Chap 1: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được mấy tháng kể từ ngày cậu trở lại thành Kudou Shinichi, Haibara đã chế ra được thuốc giải độc của APTX-4869, phanh phui tổ chức áo đen ra ngoài ánh sáng và cũng đã được tóm gọn hết. Nhưng sau những chuyện đó thì cậu vẫn không hài lòng lắm, có một khoảng trống trong lòng mà cậu không biết là gì, một kẻ thù mới hoặc cũ hoặc một đối thủ ngang tằm mới thì sao?. Tình cảm của cậu với Ran bây giờ cũng không còn nữa, từ khi cậu trở lại thành Shinichi thì gần như cái tình cảm ấy gần như biến mất, bây giờ cậu coi Ran giống như là bạn bè thân thiết thanh mai trúc mã vậy thôi. Buổi tối đó, cậu đang ngồi trong thư phòng xung quanh đầy kệ sách khổng lồ của cha mình Kudou Yusaku, ngồi nhâm nhi ly cafe nóng và viết lại tài liệu về những vụ án mà mình từng giải quyết, bất chợt thấy một sấp tài liệu cũ của bố trên bàn về Kaitou KID với mật danh 1412 bên cạnh đó, cầm lên mở ra xem thì đúng là toàn về những dữ liệu cũ về Kaitou KID mà cha mình từng tham gia.

"Cũng lâu rồi không thấy hắn xuất hiện trở lại nhỉ?, dù gì thì có hắn làm đối thủ thì cuộc đời mình cũng khá thú vị đấy chứ?, haizz... khi nào ngươi mới chịu xuất đầu lộ diện đây hả KID?". Đang suy nghĩ trong đầu thì một cái tờ giấy thông tin cũ kĩ nằm ở cuối tập tin thu hút sự chú ý của cậu, mở ra xem thì vẫn là thông tin về Kaitou KID những khá bất ngờ là cha cậu đã biết được thân phận thật sự của Kaitou KID nhưng đó mới chỉ là KID đời đầu.

"KID đời đầu?, chắc chắn là vậy rồi vì KID xuất hiện từ hồi 8 năm trước là từ thời của cha mình rồi, chắc bây giờ KID cũng tầm 19-20 tuổi rồi nhỉ?". Đọc tiếp thì cậu mới biết rằng KID đời đầu cũng chính là nhà ảo thuật gia nổi tiếng thời đó của Nhật Bản, Kuroba Toichi nghi vấn rằng đã chết trong khi đang biểu diễn.

"Nghi vấn?, vậy có nghĩ là cha mình không tin ông ấy đã chết ư?". Lật qua mặt sau khi dòng thông tin nói rằng ông cũng biết KID đời thứ 2 là ai nhưng nó đã bị dừng lại và bỏ từ lâu rồi thì phải?. Gạt phăng đi chuyện đó, cậu đi cất lại đống tài liệu rồi đi vào phòng bếp kiếm chút gì đó ăn, mở cái tủ lạnh ra thì thấy chả còn gì nhiều lắm nên cậu quyết định đi ra ngoài mua chút đồ ăn, để còn mai có mà ăn sáng chứ. Đến siêu thị, cậu toàn mua đồ đóng hộp vì đơn giản là cậu lười chế biến đồ ăn thôi, mẹ cậu và Ran đã dặn là đừng nên ăn nhiều đồ đóng hộp nhưng cậu có chịu nghe đâu. Về đến nhà, mở cổng ra bước vào sân thì thấy cửa sổ chỗ văn phòng đang bật mở.

"Nảy mình đi đâu thấy nó mở?, mà nếu là gió thì làm gì mạnh đến vậy, mình vừa ra ngoài mà?". Dẹp đi những suy nghĩ lung tung trong đầu, cậu mở cửa bước vào nhà, đặt giỏ đồ ăn trong bếp rồi lại bước vào thư phòng định đóng cửa lại vì lạnh và cậu cũng sợ ăn trộm. Bước vào trong, gió thổi từ cửa sổ vào làm sấp giấy tài liệu cậu vừa ghi chép trên bàn bay tứ tung, hoảng hốt chạy lại nhặt đống giấy lên, chắc chắn rằng mình đã nhặt hết thì cậu đặt lại lên bàn thì thấy trong đống giấy đó có cái lá thư nhỏ.

"Nảy mình đã nhặt nó à?". Không nghĩ nhiều cậu xé bức thư ra và đọc thử, nhưng thật bất ngờ đó là lá thư của KID gửi cho cậu.

Xin chào cậu đại thám tử, xin lỗi đã tự ý vào trong và làm đống tài liệu bị bay nhé!

Vào ngày mai, tôi sẽ đến và đánh cắp viên đá "Crystal Heart" vào lúc 8h30' tối mai

Gặp tôi tên tầng thượng của khu bảo tàng nhé Meitantei!

Kaitou KID 

"Không biết tên ngốc này định làm gì mà đêm hôm lại vào nhà thám tử, gửi thư nói địa điểm các kiểu nữa chứ, đùa với cái chết à?, mà thôi kệ đi, mai hắn có thể sẽ thông báo đánh cắp viên đá, mà tại sao hắn lại gửi thư kèm thời gian và địa điểm cho mình chi nhỉ?, thôi kệ bây giờ đi ngủ rồi mai tính tiếp". Lại đem sắp tài liệu cất vào trong tủ cậu đi lên lầu đánh một giấc đến mai. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sáng hôm sau, Ran vẫn đến gọi Shinichi đi học cùng, đến lớp thì lại bị Sonoko liên thuyên mãi về Kaitou KID.

-Cậu biết gì chưa Ran?, tối nay KID-sama của tớ đã thông báo là sẽ đến đánh cắp viên "Crystal Heart" đó!, tối nay tớ sẽ được gặp KID-sama đó, hô hô hô. Sonoko

-Thôi nào Sonoko, cậu không sợ anh Makoto ghen à?. Ran

-Vậy chắc tối nay bà chị cũng sẽ đến buổi triển lãm của ông Jirokichi nhỉ?. Shinichi

-Đúng rồi đó, và các cậu có thể đến xem buổi triển lãm của bác tớ tối nay nghe ông thanh tra nói là KID-sama đã thông báo là sẽ đến lấy viên đá lúc 8h30' hay sao ấy. Sonoko

-Vậy chắc bây giờ bác Jirokichi đang lắp đặt hệ thống gì đó để bắt KID rồi nhỉ?. Shinichi

-Tớ không biết nữa, lâu rồi KID-sama mới quay lại, tớ mong sao họ đừng lắp nhiều an ninh quá, sợ KID của tớ sẽ không đánh cắp được viên đá và đến gặp tớ mất. Sonoko

-Cậu không mong bác mình sẽ bắt được hắn sao?. Ran

-Trời, để họ bắt anh ấy rồi thì làm sao tớ có thể gặp ảnh được chứ?, ước gì tớ cũng có thể bắt KID về nhỉ?. Sonoko

"Haha, nếu bà chị bắt được hắn thì cảnh sát làm gì cho tốn công?". Đang trò chuyện thì tiếng chuông trường vang lên bắt đầu buổi học cũng vang lên, mọi người cũng về lại chỗ ngồi rồi bắt đầu buổi học mới. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tối hôm đó, lúc 7h30' thì nhóm Shinichi mới đến khu triển lãm của nhà tài phiệt Suzuki để chiêm ngưỡng viên đá "Crystal Heart" và cũng là vì tối nay KID thông báo sẽ đến đánh cắp nó. Bên ngoài thì đông nghịt người hò hét reo hò tên "KID! KID!", phải đi bằng cửa sau mới vào được bên trong. Bên trong khu triển lãm thì cảnh sát lên xuống tấp nập, bắc Jirokichi thì đứng chỉ đạo ở bên cạnh cái bục nhỏ.

-CÁC NGƯỜI KHÔNG NHANH CHÂN LÊN ĐƯỢC À?, TỐI NAY TÊN KAITOU KID THÔNG BÁO SẼ ĐÁNH CẮP VIÊN ĐÁ "CRYSTAL HEART" VÌ VẬY NÊN TA CẦN HỆ THỐNG AN NINH TỐI TÂN NHẤT ĐỂ CÓ THỂ BẢO VỆ ĐƯỢC NÓ VÀ CẢ MỘT ĐỘI BẢO VỆ CHUYÊN GIA NỮA!, NHANH LÊN!. Thấy bác của mình đứng đó, Sonoko chạy đến hét lên.

-Bác ơi!, con đến rồi này!. Như nghe tiếng hét của cô bác Jirokichi quay qua nhìn rồi mỉm cười nói vui vẻ chứ không như lúc nảy. Sonoko

-À cháu đến rồi à Sonoko?, chắc đây là bạn con rồi nhỉ?, đây có phải là thám tử lừng danh học sinh trung học Kudou Shinichi không?, ta sẽ rất cảm kích nếu cháu có thể giúp ta trong lần trộm hôm nay đấy! haha!. Bác vừa nói vừa bắt tay với cậu

-À, dạ rất vui được hợp tác với bác ạ, sáng nay bác chưa lắp đặt hệ thống an ninh hay sao mà phải gấp vậy ạ ?. Shinichi

-Ờ thì, con cũng có thể coi là vậy, đáng lẽ ta sẽ xong từ chiều rồi nhưng vì đám vô dụng nào đó mà đến giờ chưa xong, chắc chúng ta có thể làm xong trước giờ thông báo của KID đó. Jirokichi

-Haizz..., KID là tội phạm truy nã quốc tế mà  sao đám người ngoài kia cứ tung hô mãi thế nhỉ?. Thanh tra Nakamori với vẻ mặt mệt mỏi bước đến

-Ồ, anh đến rồi hả Nakamori?, đã kiểm tra hệ thống xung quanh chưa?. Jirokichi

-Tất nhiên là rồi, tôi và cấp dưới của mình chắc chắn phải làm việc hiệu quả đâu như người của ông, cậu là Kudou Shinichi thám tử lừng danh đúng không?, ta không biết cậu là thám tử hay gì mà giở trò thì chết với ta, ta sẽ để ý đến cậu đó, thôi tôi đi kiểm tra lại thở cho chắc đây.  Nakamori vừa nói rồi vừa thuận tay nhéo mạnh lên mặt của cậu một cái rồi cũng bước đi. Cậu thì ôm cái má đỏ ửng của mình mà la ó.

"Ông thanh tra chết tiệt!". Nén lại cơn đau cậu quay sang hỏi bác Jirokichi

-Vậy bác có thể phổ biến một chút về hệ thống an ninh sẽ được lắp đặt ở đây cho cháu biết với được không ạ?. Shinichi

-Nếu các cháu muốn biết thì ta sẽ nói, cái bục nhỉ này nhìn như có vẻ rất sơ sài nhưng lớp kính bọc viên đá lại được làm từ kính chống đạn, còn bên dưới thì được làm từ kim loại chắc nhất, muốn mở thì sẽ cần mật khẩu và dấu vân tay, nếu mở sai thì cái hộp sẽ tự khóa lại và sẽ tự đọng đổi lại mật khẩu mà chỉ ta mới có thể biết, và khi mở được thì sẽ bị cái lồng sắt lớn này nhốt lại và bao quanh bởi tia laser dày đặt, ta chắc chắn có xuất quỷ nhập thần hay gì thì chắc chắn Kaitou KID cũng không thể lấy được viên đá đâu, HAHAHA!. Ông nói rồi cười đắc ý

-Ran ơi, thế này thì làm sao KID-sama của tớ có thể lấy được viên đá đây, nhỡ còn bị bắt nữa thì sao?. Sonoko

-Theo tớ thì có Kaitou KID thì chắc cũng không thể lấy được viên đá này đâu. Ran

-Hể?!, Ran cũng nghĩ vậy sao?!, vầy là chết KID của tớ rồi. Sonoko

Trong khi hai bà chị đang tán ngẫu thì cậu có đi dò xét xung quanh, chạy đến xem những cái cửa sổ xung quanh xem chúng có gì lạ không, thì thấy một cuốn sổ tay nhỏ cùng cây bút bị kẹp vào giữa cuốn sổ đó.

"Hình như người làm rơi đang viết giở thì gặp việc gì đó cần làm thì phải?, nhưng nó là của ai?". Nhặt lên cầm trên tay rồi nhìn quanh, nhưng ai cũng đang làm việc hết, sự tò mò của cậu cũng lên cao, cậu mở trang đầu tiên ra xem thử, thì bất ngờ thay là nó toàn viết về những cuộc chiến tay đôi của cậu và KID, nó được viết rất kĩ càng, gióng như người này có ở đó và xem luôn ấy, vài trang sau đều là vậy nhưng cái trang ở giữa bị cái bút kẹp thì lại viết về cậu. Đang đọc thì một anh cảnh sát chạy đến.

-A, đây có phải là cuốn sổ tay của tôi không?, bất cẩn quá, nhưng dù gì thì cũng cảm ơn cậu đã nhặt nó giúp tôi nhé!.

-Hả?, à nó là của anh hả?, tôi nhặt nó ngay dưới đây, anh có vẻ rất thích xem những màn trình diễn của KID nhỉ?.

-À, ờ thì tại Kaitou KID rất giỏi trong các mánh khóe ảo thuật mà, chắc cậu là thám tử trung học Kudou Shinichi nhỉ?.

-Ừ đúng rồi, của anh đây, lần sau đừng làm rơi nữa nhé!. Cậu vừa nói vừa chuyền cho anh cuốn sổ tay đó, rồi quay người chạy đi lên tầng thượng, bỏ lại anh cảnh sát mặt có chút ửng hồng đứng ngơ ngác ở đó nhìn theo hướng cậu đi chờ đến khi đồng nghiệp kêu mới chạy đến (các bạn có thể ngầm đón là ai rồi đó :))). Thanh tra Nakamori cũng đi vào trong và nói.

-Gần đến giờ KID thông báo trong thư rồi mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống sắp xảy đến đi!. Nakamori

-Á há, tớ sắp được gặp KID-sama rồi, vui quá đi mất. Sonoko

-Ừm, nói mới nhớ cái tên hay muốn tự tay bắt được KID chạy đi đâu mất tiêu rồi nhỉ?. Ran

-Kệ cái tên kiêu ngạo đó đi Ran, chắc lại chạy đi tìm manh mối gì đó rồi cũng nên. Sonoko

-MỌI NGƯỜI HÃY BẬT HẾT HỆ THỐNG AN NINH CHO TA, CHỈ CÒN 10s NỮA THÔI THÌ SẼ ĐẾN GIỜ THÔNG BÁO ĐÓ!. Jirokichi

Bắt đầu, ai có đồng hồ hay điện thoại có thể xem giờ đều lấy ra xem và cùng đếm ngược,

5!

4!

3!

2!

1!

ZERO!

Bất ngờ đèn trong phòng bỗng nhiên tắt, mọi người thì hoảng hốt không biết chuyện gì đang xảy ra, bác Jirokichi mới hét lên.

-PHÒNG ĐIỆN!, ĐẾN VÀ BẬT CẦU DAO LÊN NGAY. Vừa nói dứt lời thì mọi người đều nghe một tiếng "RẦM", hình như là tiếng của chiếc lồng sắt, cùng lúc đó thì đèn cũng được bật lên. Bây giờ thì ai ai cũng trố mắt nhìn về hướng chiếc bục nhỏ đáng ra phải chứa viên đá "Crystal Heart" nhưng bây giờ lại không còn nữa và đang bị một chiếc lồng sắt lớn đậy lên.

-KHÔNG THỂ NÀO?!. Bác Jirokichi vừa hét lên đầy ngạc nhiên chạy lại gần chiếc lồng sắt, theo sau là Ran, Sonoko và Nakamori, đúng trước cửa lồng sắt, bác bấm mở mật khẩu rồi chiếc lồng khổng lồ ấy cũng mở ra, bước vào trong chạy lại hướng chiếc bục nhỏ thì không còn thấy viên đá đâu nữa.

-Khôn...không thể nào?!, làm sao hắn có thể đánh cắp viên đá trong khoảng thời gian ngắn đến vậy chứ?!. Nakamori

Đang suy nghĩ xem hắn làm bằng cách nào để có thể đánh cắp được viên đá thì cửa lồng bất ngờ đóng lại nhốt gần hết các cảnh sát vào bên trong bao gồm cả bác Jirokichi, Ran, Sonoko và thanh tra Nakamori. Bất ngờ Kaitou KID xuất hiện trên cửa sổ phía trên trần rồi cầm viên đá trong tay rồi nói.

-Cảm ơn quý vị đã đến để xem màn biểu diễn của tôi, nhưng thật buồn khi phải đi sớm như thế này, gặp quý vị vào một đêm trăng khác. Nói xong anh biến mất trong làn khói để lại mấy con người đang chửi rủa trong chiếc lồng sắt đó, có người thì ngược lại.

END CHAP 1 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-xin chào mọi nhé ><, mong các bạn đã thưởng thức chap này vui vẻ, đây là cái fic thứ 3 của mình rồi nhỉ ;-;?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro