1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SHINICHI! MÀY KHÔNG TÍNH LÊN PHÒNG GIÁO VIÊN À? - Ran hét lớn trước con người đang mải mê đọc sách.

CHẾT MỊE, TAO QUÊN MẤT! - Nói xong em vội chạy lên phòng giáo viên.

Haizz. - Ran thở dài.

Nhìn em kìa, chả khác gì mẹ của Shinichi cả. Uống đi! - Aoko từ đâu xuất hiện, một tay ôm eo Ran, một tay lấy lon Coca áp vào má cô.

Vâng. - Cô liền mở lon, uống liền một mạch.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chết dở rồi, cô mà chờ lâu quá chắc chửi mình chết. - Shinichi thoáng giật mình.

Và sau đó mọi người có dịp chứng kiến một nam thanh niên với chiếc áo trắng và chiếc quần đen chạy vụt đi như bị ma rượt.

Ủa, thằng đấy bị gì vậy mày? - Cậu A thì thầm.

Ai mà biết được? - Cô B nhún vai.

Đang chạy như điên đến phòng giáo viên, không may em va phải vào một người nào đó khiến em mất thăng bằng, đầu đập thẳng suốt đất, máu từ đó mà chảy ra.

A! Đau quá à! Hể? Máu sao? Kệ đi, lên phòng giáo viên đã. - Em nhìn thấy có máu rỉ ra từ vết thương, nhún vai.

A phải rồi! - Em bật dậy, nhìn con người còn đang hoảng hốt kia.

Hể?!? Là Kuroba - senpai đây sao, chết con rồi. Senpai vốn nổi tiếng là đáng sợ mà. Nhưng senpai đẹp trai ghê! - Em thầm nghĩ.

Em xin lỗi senpai! - Em liền cúi gập người (90 độ), xin lỗi Kuroba.

Hả?!? À, ừ. Không sao đâu! Em mau vào phòng y tế đi, máu chảy hơi nhiều rồi đấy. Mà em tên gì? - Kaito hoàn hồn lai sau khi thấy cảnh em ngã đập đầu suốt đất.

Haha. Không sao đâu senpai, kiểu này em bị nhiều rồi mà. Tí em nhờ bạn bó lại là được. - Em bật cười.

Wtf?!? Thằng bé bị gì vậy? Nhiều rồi hả?!? - Kaito sốc nặng, thầm nghĩ.

Em tên là Kudo Shinichi, học sinh lớp 10B ạ. - Nói xong, em vội chạy lên phòng giáo viên.

Kudo Shinichi... Tên đẹp phết, em sẽ là mục tiêu tiếp theo của tôi. - Hắn cười nhếch mép.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ariako - sensei, em đến rồi ạ! - Em mở của vào, thở hổn hển.

Lại ngã đập đầu hả? - Ariako nhìn em bằng nửa con mắt. Cậu học trò cưng của cô lúc nào chả vậy, chạy không nhìn đất không nhìn trời nên toàn va phải người khác rồi ngã đập đầu thôi. Lúc đầu cô còn hoảng rồi sau bị nhiều riết thành quen rồi.

Hehe, vô tình thôi cô, thế cô gọi em lên làm gì ạ? - Em cười.

Tí nhớ bảo Ran - chan bó lại đầu nhé!

Vâng, em nhớ rồi. - Em chán nản nói.

Cô gọi em lên là vì nhà trường đang chọn các bạn học sinh vào đội tuyển HSG hóa học. Chiều mai vào tiết 2 thi nên em nhớ đi thi nhé. Yên tâm, cứ lẻn đi đi, cô cho cúp. Làm xong cứ long nhong đến tầm tiết 4 hẵng vào lớp nhé. Em đi đi cho bọn kia còn có cơ hội mà tỏa sáng, suốt ngày cứ trả lời thế sao cho bọn kia vui được. 

Hehe! Vâng! - Em hí hửng trả lời, gì chứ hóa là tình yêu của em, đương nhiên là phải thi rồi.

Em về nhé, còn nhờ Ran - chan bó đầu nữa, em thấy máu chảy hơi nhiều rồi, về còn ôn hóa chứ.

Cô không tin là em sẽ không đỗ đâu. Bởi cô biết em sở hữu bộ óc thiên tài mà, chẳng qua em không biết thôi, ngã đập đầu nhiều thấy mẹ mà có ngu đi đâu, thấy còn thông minh hơn chứ.

Đi cẩn thận kẻo lại ngã đập đầu đấy nhá. - Ariako nói lớn.

Vâng, em nhớ rồi! - Em cũng nói vọng lại.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ran! - Em quay lại lớp, nói lớn.

Lại ngã đập đầu à? - Ran lại nhìn em bằng nửa con mắt.

Ủa, sao biết hay vậy? - Em ngơ ngác.

Lần nào mày chả thế, xong lại gọi tao. Với lại máu của mày chảy dọc hành lang rồi kìa, lại hành bác lao công. - Cô thở dài, đi lấy băng gạc rồi lôi em ra chỗ cô băng bó.

Hehe. Xin lỗi mà, vô tình vô tình thôi. - Em chắp tay xin lỗi.

Lần nào mày chả bảo là vô tình. Giờ nhìn xem, tao không khác gì là mẹ mày, haizz. Bao giờ con mới lớn hả con, cứ như này bao giờ tao mới yên tâm gả mày đi lấy chồng đây con.

Ơ kìa, sao mẹ nỡ lòng nào bán một đứa con hiếu thảo, ngoan ngoãn, đẹp trai lại còn học giỏi chứ. - Em ủy khuất, ăn vạ.

Đứa nào đồng ý tao bán luôn, mày báo thấy mẹ, hở tí là ngã đập đầu à.

Mà này, nãy tao va phải anh đẹp trai cực, xong tim tao đập mạnh lắm, hình như tao thích ảnh rồi mày ạ.

AOKO! Con mình biết yêu rồi chị ơi! - Ran gọi lớn.

Hả?!? Shin - chan biết yêu á! Con trai yêu dấu, ai, ai là người làm con như thế? - Aoko từ đâu bay đến, lắc mạnh em.

Éc, đau đau.

Oái, mẹ xin lỗi nhé.

Dạ... dạ là Kuroba - senpai ạ... - Em ngập ngừng.

Trời ơi là trời, mày yêu ai không yêu lại yêu thằng red flag* đấy hả? Hắn còn là trap boy** đấy? - Ran và Aoko đồng thanh nói.

Hic, tao không biết.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Red flag: Trong mối quan hệ đôi lứa, red flag được dùng để cảnh báo về một mối quan hệ độc hại, có nguy cơ cao gây tổn hại đến tinh thần lẫn thể xác. Việc phát hiện red flag thường rất khó đối với những người đang trong mối quan hệ yêu đương, bởi khi yêu họ thường có xu hướng bênh vực mù quáng, dễ bị mất phán đoán và đặc biệt là trong giai đoạn đầu tiên của một mối quan hệ.

Trap boy: là một thuật ngữ mà giới trẻ sử dụng để ám chỉ chàng trai thích chơi đùa, lừa dối tình cảm của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro