chap 6 : tất cả cũng chỉ tại mình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(đăng sớm vì cả lớp tui tủ đè die gần hết môn văn à tui đếu học nên tui ko bị đè vì kiểu đếu nào học hay ko thì vô đề nào thì cũng bị đè cho sml mà thôi.-.)(Với lại tui nói zồi GHÉT CỦA NÀO TRỜI CHO CỦA ĐÓ mà tụi bạn đếu nghe nên die gần hết=])

~~~~~~~vào chuyển nèo~~~~~~~~~

Nói xong cậu liền đẩy anh đi để cố gắng ko bị liệt giường

Nhưng vẫn chẳng là gì đối với anh rồi anh chuẩn bị bế cậu lên để làm việc nhưng vì lại bị 1 người nào đó phá cuộc vui của mình

Kaito:"MÍA CÁI DAO ĐÂU RỒI BỐ MÀY NHỊN LÂU LẮM RỒI ĐÂY}=[?"

Dù suy nghĩ là vậy nhưng vẫn mở cửa để tiếp người đó

Kaito:rồi tới liền

Nói xong anh liền tới mở cửa ra

Heiji:ủa cậu là ai?

Kuraba:à tôi là chồ...lộn tôi là bạn học của Shinichi tới đây chơi xíu ấy mà

Heiji:vậy à ừm ủa và kudo đâu?

Shinichi:tớ đây kiếm tớ chi?

Heiji: bác megure bảo tớ đi kiếm cậu để hổ trợ bác ấy Giải 1 vụ án

Shinichi:ok đi liền đợi xíu

Cậu liền đồng ý ngay ko chần chừ để tránh bị liệt giường còn anh thì cũng muốn đi theo để xem cách cậu phá án

Cậu thì cũng ko muốn anh đi nhưng cũng đành miễn cưỡng cho anh đi

~~~~~bên phía mấy bà mẹ~~~~~

Yukiko:Ơ KÌA TK HEIJI MẤT DẠYYYYYY

Yusaku:thôi chịu thôi vợ chắc đợi xíu đi bọn nó cũng về mà làm tiếp à

Yukiko:EM KO MUỐN ĐỢI}=I

Chikage:TỨC THẾ NHỜ}=0

Yusaku:thôi chikage em đi đâu đó chơi đi đợi đến khi bọn nó về thì điện cho bọn anh

Chikage:vậy chắc em đi theo dõi tụi nó vậy:/

Yusaku: thôi bye

Nói xong ôg tắt mấy còn bà chikage đi theo dõi 2 đứa con mình

~~~~bên phía 3 người~~~~~~

Heiji:ủa rồi cái cậu này đi theo chi?

Kaito:thì đi theo thôi chán quá ko có việc làm

Kaito:"mé mình lớn hơn nó đấy}=/"

Shinichi:"cái cha này đi theo để khi mình giải xong rồi bế mình về để làm tiếp còn gì;-;"

Heiji:ủa shinichi sao tớ thấy mặt cậu nhìn cậu ta có vẻ lo lắng thế?

Shinichi:à có gì đâu

Nói xong 3 người tới nơi đang có rất nhiều người bu đông

Megure:a mấy cháu tới rồi

~~~~~tua vì ko bt viết gì~~~~~
(Đúng hơn là tui có thể viết 1 vụ án mạng nhưng do tui lười + thêm phải nghĩ ra 1 tên hung thủ và cách thức gây án và vì lười nên tui skip đến phần tìm ra hung thủ luôn.-.)

Shinichi:VÀ HUNG THỦ CHÍNH LÀ CÔ XXX CÔ CHÍNH LÀ VỢ NẠN NHÂN VÀ CŨNG CHÍNH LÀ NGƯỜI GIẾT ANH TA

???(Nữ):CẬU HAY LẮM CẬU THẮM TỬ NHƯNG TRƯỚC KHI CHẾT TÔI PHẢI ĐEM CẬU THEO

Nói xong ả ta liền cầm lấy cây súng còn 1 viên đạn để bắn cậu nhưng...cậu chẳng bị gì? Tại sao?

Shinichi:KAITO!!

1 hình bóng nam sinh chạy tới đỡ lấy viên đạn chí mạng mà gục xuống đập đầu vào 1 vật gì đó cứng

Còn ả ta thì đã bị cảnh sát takagi bắt lại

Shinichi:CÓ AI KO MAU GỌI CẮP CỨU NHANH

Đã có người gọi cấp cứu rồi nhưng hơi thở anh đang yếu dần

Trước khi ngất đi anh đã đặt bàn tay ấy lên mặt cậu

Kaito:shin à...nếu anh mất...thì em hãy nói bí mật của anh nhé...

(Ý là nói kaito kid đã chết ấy.-.)

Shinichi:ANH ĐỪNG NÓI THẾ

Nói xong thì cậu đã nghe tiếng xe cấp cứu chạy đến và đem anh đi còn cậu thì vẫn ngồi đó và tự trách mình vì cậu đã cho anh đi...

Shinichi:"TẠI SAO CHỨ SHINICHI? SAO MÀY LẠI CHO ẢNH ĐI? SAO MÀY KO PHẢI LÀ NGƯỜI CHẾT? ẢNH VẪN CHX LÀM ĐC MỤC TIÊU CỦA MÌNH... ẢNH VẪN CHX CHIÊM NGƯỠNG ĐC VIÊN ĐÁ MÀ KO LẺ ĐÃ PHẢI LÌA ĐỜI CHỈ MÌNH MÀY CHO ẢNH ĐI THEO? TẠI SAO? TẠI SAO HẢ?"

Còn bà chikage đang theo dõi 2 người mà thấy anh bị bắn bà cũng giật mình mà dí theo chiếc xe cấp cứu đó

Còn cậu thì vẫn ngồi đó...chẳng bt phải làm gì...

Heiji: shinichi à...tớ bt cậu rất buồn khi thấy bạn học mình bị bắn...nhưng chắc cậu ta sẽ ko sao đâu...

Shinichi:CẬU THÌ BT ĐC GÌ? ANH TA LÀ NGƯỜI YÊU TỚ ĐÂY! LÀ NGƯỜI YÊU ĐẤY CẬU NHÌN NGƯỜI MÌNH YÊU BỊ BẮN THÌ CẬU CÓ VUI KO?

Heiji:hả...? Cậu yêu...anh ta?

Shinichi:CÒN GÌ TỚ KO QUAN TÂM AI KÌ THỊ TỚ! TỚ CŨNG CHẲNG QUAN TÂM HÌNH TƯỢNG CỦA MÌNH NHƯNG NẾU ANH TA BỊ GÌ THÌ TỚ CŨNG CHẲNG NGỒI YÊN NỔI ĐÂU!

Shinichi:AI KÌ THÌ,AI KHINH BỈ TỚ CŨNG KO QUAN TÂM! CẬU KÌ THỊ TỚ THÌ TỚ CHỊU NHƯNG ANH TA BỊ GÌ THÌ TỚ KO THỂ KO QUAN TÂM MÀ THẬM CHÍ VIỆC ĐÓ LÀ BỊ BẮN THÌ CẬU NGHĨ NẾU CẬU LÀ TỚ THÌ CẬU NGHĨ LÀ MÌNH CÓ GIỮ BÌNH TĨNH ĐC KO?

Nói xong cậu cũng bỏ đi chạy theo cái xe đó tới bệnh viện thì đã thấy bà chikage đang ngồi trong lo lắng

Shinichi:mẹ? Mẹ tới đây sớm thế?

Chikage:còn gì mẹ đang rất lo cho con mẹ nè con nghĩ con rễ của mẹ bị bắn thì mẹ có ngồi nhìn nó vậy đc ko?

Chikage:mẹ đã điện cho ba mẹ con rồi đó nhưng giờ...

Chx nói xong thì đã thấy bác sĩ bước ra nhưng mặt chẳng có gì gọi là vui

Bác sĩ:dạ ai ở đây là người nhà bệnh nhân ạ?

Chikage/shinichi:dạ là bọn tôi đây

Bác sĩ:vậy thì chúng tôi có tin ko đc xem là vui cho lắm là...bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch...nhưng...vì đã ngã vào vật gì đó cứng nên giờ chúng tôi chuẩn đoán bệnh nhân đã bị chấn thương sọ não và giờ vẫn rơi vào hôn mê sâu và nếu hơn 3 tuần mà ko tĩnh dậy thì có lẽ bệnh nhân sẽ phải sống thực vật vậy đến hết đời chúng tôi báo trước để cho người nhà chuẩn bị tinh thần

Bác sĩ: chúng tôi đã cố làm hết sức nhưng có lẽ chỉ đến đc đến đây chúng tôi thành thật xin lỗi
(Lưu ý rằng là tui ko phải bác sĩ nên nếu có vài điều trái với định lý về người thực vật thì lạy bỏ qua đi tui ko có học ngành y.-.)

Bà chikage khi nghe con bà có thể sẽ phải sống thực vật đến hết đời mà đã ngất đi

Còn cậu thì lại càng ân hận hơn vì đã hại anh ra nông nỗi này...

Shinichi:"LẠI LÀ MÀY...MÀY ĐÃ TỪNG LÀM ẢNH BỊ TỔN THƯƠNG VÌ TRỐN TRÁNH TÌNH YÊU...RỒI GIỜ MÀY LẠI HẠI ẢNH CÓ THỂ SẼ PHẢI SỐNG THỰC VẬT MÀY ĐÃ HẠI ẢNH QUÁ NHIỀU RỒI...QUÁ NHIỀU RỒI... SHINICHI MÀY THẬT LÀ NGU NGỐC KHI LẠI ĐỂ ẢNH ĐI THEO...ĐÁNG LẼ RA NGÀY ẤY MÀY KO NÊN NÓI RA SỰ THẬT ĐỂ GIỜ LẠI CHỨNG KIẾN ẢNH BỊ VẬY..."

Cậu ngồi phịch xuống ghê mà suy sụp rồi lại nhận đc cuộc điện thoại từ bà yukiko

Yukiko:alo shin à? Kai sao rồi con? Ảnh ổn ko?

Shinichi:ảnh ổn rồi...nhưng mà...có thể ảnh sẽ phải...sống thực vật đến hết đời...

Yukiko:HẢ? SAO ẢNH LẠI PHẢI SỐNG THỰC VẬT ĐẾN HẾT ĐỜI?

Shinichi:bác sĩ nói...khi ảnh ngã xuống đã đập đầu vào vật gì đó cứng nên ...

Đang nói thì cậu nhớ lại lúc đó mà bắt đầu rơi nước mắt vì cũng chỉ là vì cậu...vì cậu mà anh phải là người nằm trong đó...

Yukiko:mẹ bt...con đang rất buồn...nhưng con phải tích cực tinh tưởng ảnh sẽ tỉnh lại thì điều đó sẽ xảy ra thôi

Shinichi:con cảm ơn vì lời khuyên của mẹ...

Yukiko:thôi con đừng đau buồn quá...mà giờ cũng đã muộn rồi con về nghỉ ngơi xíu đi

Nói xong bà cũng cúp mấy còn cậu thì lại rão từng bước từng bước ra khỏi bệnh viện mà đầu thì vẫn đang ân hận vì anh bị cậu hại rất nhiều lần

Tới nhà thì cậu mở cửa ra nhưng lại chẳng nghe tiếng chào thân thương của anh...

Shinichi:quên mày đã hại ảnh rồi thì ảnh sẽ chẳng thể chào mày lần cuối nữa đâu nhỉ?

Cậu đi qua ghế sofa mà nhớ đến trưa nay...cậu đã nằm trên đùi anh mà ngủ quên...cậu vẫn nhớ mùi hương ấy...mùi hương nhẹ nhàng ấy cậu vẫn ko quên đc...

Shinichi:liệu mày có thể nằm trên người ảnh lần nào nữa ko? Liệu mùi hương ấy còn xuất hiện trong đời mày nữa ko? Mày cũng chẳng bt đâu nhỉ? Kudo Shinichi...?

Nói xong cậu lại rão bước lên lầu đi tới phòng ngủ mở cửa ra

Kaito:chào vợ yêu~ lại đây cho anh ôm cái nào

Shinichi:ANH KAI!?

Cậu rất mừng rỡ chạy tới ôm anh...nhưng...anh lại biến mất trước khi cậu kịp chạm vào

Shinichi:MÀY SAO VẬY SHINICHI? MÀY BT LÀ ẢNH ĐÃ BỊ MÀY HẠI QUÁ NHIỀU THÌ SAO ẢNH LẠI PHẢI XUẤT HIỆN Ở ĐÂY CHỨ?

Nói xong cậu lại quay qua giường mà nhớ lại những lần anh và cậu ôm nhau...nhưng có lẽ đó chỉ là quá khứ?

Rồi cậu đi tới giường mà gục xuống rồi lại nhìn qua kế bên thì lại thấy hình ảnh của anh xuất hiện lần nữa

Kaito:cho anh hôn cái y~

Nhưng khi nụ hôn ấy khịp chạm vào má cậu thì anh lại biến mất...

Shinichi:có lẽ anh đã yêu nhầm người anh kai...

Nói xong cậu liền gục xuống mà ngủ quên đi

~~~~~~~~sáng hôm sau~~~~~~~~~

Cậu tỉnh dậy quay qua thì thấy nó vẫn chống không chẳng có hình dáng nào nằm kế bên cậu...ôm cậu...và sưởi ấm cho cậu bằng tình yêu...

Cậu thì ngồi dạy rồi đi vscn rồi xuống nhà

Xuống nhà nhìn qua phòng bếp thấy 1 hình bóng nhưng...nó ko phải anh...mà là Ran?

Shinichi:Ran? Sao cậu lại ở đây?

Ran:à vì cậu có vẻ đã tiều tụy đi rất nhiều nên tớ muốn qua đây chăm sóc cậu thôi mà

Ran:vậy người hôm qua bị bắn chính là...

Shinichi:đúng vậy...anh ta là người yêu tớ....

Shinichi:cậu ko khinh thường tớ à?

Ran:trời ý cậu là gì? Tại sao tớ lại khinh cậu? Bạn thân của nhau thì phải giúp đỡ nhau chứ?

Ran:với lại...tớ cũng yêu con gái...

Shinichi:uây cậu cũng giống tớ thôi

Ran:mà thôi tớ chỉ nấu mấy món này để cho cậu ăn sáng thôi vì ba tớ ko muốn tớ đi tới nhà cậu nên thôi tớ về đây

Shinichi:vậy à...vậy thôi cậu đi đi...

Ran:à chúc cậu sẽ có thể gặp lại anh ấy...anh ấy cũng là người rất là tốt nên tớ ko muốn cậu mất ảnh

Shinichi:cảm ơn Ran rất nhiều ...

Nói xong cô đã rời đi để lại cậu ở đó rồi nhìn lên những món mà cô nấu

Shinichi:sao cậu bt ảnh hay nấu cho tớ những món này?

Shinichi:nhưng có lẽ...chẳng thể đúng như bản góc và cũng ko bao giờ có thể...

Ăn sáng xong cậu đi tới bệnh viện để thăm anh

Tới phòng thì cậu thấy bóng dáng ấy đang đc những công nghệ hiện đại duy trì sự sống thực vật của anh...

Cậu đi tới...ngồi bên anh...nắm tay anh...rồi hôn lên đôi môi của anh...

Cậu lại thấy rằng bàn tay anh có lẽ đã lạnh hơn lần cuối cậu nắm vào bàn tay đó...

Cậu vẫn ngồi đó...trong chờ vào 1 phép màu nào đó sảy ra... nhưng có lẽ
...điều đó chẳng thế sảy ra với tình yêu của 2 người...

Cậu lại nhìn lên gương mặt ấy...gương mặt đã từng nở 1 nụ cười say đắm lòng người...nhưng giờ...có lẽ nụ cười ấy sẽ chẳng thể xuất hiện lần nào nữa...

Cậu thì lại nở nụ cười buồn...rồi nước mắt lại bắt đầu rơi...nước mắt của cậu rơi lên gương mặt ấy...cậu đã lâu đi những giọt nước mắt đó... gương mặt ấy vẫn chx tỉnh dậy và có lẽ sẽ ko bao giờ tỉnh dậy...

Shinichi:liệu...anh có thể tỉnh dậy ko? Anh kaito?

Nói rồi cậu lại hôn nhẹ lên đôi má hồng hào ấy và rồi cũng rời đi... trước khi rời khỏi phòng cậu lại quay mặt lại nhìn vào người đang nằm trên giường đó...rồi cũng rời đi

~~~~~~~~~vài tuần sau~~~~~~~~~

Cậu thì vẫn thường tới thăm anh rồi cũng rời đi và điều đó lập đi lập lại liên tục...và hôm nay chính là ngày quyết định anh sẽ ra sao...

Cậu quay lại căng phòng ấy...nhưng...vẫn chx có chuyện gì xảy ra?

Liệu anh có thể quay lại với cậu? Hay sẽ phải âm dương tách biệt?

(Đúng hơn là 1 ngủ 1 thức nói âm dương tách biệt cho nó sang thôi:l)

Cậu tới gần anh và vẫn chx có chuyện gì xảy ra...

Shinichi:có lẽ anh đã làm điều sai lầm...đó chính là cứu em...em xin lỗi vì đã hại anh...có lẽ chúng ta chẳng thể về 1 nhà rồi em xin lỗi anh... kuroba kaito...

Cậu vẫn ngôi đó...mông chờ 1 điều kì diệu sẽ xảy ra...

Shinichi:liệu...em đã sai khi yêu anh? Liệu yêu là điều mà em ko thể có? Liệu anh có tha thứ cho em? Vậy...thám tử lừng danh ko thể yêu đạo chích?

Nói xong cậu đã tính rời đi nhưng...vẫn ko muốn vì muốn thấy đc anh tỉnh dậy

Nhưng...có lẽ điều đó cũng chỉ là 1 điều ước mong lung...điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra...

~~~~~~~vài tiếng sau~~~~~~~~

Cậu đã trờ rất lâu...nhưng anh vẫn chx tỉnh dậy...có lẽ là anh ko muốn gặp lại cậu nữa chăng?có lẽ cậu đã sai từ khi nói ra những lời từ đấy lòng mình?có lẽ...tình yêu của 2 người sẽ ko đc đi xa
(Tui lập đi lập lại cái từ "có lẽ" cực kì nhiều lần rồi đấy.-.)

Và sau cùng anh cũng chẳng thể tỉnh lại...

Shinichi:em xin lỗi...em sai rồi...em ko nên cho anh đi theo...em ko nên để anh vướn vào vụ này...em mới là người nên nằm trên đây...chỉ nghe chứ ko nói đc...liệu anh có thể tỉnh lại...chào em...tạm biệt em...và hôn em? Anh muốn...nhưng số phận đã ăn bài...có lẽ chúng ta ko thuộc về nhau...xin lỗi anh...kuroba kaito...ảo thuật gia cuối cùng của thế kỷ...

Shinichi:có lẽ... Sherlock Holmes thời hiện đại đã ko thể đến bên người mình yêu...dù anh ta đang ở trước mặt...

Shinichi:nếu anh nghe thấy những lời này em chỉ muốn anh đc sống hạnh phúc...ở thế giới của riêng anh...ko có em...điều đó sẽ tốt hơn cho anh...

Nói xong cậu đã rời đi...để lại anh ở đó vẫn còn hôn mê...vẫn chx thể tỉnh dậy để đùa giỡn với cậu...vẫn chx thể ở bên để dùng tình yêu sưởi ấm cho cậu

Rồi cậu cũng đã bước về nhà từng bước từng bước và rồi lại tới nơi mà cả 2 đang có những kỉ niệm khó quên ấy...nhưng giờ tất cả đều chỉ là quá khứ của cả 2

Sherlock Holmes đã giải đc mọi vụ án khó nhằn nhưng lại...để cho người mình yêu rơi vào nguy hiểm chỉ vì tính đam mê phá án của bản thân...

Cậu đã phải sống 1 cuộc sống tự lập...ko có anh... Ko có tình yêu của anh...và ko có bóng dáng của anh...

Kết thúc???

Hơ hơ hơ lại là tui đây.-.

Mọi người đọc xong thấy thế nào? Cảm động hay cảm lạnh=]?

Mọi người nghĩ chuyện đã kết thúc chx:]? Đoán xem=]

Thấy hay thì vote cho tui để có động lực viết hơn nha:]

Mà tui viết cũng chỉ vì là do cặp này tui hơi bị thích nhưng chuyện thì tui cày con me nó hết zồi cho nên tự tạo cho bản thân chuyện riêng:]

Với lại cái tiêu đề tui sửa lại rồi nhe chứ tiêu đề cũ nó dài hơn cái bài nghị luận của tk bạn tui luôn.-.
(Gửi vài lời với tk bạn:TAO NÓI RỒI MÀY ĐẾU TIN TAO TAO NÓI LÀ GHÉT CỦA NÓ TRỜI CHO CỦA ĐÓ MÀ KO NGHE BỊ ĐÈ LÀ ĐƯA}=>)

Lớp tui coi như là học tủ gặp giường=]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro