp cho cậu vài món khác rồi cậu đi tìm 1 bàn để ăn

Nhưng đi tìm mãi cậu cũng chẳng thấy có bàn nào thì lại thấy anh đang ăn thì cũng miễn cưỡng lại đó vì chẳng còn bàn

Shinichi:cho tôi ngồi ăn cùng đc ko?

Kaito:cũng đc

Rồi cậu đi qua ghế ngồi bên kia rồi ngồi xuống ăn

Kaito:mà cậu nhớ hồi còn bé cậu muốn tôi làm gì khi gặp lại ko:]?

Shinichi:nhớ chết liền

Kaito:lúc bé cậu muốn tôi chỉ cho cậu vài màn ảo thuật mà ko nhớ à?

Shinichi:ko cần

Kaito: ơ kìa muốn tôi chỉ xong giờ lại ko cần cậu ngộ thế?

Shinichi:kệ tôi

Rồi cậu cũng ăn xong nhưng trên mặt cậu lại dính miến nước sốt nhưng ko bt rồi đi về lớp ngồi đợi đến môn kế tiếp

Anh thì cũng ăn nhanh rồi theo dõi mèo con của anh

Kaito:"méo con cứ chờ đi anh sẽ làm em yêu anh thôi:]"

Còn cậu thì vẫn cứ nhận đc những ánh mắt từ những học sinh khác

Shinichi:"ngộ ha hôm nay bị gì mà ai cũng nhìn mình thế nhỉ?"

~~~~~~~~~giờ ra về~~~~~~~~~

Hôm nay cậu đi đâu cũng bị nhìn nhưng cậu lại chẳng quan tâm

Với lại hôm nay cậu có buổi tập trong CLB bóng đá nên về chuẩn bị rồi đi tới sân bóng trờ đợi.

Nhưng hôm nay đang đá thì cậu luôn bị những đồng đội và đối thủ nhường hơn hẳn

Shinichi:CHƠI ĐÀNG HOÀNG LẠI ĐI TEAM KIA ƠI

Cậu có nói lên để cảnh báo nhưng team kia thì vẫn nhường cậu vì cậu quá dễ thương

Hết trận thì đội cậu và đối thủ là 5-2(đội cậu thắng)

Cậu thì thấy team kia kiểu nhường cậu hơn hẳn thì qua hỏi team kia

Shinichi:ủa sao nhớ thường ngày mấy người chơi hay lắm mà sao hôm nay bị gì mà chơi mất phong độ thế?

Đối thủ:à...do cậu dễ thương quá nên làm chúng tôi mất tập chung thôi:I

Shinichi:tôi làm gì mà dễ thương?

Đối thủ đưa cho cậu cái gương để cậu soi thì lại tá hoả vì thấy ai đó đã makeup cho cậu 1 đôi tai mèo vào 1 bộ trang điểm làm cậu mất đi độ nam tính của mình,nhìn xong cậu lại đỏ mặt vì bt tại sao mọi người nhìn mình với ánh mắt đó

Shinichi:KAITOOOOOO MAI TÔI KO THA CHO ANH ĐÂUUUUU

rồi cậu liền tảy trang và tháo cái tai mèo xuống còn anh thì đang theo dõi cậu thì bị cậu réo tên cũng làm anh hú hồn

Kaito:"thôi xong em nó bt rồi;-;"

Rồi cậu ra về mà mặt hầm hầm sát khí

HẾT

Lại là tui đây:]

Bây giờ thì tui viết cũng khá dài rồi chứ bộ:]?

Nhưng nói thiệt là chắc tuần này tui sẽ phải tập trung ôn tập nên chắc sẽ ra khá ít

Với nhưng nếu mọi người vote cho tui thì tui sẽ ra chap đều hơn=]

Vì đây là tui sẽ viết có tâm hơn bộ trước nên ko muốn bộ này bị bơ nhưng nếu bị thì cũng chịu.-.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro