Chap 5: Vụ án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h48' tối, sau khi anh dọn dẹp hết đống đồ lên phòng và cả căn phòng thì cũng đã được gần một tiếng, rồi anh lại muốn được khen ngợi nên quyết định dọn hết nhà ngoại trừ cái thư phòng, vì anh biết nếu vào dọn thì chắc tới kiếp sau mới xong nó rộng tổ chảng, và hôm trước anh có "ghé qua" thì thấy nó xung quanh toàn là tài liệu của một cái vụ án nào đó đang điều tra dở sợ dọn xong sẽ làm rối hết tài liệu của cậu rồi bị ăn chửi nên anh cũng chả dám động. Vì đơn giản là anh muốn gần gũi và trở nên đáng tin cậy với người mình thích chứ ai lại muốn trở thành cái gai, kẻ nhiều chuyện khó ưa và biến thái trong mắt người đó kia chứ? Nhưng mà anh cũng biết rằng cậu đang cố gắng vạch trần thân phận thật của mình rồi nên cũng khá rén, sợ chưa thổ lộ tình cảm gì hết mà bị giam vào tù là không được à nha. Từ cầu thang bước xuống ngang qua thư phòng, cửa thư phòng không khóa mà hé mở lộ ra một chiếc máy tính đời cũ, vì tính tò mò mà anh mở cửa bước vào luôn. Xung quanh chiếc máy tính cũ thì toàn là những tập tài liệu dày cộp về những vụ án mà cha cậu đã giải quyết vì là tất cả nên có cả những vụ mà Kaitou KID có tham gia, nói đúng hơn là Kaitou KID đời đầu những nó đều đã cũ hết, cứ như là được viết từ năm 1985, vì bảo quản khá kĩ lưỡng nên không bị mối ăn mòn, nhưng thứ anh quan tâm nhất là một tập tin cũ nằm phía dưới chiếc máy tính, nó bị đè lên, đây là cố ý chăng? Cũng tò mò, anh lấy cái tập tin ra xem mà bỏ qua chiếc máy tính cũ đó, bên trên thì đề con số 1412 rõ to, là bàn về những vụ án của cha cậu với Kaitou KID mà cha cậu từng tham gia.

"Không có tài liệu bên trong, vậy những tờ giấy cũ này là từ trong cái tệp này lấy ra sao? nhìn thì thấy cũ mem y xì nhau luôn nên chắc là phải rồi" 

Vừa định cầm một tờ tài liệu lên đọc thì tiếng chuông điện thoại thông báo tin nhắn của anh vang lên, làm anh giật bắn người, bỏ tệp tin xuống rồi lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra xem. Là tin nhắn của cậu.

"Làm sao cậu ấy có số điện thoại của mình? Mình nhớ là chưa có cho cậu ấy mà?"

Dòng tin: ("Chắc tôi sẽ về khá trễ vì mới vướn vào một vụ án ở quán cafe gần đây, nên đừng chờ tôi, nhưng đừng lo, tôi sẽ giải quyết nhanh và về sớm thôi, và nếu cậu đang tự hỏi làm sao tôi có được số điện thoại của mình thì là Hakuba cho tôi đó. Và đừng vào thư phòng của tôi, nhớ kĩ là đừng vào thư phòng của tôi, điều quan trọng phải nhắc lại 2 lần")

Đọc xong thì anh luống cuống để tệp tin lại dưới cái máy tính cũ rồi chuồn ra khỏi thư phòng luôn, may mà cậu nói sẽ về trễ chứ, cậu mà về sớm rồi thấy anh ở trong thư phòng rồi lục lọi đồ của cậu chắc anh sẽ chết mất. Cậu bảo là mình sẽ về trễ vì bị vướn vào vụ án đột ngột nào đó ở quán cafe gần đây, những vì anh muốn gặp lại cậu sớm hơn nên quyết định sẽ đi đến quán cafe đó để 1 là xem vụ án, còn gọi là hóng chuyện và 2 là thấy nhớ cậu, dù gì thì anh cũng có IQ 400 lận mà, nên có thể sẽ giúp gì đó được cho cậu sao? Rồi anh lấy cái áo khoác của mình đã để trên cái ghế gần đó bước ra mở cổng nhà đóng lại cẩn thận rồi chạy đến quán cafe gần đấy luôn.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vì bị vướn phải vụ án nến chắc chắn bên ngoài sẽ có rất nhiều cảnh sát nên rất dễ tìm thấy. Chạy một lúc thì thấy trước mặt có một quán cafe sân vườn kín mít người dân và cảnh sát. Từ từ chạy lại bên cạnh một người dân hóng chuyện gần đó, anh hỏi.

-Này đã xảy ra chuyện gì vậy?

-Nghe người ta tường trình lại là hình như có một người đàn ông nào đó đã chết vì bị hạ độc chết ngay tại chỗ, cậu ta đi cùng 3 người bạn của mình để học nhóm hay gì đó, nhưng mà đã có thám tử học sinh trung học Kudou Shinichi có ở đây rồi mà, chắc sẽ giải quyết nhanh thôi.

-Ohh, vậy vụ án này đã diễn ra lâu chưa? Tôi mới tới nên không biết gì hết.

-Gần một tiếng trước thôi, hình như nghe mấy anh cảnh sát với giám định đi ra đi vào nói với nhau là cái cậu Kudou đó chuẩn bị phá án rồi.

-Vậy 3 người bạn đi cùng cái người mới chết đó là nghi phạm đúng không?

-Cậu nói đúng rồi đấy chàng trai trẻ ạ, 3 người bạn của cái người mới chết đó là 1 nam 2 nữ.

Đang tán ngẫu thì 2 người giám định đi ra từ cửa sau của quán cafe trên tay cầm 2 cái bảng ghi chép nói chuyện với nhau rằng Shinichi đang phá án bên trong và nghe bảo đó là 1 người con trai trong đám bạn đã đi cùng cái người xấu số vừa chết. Nghe thấy vậy thì anh chào tạm biệt anh người dân kia rồi giả vờ chạy đi, nhưng lại lén quay lại rồi đi vào cửa sau của quán cafe. Đi ngang qua một anh giám định thì anh bất ngờ chụp thuốc mê anh ta rồi mượn tạm bộ đồng phục của cậu giám định đó, anh nhanh chóng cải trang thành một nhân viên giám định rồi lẻn vào trong quán, từ cửa sau nên là bước vào sẽ thấy chỗ pha chế, chế biến đồ ăn thức uống. Vừa vào thì đã liền thấy mấy cô cậu nhân viên đang chụm lại bàn tán nhưng mắt lại hướng ra ngoài, ở đây thì khu pha chế có thể cho khách hàng nhìn vào và xem cách pha chế để có thể đảm bảo sự an toàn và sự tin cậy từ khách hàng khi đến đây. Nhìn ra hướng mà những nhân viên cũng đang nhìn thì anh liền lập tức bắt gặp bóng lưng của cậu, cậu đang phá giải vụ án hóc búa này. Cậu quay lưng lại với quầy pha chế, một tay bỏ vào túi quần, cậu tường thuật lại vụ án rồi từ từ giải đáp những thắc mắc và đưa ra kết luận từ những suy luận mà mình đã điều tra và thu thập manh mối.

-Lúc bị mất điện chúng ta đều thấy một ánh sáng lóe lên từ phía quầy pha chế, nhưng nó xuất hiện chưa đầy 5 giây thì đèn đã có lại và mất điện tầm 1 phút. Và khi có điện lại thì chúng ta đã phát hiện cái xác của anh Yutomi ngồi bất tỉnh trên ghế, gụp mặt xuống bàn và khám nghiệm tử thi cho là chết vì bị ngộ độc Kalixyanua. Thì điều kì lạ là khi cúp điện lại không có tiếng la hét của anh Yutomi và chả hề có tiếng động gì ngoài ánh sáng lóe lên kia. Nên tôi suy đoán là anh Yutomi đã bị chuốc thuốc mê trước khi bị hạ độc! Shinichi

-Nhưng mà này cậu thám tử trẻ, nếu bị chuốc thuốc mê thì tại sao bên giám định không tìm thấy gì bất thường trong ly nước của anh ấy? Nhưng mà nếu bị chuốc thuốc mê từ trước thì sau khi uống phải anh ấy đã bị bất tỉnh trước khi mất điện rồi chứ? (Cô Yamada)

-Đúng rồi đấy! Xem ra cậu thám tử trẻ này chỉ được cái khoác lác chứ chả được cái gì nhỉ? Chắc tôi đã đánh giá cao cậu quá rồi đấy cậu Kudou. (Cậu Itagawa)

-Nhưng nếu là thuốc mê sẽ phát huy tác dụng sau một khoảng thời gian nhất định thì cái cô đưa đồ uống ra phải bị tình nghi đầu tiên chứ, vì từ đầu tới giờ không có ai đụng chạm vào cái ly nước của anh Yutomi cả, và từ lúc tới quán cafe thì chả có ai biểu hiện bất thường cả. (Cô Nyako)

-Tôi có nói là thuốc được bỏ vào từ lúc đồ uống được dọn ra đâu. Shinichi

-Ý cháu là sao Kudou? Giống như mọi người đã nói thì không có ai chạm vào cái ly nước cả và nghe cậu Itagawa bạn thân của nạn nhân nói thì cậu ta không gây thù chuốc oán với ai hết, và cũng loại bỏ việc bị người ngoài sát hại. Megure

-Đúng là thế, nhưng nếu cháu nói động cơ gây án là vì mâu thuẫn không đáng có thì sao ạ? Shinichi

-Mâu-mâu thuẫn không đáng có? Megure

-Thì bác cũng nghe từ miệng cô Nyako nói rồi đó, dạo gần đây anh Yutomi có biểu hiện rất lạ và hay muốn nhốt mình một mình ở trong phòng và không hay ra ngoài hay giao tiếp cùng mọi người nữa mãi đến hôm nay mới chịu ra ngoài đó thôi, và anh Yamada cũng vậy nhưng chỉ sau một ngày là trở lại bình thường. Shinichi

-Vậy ý cháu là vì mâu thuẫn cá nhân mà hai người cạch mặt nhau nhưng lại sinh ra thù ghét sao? Megure

-Này này, cậu có thôi đi không hả? Chỉ vì vậy mà nói tôi có động cơ lớn nhất để giết cậu ấy thì cô Itagawa cũng có thể mà, 2 người từng là người yêu nhưng cô ấy lại bị cậu ta cắm sừng đó thôi?! Yamada

-Thôi đi Yamada, chuyện đã qua và tôi đã tha thứ cho cậu ấy và trở lại thành bạn rồi mà! Itagawa

-Xin mọi người hãy bình tĩnh lại nào, bạn của các anh chị vừa mất mà lại có thời gian ôn lại chuyện cũ rồi cãi nhau hay sao? Megure

-Đúng như tôi suy đoán, hung thủ giết hại anh Yutomi chính là cô, cô Nyako! Shinichi

-C-cậu nói cái quái gì vậy cậu Kudou? Chẳng phải tôi là người không thể gây án nhất sao? Tôi ngồi đối diện anh Yutomi nhưng lại là phía trên trái, người đối diện anh ấy thì lại là Yamada, chẳng phải anh ta mới là người dễ gây án nhất lúc quán bị mất điện sao? Nyako

-Đúng, ban đầu tôi đã nghĩ là vậy, nhưng sau câu nói đó của cô tôi đã suy nghĩ lại và cho rằng cô mới chính là hung thủ sát hại anh Yutomi. Shinichi

-Câu nói đó? Câu nói nào cơ? Nyako

-Từ lúc tới đến quán cafe này thì chưa có anh Yutomi nạn nhân vụ án này xuất hiện hay nhóm bạn của cô, mà chỉ có mình cô, nhờ vào biểu hiện và cảm xúc trên gương mặt mà tôi đoán cô đang lo lắng vì mình sắp phải làm một chuyện mà từ nay về sau cô sẽ phải hối hận. Sau khi mọi người có mặt thì cô đã nói là "Sau này tớ muốn được bên cạnh các cậu cho đến lúc tốt nghiệp đại học, nhưng chắc điều đó khó thành sự thật đấy" Khúc sau cô đã hạ giọng lại và để lại rất nhiều ẩn ý. Tôi đã nghĩ là nhà cô không có đủ điều kiện nên không quan tâm, nhưng chính nó lại là đầu mối để phá vụ án này! Shinichi

-Cậu định buộc tội tôi mà không có bằng chứng gì ư? Nyako

-Sao lại không? Bằng chứng vẫn còn trên người cô kia mà. Shinichi

Nói xong mặt cô ta tái mét lại rồi Shinichi cũng nói tiếp

-Nó đã luôn luôn bên cạnh cô cô Nyako ạ, đó chính là thứ bên trong chiếc áo khoác cô đang mặt, chính xác hơn là cái khăn tay mà anh Yutomi đã cho cô, có phải không cô Nyako? Shinichi

-Vui lòng cô có thể cho chúng tôi kiểm tra lại áo của cô không? Megure

-Thôi khỏi cần kiểm tra đi, đó mới chính là hung khí thật sự của vụ án này mà. Nyako

-Vậy chính cậu là người đã giết Yutomi? Nhưng tại sao kia chứ? Tớ tưởng các cậu là bạn thân thiết từ nhỏ kia mà? Yamada

-Thì đúng là vậy, nhưng tớ chưa kể với các cậu biết là tớ là người yêu của hắn ta thì phải? Nyako

-Hả?? Vậy Yutomi sau khi chia tay Itagawa thì đã cặp kè với cậu sao? Nhưng tại sao kia chứ? Các cậu là bạn thanh mai trúc mã kia mà tớ nghĩ hai người phải hòa đồng và thân thiết nhau lắm, cớ sao lại giết Yutomi? Yamada

-Đúng, chúng tớ là thanh mai trúc mã, và bọn tớ thích nhau, bọn tớ trở thành người yêu từ nằm cấp 3 rồi, nhưng hắn ta lại chấp nhận lời tỏ tình của Itagawa! Sau khi làm rõ thì hắn chỉ muốn đào mỏ Itagawa một thời gian rồi sẽ chia tay, tớ rất buồn vì Itagawa cũng à bạn thân của tôi và tôi lại không muốn tổn thương cậu ấy sau khi nghe việc chúng tôi đã là ngời yêu, vì nghĩ hắn cũng yêu tớ nhưng hắn đã nói rằng "Nyako này, khi cậu tỏ tình tớ ấy, tớ đã nói đại là cũng thích cậu vì sợ cậu sẽ bị tổn thương thôi, chứ thật ra là tớ rất thích Itagawa, nên chúng ta chia tay đi". Tôi đã rất thất vọng vì nghĩ cậu ấy cũng thích tôi vì chúng tôi đơn giản là thanh mai trúc mã.Nyako

END CHAP 5

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-xin chào các tình yêuu, tui đã trở lại sau gần 2 tháng không đăng truyện :")), và chắc đọc xong chap 5 vụ án này thì mọi người sẽ nghĩ "ủa? nếu cái khăn tay ở trong áo của của Nyako thì ban đầu phải được mấy cảnh sát tìm ra rồi chứ?" và yé, tui cũng chả biết giải thích sao vì tui nghĩ gì ghi nấy thôi, nên đừng đặt câu hỏi về vấn đề này nhé :'3. Bình luận đi các tình yêu, tui thích đọc bình luận lắm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro