Waiting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sẽ chờ anh. Bao lâu em cũng sẽ chờ. Xin anh... mau trở về với em, có được không?"

...

"KID."

ĐOÀNG. Một tiếng súng vang lên. Kid chưa kịp phản ứng gì chỉ kịp thấy Shinichi lao từ xa đến ôm trầm lấy anh ngã sang một bên.

"Mau, chạy sang bên kia..." Shinichi nhanh nhẹn đỡ Kid đứng dậy chạy về phía những chiếc container cũ gần đó ẩn nấp.

"Sao cậu lại ở đây? Không phải tôi bảo cậu chạy đi sao? Sao lại không nghe lời hả?" Kid vừa hoàn hồn liền gắt gỏng với người kia. Anh và cậu đang trong tình thế bị bao vây bởi một nhóm xã hội đen, ban nãy anh cố ý đánh lạc hướng để cậu có cơ hội thoát thân. Ấy vậy mà cậu thám tử ngốc này lại cứng đầu quay lại, đúng thật là khó bảo mà.

Kid trong lúc tức giận đã kéo mạnh cánh tay của người kia, làm cậu lập tức cảm nhận được một cơn đau xé thịt truyền đến liền a lên thành tiếng. Vai phải của cậu xuất hiện một vết cắt ngang đang rỉ máu. Chính là do bị đạn trượt qua mà thành.

"Thám tử. Cậu..." Kid nghiêm mặt nhìn cánh tay bị thương của Shinichi trong lòng vừa xót vừa tức giận, chỉ hận không thể lập tức bẽ gãy tay của tên điên nào đó vừa bóp cò.

"Yên tâm... tôi không sao." Shinichi hơi nhăn mặt, giữ lấy vết thương.

Kid im lặng không nói, lặng lẽ rút chiếc khăn tay trong túi ra, nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay người kia mà băng bó. Động tác của anh vừa thuần thục vừa dịu dàng, vì anh sợ nếu mình mạnh tay dù chỉ một chút thôi cũng sẽ làm đau người ta mất. Trong khoảnh khắc ấy Shinichi hoàn toàn đứng im bất động, ngoan ngoãn nhìn chàng trai trước mặt khóe môi khẽ cong lên, lòng đầy vui vẻ.

"Đứng ra sau tôi." Kid tiến về phía trước dùng thân mình che cho Shinichi.

"Đừng làm liều. Anh không đấu lại đám người đó đâu. Bình tĩnh đợi đi, cảnh sát sẽ đến mau thôi." Shinichi cảm thấy Kid dường như sắp hành động thiếu suy nghĩ liền níu lấy vạt áo của hắn. Hai người bây giờ như chuột chạy cùng sào* càng không thể manh động.

Kid bỗng trở nên rất trầm lặng, gương mặt không chút biểu tình gì chỉ chăm chăm nhìn về phía trước. Shinichi ngờ vực không biết anh có nghe lọt tai những gì cậu nói hay không nữa.

"Kid?" Chợt Kid ôm Shinichi ngã sang một bên, làm cậu bất ngờ chưa kịp tiếp thu sự việc. Cùng lúc đó Shinichi nghe thấy tiếng ĐOÀNG lần nữa, gần chỗ cậu và Kid vừa đứng, dưới đất liền xuất hiện một lỗ nhỏ, nói đúng hơn là vết đạn bắn.

Một tên áo đen thình lình xuất hiện, tay cầm súng ngắn ngắm về phía hai người. Chính là tên khốn khi nãy đã bắn trúng cậu, hắn ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Trong nháy mắt Shinichi thấy Kid rút súng bắn một lá bài vào tay tên khốn đó, làm súng trong tay hắn ta văng ra xa, không kịp bóp cò lần nữa. Kid một mặt đầy sát khí, anh rút một khẩu súng khác hướng về phía tên áo đen kia. Gương mặt anh lúc này trở nên vô cùng lạnh lùng, ánh mắt chứa đầy sự chết chóc như thể muốn hạ sát tên kia chôn sâu xuống ba tấc đất để tạ tội với cánh tay bị thương của cậu.

"KID." Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy Shinichi đột nhiên thấy vô cùng lo sợ. Cậu sợ khẩu súng trong tay anh là súng thật. Cậu sợ anh sẽ giết tên khốn kia. Cậu không muốn nhìn thấy tay anh nhuốm máu, càng không muốn anh vì mình mà xuống tay giết người.

Sau tiếng gọi của Shinichi không khí xung quanh hai người bỗng im bặt. Không một tiếng động nào vang lên, cũng không thấy máu bắn ra tung tóe, chỉ thấy tên khốn kia lảo đảo rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh.

"Thuốc gây mê?" Shinichi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy nhìn vẻ mặt đáng sợ đó của Kid làm cậu sợ đến cứng người, vô thức nắm chặt lấy vai anh. Cậu sợ anh sẽ bắn tên kia bằng đạn thật, sợ anh vì cậu mà thật sự sẽ giết người.

"Yên tâm. Tôi sẽ để cảnh sát trừng trị hắn. Dù gì nếu tôi giết người cũng sẽ gây khó xử cho cậu, đúng không?" Kid ân cần đỡ Shinichi đứng dậy, khẽ mỉm cười với cậu, gương mặt hiện lên vẻ ôn nhu, hoàn toàn khác hẳn ban nãy. Thật sự anh đã muốn giết tên cặn bã đó nhưng suy cho cùng hắn cũng chỉ là tay sai, muốn giết cũng phải giết tên đầu sỏ đã đẩy hai người tới bước đường cùng này. Anh đủ lí trí để hiểu được chém giết không có lợi ích gì và nếu anh thật sự giết người... không phải sẽ làm cậu thất vọng lắm sao?

"Nếu anh thật sự giết người thì tôi cũng sẽ tống anh vào tù." Shinichi nửa thật nửa đùa, thật sự nếu hôm nay anh giết người cậu chắc chắn sẽ là người tự tay bắt anh giam lại. Chỉ là nếu như vậy thật thì sao? Anh nói cậu sẽ khó xử, cậu tự hỏi cậu thật sự sẽ khó xử sao? Có lẽ là vậy. Vì đó không phải là một hung thủ giết người bình thường, đó là anh, là người cậu không thể xuống tay nhất...

"Được rồi mau đi thôi. Gây ra tiếng động lớn như vậy chắc chắn người của hắn sắp kéo nhau tới đây rồi." Kid tiến tới nhặt lấy khẩu súng của tên kia cất vào, sau đó dắt tay cậu tìm nơi ẩn nấp khác.

...

Một toán người mặc đồ đen sầm sập chạy đến nơi phát ra tiếng súng, Kid và Shinichi đã sớm chuồn mất dạng chỉ còn tên tay sai bất tỉnh nằm dưới đất.

"Khốn kiếp. Mau chia ra tìm. Không tìm được bọn chúng thì tụi mày chờ mà vào tù bóc lịch đi. Bọn ăn hại." Tên cầm đầu tức giận quát tháo, bọn người kia nghe đến vào tù liền sợ toát mồ hôi, nhanh chóng tản ra tứ phía truy lùng hai người.

...

Sự việc dẫn đến Kid và Shinichi bị truy sát suy cho cùng cũng là do quý ngài siêu trộm nào đó hết sức xui xẻo mà ra. Anh vốn chỉ muốn trộm chiếc nhẫn có đính viên kim cương hồng quý giá của một phu nhân tỷ phú nọ nào ngờ lại vô tình nhìn thấy ngài tỷ phú đó sát hại vợ của ông ta. Kinh khủng hơn là ông ta vì buôn hàng cấm bị vợ dọa tố cáo nên mới ra tay giết người diệt khẩu.

Anh chưa tố cáo thì thôi đi còn bị ông ta chơi cho một vô đau điếng, giá cho tội cướp của giết người, tan chứng, vật chứng cả nhân chứng đều có đủ. Nhưng anh là ai cơ chứ? Siêu trộm 1412, Kaito Kid này đâu phải dễ đụng tới. Anh một mình trốn sự truy nã của cảnh sát, trà trộn vào biệt thự của hắn thu được một đoạn ghi âm vô cùng giá trị để giải oan cho bản thân. Chỉ xui ở một chỗ cậu vừa nghe tin anh bị truy nã liền đến biệt thự của quý ngài tỷ phú hỏi thăm.

Anh nhìn thấy cậu một thân một mình chui đầu vào chỗ nguy hiểm thì không yên tâm mà nán lại, cuối cùng dẫn đến việc xui xẻo nhất là bị phát hiện, sau đó dẫn đến bị truy sát. Trong lúc chạy trốn đến bến tàu bỏ hoang này, anh đã đưa máy ghi âm cho cậu, dùng bản thân làm mồi nhử, đánh lạc hướng bọn chúng để cậu có cơ hội trốn đi, chỉ là không ngờ cậu lại quay lại.

...

Kid và Shinichi từng bước chân chậm rãi, cố để không phát ra tiếng động mạnh. Cả hai không ngừng đề cao cảnh giác vì hiện tại xung quanh bến tàu này toàn là người của bọn chúng, mọi ngóc ngách đều là nguy hiểm. Cảnh sát có lẽ phải mất một lúc nữa mới đến nơi, trong thời gian này phải cố gắng cầm cự mới mong toàn mạng để chờ người đến cứu.

"Bọn chúng có tám người, tất cả đều có súng, không biết có giấu hàng khác trong người hay không. Súng gây mê của tôi chỉ còn hạ được sáu tên nữa thôi."

"Sáu tên là nhiều rồi. Nhớ bắn cho chuẩn vào đó." Shinichi nói xong thì vào tư thế lấy thân làm mồi nhử. Anh và cậu đã bàn bạc kỹ lưỡng, chỉ cần chia nhỏ đám người này ra, hạ từng tên một sẽ ít rủi ro hơn. Anh luôn ở trong tư thế sẵn sàng, vừa nhìn thấy sẽ một phát ăn ngay vì nếu chậm một giây người bị thương chắc chắn sẽ là cậu.

Một tên rồi hai tên, hai người cứ thế dẫn dụ từng tên áo đen một. Cho bọn chúng hết tên này đến tên khác cùng nhau ngủ một giấc ngon lành mà không gây quá nhiều tiếng động để tránh bứt dây động rừng vì vẫn còn hai tên đang rình mò ngoài kia.

"Chúng ta xem như hết vũ khí để chống trả rồi. Nếu tiếp theo có xảy ra chuyện gì... hứa với tôi, chạy đi được không?" Kid nhìn Shinichi ánh mắt như thể đang cầu xin cậu. Anh thật sự không muốn thấy cậu vì mình mà bị thương thêm nữa. Một mình anh ngăn cản hai tên còn lại, cậu chắc chắn sẽ thoát được an toàn.

"Tên điên này. Anh nói gì vậy hả? Tôi sao có thể bỏ anh lại mà chạy đi được chứ?" Shinichi nhíu mày, gắt gỏng. Anh nghĩ cậu là loại người nào vậy? Có nguy hiểm gì cậu chưa từng gặp qua? Cậu càng không thể để anh ở lại đây một mình, đơn thân độc mã như vậy... bởi vì cậu... cậu dường như đã phải lòng anh mất rồi. Ai có thể bỏ người mà mình trân quý ở lại nơi nguy hiểm này mà trốn chạy một mình chứ?

"Trong tình huống nguy cấp thì phải nghĩ đến bản thân cậu không hiểu sao?" Kid nắm chặt lấy cánh tay của Shinichi, anh cũng gắt không kém cậu. Anh không phải nói cậu là loại người tham sống sợ chết. Chỉ là nếu cậu ở lại đây và xảy ra chuyện gì thì sao?

"Anh thôi ngay đi. Tôi tự biết mình phải làm gì." Shinichi hất tay Kid, cậu thật sự giận rồi. Tên trộm ngu ngốc này, chẳng hiểu gì cả. Nếu cậu thật sự sợ chết thì sẽ có mặt ở đây chắc?

"Cậu chẳng hiểu chuyện tí nào. Thám tử..." Kid nhìn Shinichi muôn vàn khó xử, sao cậu mãi không chịu hiểu? Cậu ở trong lòng anh quan trọng như thế nào, anh sao có thể nhìn cậu gặp nguy hiểm thêm nữa, chạy trốn một lần thì đã sao?

"Anh mới là người không hiểu chuyện. Tên trộm ngu ngốc." Shinichi nhỏ giọng trách móc, cậu đưa ánh mắt sang hướng khác để lãng tránh chàng trai trước mặt, tránh để anh ấy thấy sự yếu đuối trong ánh mắt cậu lúc này. Cậu chỉ là không thể nói ra, cậu biết anh lo cậu gặp nguy hiểm nhưng anh cũng phải hiểu cậu cũng lo sợ điều tương tự xảy ra với anh chứ đúng không?

ĐOÀNG.

"Giỏi lắm quý ngài siêu trộm và cậu thám tử không mời mà đến." Ngài tỷ phú nào đó thình lình xuất hiện bắn chỉ thiên cắt ngang cuộc đối thoại của Kid và Shinichi.

"Giờ thì hết giờ tán gẫu rồi." Tên tỷ phú vừa dứt lời ở phía sau tên áo đen cuối cùng cũng xuất hiện đưa súng nhắm về phía hai người. Giờ thì hai con đường chạy được đều có kẻ địch, thật sự bị dồn đến đường cùng rồi.

"Cậu thấy sao thám tử?" Kid đứng chắn phía trước Shinichi nhỏ giọng hỏi.

"Cũng không tệ." Shinichi khẽ nhếch miệng cười. Theo như tính toán của cậu mười phút, chỉ cần mười phút nữa cảnh sát sẽ bao vây toàn bộ bến tàu này, chỉ cần cầm cự mười phút nữa thôi.

"Ngài tỷ phú quả là có nhã hứng, tự mình đi săn đêm sao?" Kid mở lời châm biếm.

"Bớt nói lời thừa thãi đi tên siêu trộm." Ngài tỷ phú mất kiên nhẫn hướng nòng súng về phía Kid.

"Ấy.. từ từ. Sao lại nóng vội vậy? Không thể thương lượng chút sao?" Kid giơ hai tay ngang đầu, ý muốn nói anh đã đầu hàng, mong có thể kéo dài thêm chút thời gian nữa.

"Ngươi nghĩ xem?" Ngài tỷ phú nở nụ cười đắc ý. Hai con chuột nhắt mà hắn muốn bắt giờ đã ở trước mặt, chỉ cần tiễn chúng lên đường thì bí mật của hắn sẽ mãi nằm sâu dưới mồ, chỉ cần nghĩ đến đó hắn đã nổi lên sát ý ngay lập tức.

"Ta nghĩ... chắc là không được rồi." Kid vừa nói vừa quăng hai quả bom sáng xuống đất. Shinichi lợi dụng thời cơ lao đến đá bay khẩu súng của tên áo đen, cùng lúc Kid bắn lá bài vào tay tên tỷ phú làm hắn giật mình làm rơi khẩu súng xuống đất. Kid và Shinichi chia nhau hành động nhanh chóng chạy đến cướp lấy súng mà hai tên khốn kia đánh rơi.

Tên áo đen bị Shinichi đá cho một cú vẫn còn chưa kịp đứng dậy, cậu đã chạy đến nhặt lấy súng nắm thế chủ động chĩa về phía hắn, khiến hắn không dám động đậy. Kid lại xui xẻo hơn bị tên khốn tỷ phú kia dùng súng điện giấu trong người làm cho cả người tê liệt đến đứng cũng không vững. Kế hoạch của hai lại bị sự cố này làm cho phá sản, ai ngờ ngài tỷ phú lại chơi thủ đoạn hèn hạ như vậy.

"Đứng im đi thằng nhóc thám tử chết tiệt." Tên tỷ phú một tay kẹp cổ Kid một tay chĩa súng vào đầu anh. Kid vừa bị một luồng điện chạy sọc vào người nhất thời cơ thể không tài nào dùng sức nổi, anh không thể chống cự chỉ có thể để hắn ta tùy ý uy hiếp cậu.

"Kid." Shinichi nhìn người kia toàn thân bất lực, yếu ớt đến nổi không còn đứng vững trong lòng cậu không nén được tức giận. Tên khốn kiếp đó sao hắn dám...

"Mau bỏ súng xuống." Tên tỷ phú mạnh bạo dí sát súng vào thái dương của Kid hét lên. Đúng là tên khốn cặn bã, lửa giận trong lòng cậu bốc lên triệt để, trong khoảnh khắc này cậu chỉ muốn lập tức bắn chết tên khốn kiếp đó.

"Thứ ngươi muốn là cái này có đúng không?" Shinichi một tay chĩa súng về phía tên áo đen đang quỳ dưới đất, một tay lấy trong túi chiếc máy ghi âm mà Kid đã đưa cho cậu ra để làm vật trao đổi.

"Đừng nói chuyện trao đổi với ta. Chỉ cần hai đứa rắc rối các ngươi cùng nhau xuống trầu diêm vương thì còn gì có thể uy hiếp ta?"

"Ha... ngươi cũng đắc ý quá rồi đó. Ngươi nghĩ ta không chuẩn bị gì mà một mình đến đây sao?" Shinichi cười nhạt.

"Ngươi có ý gì?" Tên tỷ phú nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu trong lòng liền có chút rợn sóng. Hắn lo sợ không biết tên nhóc rắc rối này còn có chiêu trò quái gỡ gì.

Cùng lúc này tiếng còi xe cảnh sát vang lên khắp một vùng trời, cậu càng đắt ý hơn trước, cuối cùng cũng đợi được.

"Thằng nhãi ranh khốn kiếp. Chết đi." Ngài tỷ phú biết đã không còn đường lui liền muốn đem theo vài mạng bồi táng cùng hắn mà người đầu tiên chính là Shinichi.

"Đừng hòng đụng đến cậu ấy tên già khốn kiếp." Kid thả một viên đạn khói từ trong tay áo xuống, tên tỷ phú mất phương hướng lại phải giữ một thân thể nặng nề làm con tin liền tức tối đẩy anh ngã sang một bên, tức giận bắn một phát vào vai phải của anh, một màu đỏ thẳm lan ra thắm ướt một thân áo trắng.

"KID." Shinichi nhìn thấy Kid bị thương nằm rạp dưới đất mọi sự lo lắng liền đổ dồn về phía anh vô tình để tên áo đen kia có cơ hội khống chế cậu.

"Khốn kiếp." Shinichi hoàn toàn bị tên to lớn này giữ chặt, nòng súng hắn kề dưới cổ cậu, có thể bóp cò bất cứ lúc nào.

"Ha... hai tên nhãi nhép các ngươi diễn trò tình cảm gì ở đây?" Tên tỷ phú nhìn thấy phe mình đã chiếm thế thượng phong thì kiêu ngạo cười lớn.

"Nếu đã thích diễn trò tình cảm như vậy ta cho các ngươi diễn tới cùng. Rồi cùng nhau xuống hoàng tuyền mà làm đôi uyên ương khổ mệnh." Hắn nói rồi đi đến túm lấy cổ áo Kid lôi anh đi về phía sát mép bến tàu, phía dưới kia là biển sâu thăm thẳm. Dòng điện trong người và vết thương ở vai đau nhói làm anh không đủ sức chống cự tên khốn này.

"Ngươi muốn làm gì?" Shinichi nuốt nước bọt, một giọt mồ hôi khẽ chảy dài xuống bên tóc mai của cậu. Tên khốn ngày không biết sắp làm chuyện điên khùng gì với anh. Chết tiệt, sao cảnh sát còn chưa tới vậy?

"Tất cả bỏ súng xuống. Cảnh sát đây." Giọng thanh tra Megure vang lên từ xa. Vậy là cảnh sát đã bao vây nơi này. Điều cậu trông chờ, cuối cùng cũng đợi được.

"Ha... ta không sống được thì các ngươi đừng hòng được sống." Tên tỷ phú nói rồi chĩa súng vào đầu Kid, định bóp cò.

ĐOÀNG. Thiếu úy Sato một phát bắn trúng cánh tay cầm súng của tên tỷ phú. Bất ngờ hơn Kid lợi dụng sơ hở xoay người lại dùng chính súng điện mà hắn đã bắn anh chĩa thẳng vào ngực hắn bóp cò. Tên tỷ phú cả người tê liệt, Kid toàn thân cũng không còn chút sức lực nào, cả hai cùng mất thăng bằng ngã xuống biển.

"KID." Tiếng Shinichi hét lớn, cậu vừa được giải thoát liền chạy về phía Kid.

"Không được, Shinichi." Thiếu úy Sato cùng các viên cảnh sát cùng nhau ngăn cản cậu. Cả người cậu kiệt sức, cánh tay bị thương lại rỉ máu rồi, nhảy xuống đó không có ích lợi gì cả chi bằng ở đây chờ đợi.

"Chị buông em ra. Em phải cứu Kid. Mau buông em ra." Shinichi nhìn dòng nước đen tuyền không ngừng gào thét tên Kid nhưng câu trả lời chỉ là tiếng còi xe cảnh sát ồn ào, tiếng các viên cảnh sát đang thực hiện nghiệp vụ. Cậu muốn xuống đó với anh, sao đám người này cứ ngăn cản cậu vậy? Chợt cậu thấy khóe mắt cay cay, giọng cậu nghèn nghẹn rồi như không gào lên nổi nữa. "Kid... anh mau lên đây đi, dưới đó lạnh lắm, không phải chỗ để anh đùa giỡn đâu. Kid..."

"Shinichi." Tiếng thiếu úy Sato hoảng hốt, Shinichi dường như đã mất đi ý thức, cơ thể cậu nặng nề ngã xuống. Sau đó... chẳng còn có sau đó nữa. Cậu ngất đi vì mất máu và được đưa vào viện trong tay vẫn cầm chặt máy ghi âm mà anh đưa cho cậu.

...

"Shinichi." Kid trong lúc vừa rơi xuống biển anh vẫn còn một chút ý thức, anh vẫn nghe tiếng cậu văng vẳng bên tai, cậu đang gọi anh. Tức thật, cơ thể này lại nặng trĩu chìm sâu xuống, không hề nghe theo điều khiển của anh. "Xin lỗi... Shinichi... ước gì lúc đó có thể nói với em... anh yêu em..."

...

"KID." Shinichi tỉnh lại đã là ngày thứ hai trong bệnh viện. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh thấy chiếc bàn bên cạnh đầy quà và hoa quả có lẽ có rất ngiều người đến thăm cậu trong hai ngày qua.

"Ây da Kudo, cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi sao?" Heji từ cửa đi vào theo sau là Ran, Kazuha và Sonoko.

"Shinichi cậu thấy trong người sao rồi?" Ran chạy đến bên giường cậu hỏi han.

"Tớ ổn. Thiếu úy Sato đâu chị ấy có đến đây không? Kid sao rồi? Họ có tìm thấy Kid không?" Shinichi hấp tấp hỏi một loạt câu hỏi làm bầu không khí trong phòng đột ngột trở nên im bặt. Không ai dám mở miệng trả lời cậu, không một ai.

"Sao vậy? Các cậu... trả lời đi chứ?" Shinichi nhíu mày ngờ vực.

"Kudo, cậu phải bình tĩnh." Heji thường ngày rất hay đùa giỡn, hôm nay lại trong nghiêm túc đến đáng sợ làm cậu có dự cảm không lành.

"..." Shinichi bỗng im lặng cuối gầm mặt. Cả bốn người lo sợ nhìn cậu vẫn không dám nói ra sự thật. Shinichi nghĩ thông rồi, cậu giật mạnh dây truyền dịch ra máu từ mạch tuông không ngừng, làm cả bốn người ở đó tái cả mặt.

"Shinichi."

"Kudo, cậu điên rồi sao?"

Shinichi không nói không rằng bước xuống giường, cậu muốn đi tìm Kid. Cậu muốn gặp Kid ngay bây giờ. Không một ai có thể ngăn cản cậu cả.

"Shinichi. Đừng nháo nữa." Thiếu úy Sato từ xa đi tới thấy một đám người giằng co với một bệnh nhân, nhìn kĩ thì nhận ra đó là Shinichi. Thằng nhóc này lại làm loạn như hôm ở bến tàu.

"Thiếu úy Sato, Kid đâu? Kid ở đâu?" Shinichi nhìn Sato ánh mắt khẩn khoản cầu xin, làm ơn ai đó hãy nói rằng đã tìm thấy Kid đi, làm ơn nói rằng anh vẫn ổn. Làm ơn...

"Shinichi... em bình tĩnh lại có được không? Băng bó vết thương trước đã." Sato vịnh lấy hai vai của Shinichi khuyên nhủ.

"Thiếu úy Sato em muốn gặp Kid. Ngay bây giờ." Shinichi lại muốn vùng vẫy ra khỏi vòng tay của cô, thiếu úy Sato nghiêm mặt nhìn cậu, giọng cô trở nên gắt gao hơn. "Shinichi. Bọn chị đã cố gắng hết sức đến cuối cùng vẫn không tìm thấy Kid. Có thể hắn đã..."

"Không." Shinichi không muốn nghe câu tiếp theo nữa. Không thể nào... anh sẽ không bỏ cậu lại. Đến phút cuối cùng trong cơn đau đớn ấy anh vẫn ra sức bảo vệ cho cậu, không đời nào anh lại bỏ rơi cậu lại như thế này. Không thể... cậu không muốn tin lại càng không dám tin. Cậu đã mất anh thật sao?

"Đây là tất cả những gì bọn chị tìm thấy dưới biển." Thiếu úy Sato đưa cho Shinichi một túi zip trong đó là chiếc mắt kính của Kid.

Shinichi hai tay run run nhận lấy chiếc kính từ tay Sato. Cậu im lặng nhìn chiếc kinh thẫn thờ hồi lâu, hai hàng nước mắt đua nhau chảy xuống đôi gò má hốc hác. Trớ trêu thật đấy. Đến cuối cùng anh chỉ để lại cho cậu thứ này thôi sao? Kid...

...

Sau khi mọi người rời khỏi.

Shinichi một mình trốn đến bến tàu, nơi này sớm đã bị phong tỏa. Cậu đứng ở chỗ Kid ngã xuống nhìn ngắm mặt biển xanh yên ả, từng lớp sóng lăn tăn vỗ vào bờ. "Kid... anh thật sự ở dưới đó sao? Sao họ không tìm được anh chứ? Dưới đó lạnh lẽo như vậy, có phải anh cô đơn lắm không? Hay em xuống đó cùng anh... được không?"

Tuy cả hai chưa từng nói ra lời yêu nào nhưng sâu trong thâm tâm họ đều coi đối phương như sinh mệnh mà đối đãi, làm sao cậu có thể vượt qua nổi đau trong tâm can này khi cậu chính mắt nhìn người mình yêu rời đi trong đau đớn, trong sự bất lực của chính mình. "Em không chịu nỗi đâu... Kid. Em nhớ anh... em muốn gặp anh rồi."

Shinichi chầm chậm bước đến sát mép bến tàu, cậu muốn đi tìm Kid rồi. Giờ thì không một ai có thể ngăn cản cậu nữa. Cậu sẽ đến bên anh, không để anh một mình cô đơn, lạnh lẽo.

Khoan đã kia là gì? Bồ câu sao? Shinichi chợt bị thu hút bởi một chú bồ câu trắng từ đâu bay đến. Nó lượn một vòng xung quanh rồi nhẹ nhàng đáp lên vai cậu.

"Kid?" Chú bồ câu bay lên rồi lại đậu xuống trên tay đang cầm kính của cậu. Nó dường như nhận ra kính của Kid, phải chăng là bồ câu của anh. Sao nó lại đến được đây. Cậu dường như có một linh cảm rất mạnh mẽ, anh chắc chắn vẫn còn sống. Đúng vậy không? Kid?

Chú chim bồ câu nghiêng đầu nhìn Shinichi một lúc rồi tung cánh bay về phương xa. Cậu nhìn theo hướng bay của chú chim trong lòng ngập tràn hy vọng. Anh chắc chắn vẫn còn sống. Chắc chắn sẽ có ngày anh trở lại tìm cậu. Đúng không? Cậu bỗng có một niềm tin mạnh mẽ là như vậy. Đúng vậy, cậu không thể chết, cậu phải sống vì anh cũng đang sống ở đâu đó. Anh nhất định sẽ quay về.

"Em sẽ chờ anh. Bao lâu em cũng sẽ chờ. Xin anh... mau trở về với em, có được không?"

End.

***
Chuột chạy cùng xào*: đến bước đường cùng, không còn lối thoát.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro