One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reo rộn ràng, báo hiệu đã kết thúc 1 tiết học.

Shinichi gật gù tỉnh giấc bởi tiếng chuông. Ai lại tưởng tượng được việc đại thám tử lừng danh nổi tiếng, Kudo Shinichi lại ngủ quên trong tiết học cơ chứ. Chỉ trách tối hôm qua cậu vẫn bận bịu tìm thông tin về tên trộm Kaito Kid. Đã 15 tháng kể từ lần gặp cuối cùng của hai người trên sân thượng. Việc siêu trộm nổi tiếng Kaito Kid đột nhiên im hơi lặng tiếng một khoảng thời gian dài đã gây xôn xao dư luận, một trong số những người ấy, có cả cái tên "Kudo Shinichi".

Đến tận 6 giờ sáng, cậu vẫn đang hì hục ghi chép số thông tin ít ỏi bản thân tìm được ở ngoài phòng khách, thấy mặt trời ló dạng qua từng tán cây kẽ lá bên ngoài cửa sổ, cậu mới nhận ra trời đã sáng rồi.

Có ngủ cũng chẳng kịp, cậu tắm sơ qua rồi thay quần áo, cầm lấy cặp sách chuẩn bị đi học. Nhưng ai mà ngờ được, cơn buồn ngủ đột nhiên kéo tới khi chỉ mới tiết đầu tiên của buổi học ngày hôm nay.

Đã được 3 tháng kể từ khi cậu điều tra về sự mất tích bí ẩn của Kaito Kid, nhưng kể cả khi tìm bằng mọi cách, đáp án vẫn đi đến ngõ cụt làm cậu rất đau đầu, nên hầu như mỗi ngày chỉ ngủ được có 2-3 tiếng, không những ngồi lì ở nhà thu thập thông tin ở trên mạng mà cậu còn bay đến tận thành phố được nghi vấn là quê hương của của tên trộm ấy để tìm hiểu thông tin. Dĩ nhiên, kết quả không khả quan cho lắm. Việc kiệt sức sau nhiều ngày làm việc không ngừng là điều không thể tránh khỏi, chỉ trách Shinichi không lường trước được việc này sẽ xảy đến với mình.

Quay lại thực tại, Shinichi gật gù cố mở mắt khi bị tiếng trống làm phiền đến giấc ngủ, vẻ mặt cậu có chút bực dọc. Bây giờ là tiết sinh hoạt chủ nhiệm, cậu không phải cán bộ lớp thì ngủ một chút có làm sao?

Cậu lim dim mắt dù bản thân không thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Cậu nằm gục xuống bàn, dùng tập để che đi ánh sáng chiếu rọi từ mọi ngóc ngách. Thông qua tiếng nói chuyện xì xào của mọi người xung quanh, cậu mới biết được sắp có học sinh mới chuyển vào lớp cậu, nghe có vẻ tên là Kai gì đó, nhưng cậu mặc kệ, không nghe nữa.

"Chuyện của người ta, quan tâm làm gì" - Shinichi thầm nghĩ bụng rồi lại dụi đầu nằm gục trên bàn.

Một lát sau, có vẻ như thầy giáo vừa bước vào lớp, Shinichi gượng đứng lên chào thầy như các bạn rồi lại nằm phịch ra bàn, ngước mắt lên bục giảng, trông có vẻ vô cùng chán nản.

Có một cậu trai trẻ đứng cạnh thầy, hắn ta có vẻ là học sinh mới đến.

"Nhưng sao gương mặt người này có chút quen thuộc?", Shinichi thầm nghĩ

"Aiz, không quan tâm nữa"

Shinichi tự nhủ rồi lại nằm phịch xuống bàn một lần nữa, dáng vẻ trông vô cùng mệt mỏi vì thiếu ngủ lâu ngày.

Chỉ dùng thính giác, Shinichi vẫn đang nắm bắt tình hình trên lớp, có lẽ vì lớp quá ồn nên cậu không thể ngủ được nữa, vô thức cậu lại chú tâm đến mọi chuyện đang diễn ra xung quanh.

"Tớ tên là Kuroba Kaito, chuyển về từ trường trung học Ekoda, hân hạnh được làm quen với mọi người"

Shinichi khi nghe thấy giọng của chàng trai trẻ đó, một suy nghĩ thoáng qua đầu cậu.

"Chất giọng cũng khá hay đó nhỉ"

Không biết anh ta định làm gì, Shinichi vẫn nhắm chặt mắt nằm trên bàn, không có ý định tham gia vào buổi làm quen. Chỉ nghe tiếng loạt xoạt như tiếng của những lá bài rồi bùm một cái.

Âm thanh này quen thuộc đến mức khiến Shinichi kích động, cậu mở mắt và ngồi bật dậy, nhìn hướng lên người đang đứng phía trên bục giảng.

Có lẽ trên thế giới này tồn tại rất nhiều loại âm thanh, nhưng tiếng bùm vừa rồi khiến Shinichi không quên vào đâu được. Âm thanh na ná loại bom khói mà Kid thường dùng khi lẫn trốn.

Shinichi không biết thật sự có phải cùng một dụng cụ phát ra hay không, nhưng sự trùng hợp này khiến cậu càng để ý đến đối phương, người có vóc dáng cao ráo đứng trên bục giảng.

Lúc này đập vào mắt cậu chính là hình ảnh một chàng trai trẻ với bộ đồng phục màu xanh trắng của trường, trên tay anh ta là một con thỏ bông và một loạt thứ màu mè dùng để diễn xiếc.

"Ai đời đi học lại mang theo thứ đó?" - Shinichi nghĩ bụng.

Ngay sau đó, tiếng hú hét mê mẩn của đám con gái vang động hết cả dãy lớp học, khiến Shinichi đang mệt mỏi lại càng đau đầu hơn. Cậu dùng tay cố gắng bịt chặt tai mình lại.

"Chết tiệt"

Shinichi nay lại biết chửi bậy, dù là âm thanh nhỏ phát ra từ miệng nhưng nó cũng đã xuất phát từ miệng cậu.

Kể từ lúc đó, Shinichi mặc kệ học sinh mới chuyển đến hay là lớp học. Cậu ngủ cho đến khi kết thúc tiết học mà bản thân không nhận ra.

"Này"

Shinichi đột dưng tỉnh giấc, âm thanh ai đó đang gọi cậu, tay cũng đang khều, chạm lên vai cậu.

Shinichi từ từ ngước lên, trên mắt vẫn còn vài giọt nước mắt long lanh bám vào khoé mi do chưa tỉnh ngủ hẳn. Cậu cố tìm kiếm xem tiếng gọi ấy phát ra từ đâu.

Tầm mắt dần trở nên rõ ràng hơn, cậu thấy phía trước mình chính là học sinh mới đến, tên là gì nhỉ.. Kuroba Kaito thì phải? Anh ta đang ngồi tư thế ngược ở trên ghế, ánh mắt hai người chạm nhau.

"Có chuyện gì vậy..?"

Shinichi hỏi, nhìn đối phương với vẻ mặt có chút hoang mang

"Cậu không để ý à, đã tan học được một lúc rồi"

Shinichi dụi mắt. Quả đúng là vậy, xung quanh không còn bóng người nào ngoài cậu và anh chàng mang họ Kuroba.

"Cảm ơn vì đã gọi tôi dậy, bây giờ tôi về đây, cậu cũng mau về-"

Shinichi đứng lên, đang với lấy cặp chuẩn bị về thì bị một thứ lực kéo tay cậu lại.

"Cậu vậy mà lại không nhận ra tôi?"

Tay người phía đối diện đang nắm lấy cổ tay cậu. Con người kì quặc này đột dưng bị gì vậy, ban ngày ban mặt mà còn chơi cái trò này. Nhưng khi nghe lời hắn nói, cậu mới từ từ cẩn thận nhìn kĩ mặt đối phương. Mái tóc hơi cong, con ngươi có màu xanh biển khá nhạt, cộng thêm hình dáng mắt cho đến ngũ quan.

Đây chẳng phải là từ gương mặt từ khuôn của Kaito Kid đúc ra sao?

Cậu dùng tay vỗ lên mặt để xác nhận xem mình có phải đang mơ không. Xác nhận rằng bản thân đang hoàn toàn tỉnh táo, cậu xoay người lại suy nghĩ một chút rồi lại quay ra, gương mặt hoài nghi hỏi người phía trước mặt.

"Anh là.. Kaito Kid..? Tại sao anh lại ở đây, mục đích của anh là gì?"

Shinichi e dè, tay hơi rụt lại.

Chàng trai phía đối diện, cũng được biết với cái danh Kaito Kid. Anh ta nhoẻn miệng cười, một nụ cười mãn nguyện.

"Cuối cùng anh cũng nhận ra tôi, đại thám tử à"

Gương mặt Shinichi có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Kaito Kid phía trước mặt giơ hai tay, biểu hiện ý đầu hàng.

"Tôi không có mục đích gì xấu xa cả. Anh nhìn xem, tôi không mang theo súng."

Quả thật, trên người hắn ta không đem theo cây súng có màu trắng mà anh ta hay cầm theo. Vậy mục đích thật sự của người này là gì?

Đôi mắt của Shinichi vẫn chưa hết nghi hoặc, Kaito nói tiếp

"Chỉ là có chút chuyện riêng nên mới phải chuyển về đây, ngài thám tử có thể đừng tống tôi vào tù không? Tôi chưa làm gì sai cả mà~"

Giọng anh ta có chút nũng nịu, ánh mắt mong chờ nhìn lên người phía đối diện. Shinichi thở dài một tiếng, thu lại ánh mắt sắc lẹm vừa rồi. Tay cậu đã cầm lấy chiếc cặp lúc nào không hay.

"Giờ tôi về đây, anh đừng có mà làm càn"

Biểu hiện như vậy, chắc là anh chàng thám tử này đã bỏ qua chuyện tiết lộ danh tính thật của anh cho cảnh sát rồi.

"Shinichi!! Đợi chút đã! Tụi mình về chung đi"

Kaito đứng phắt dậy, cầm theo cặp đuổi theo phía Shinichi. Dù có từ chối thế nào, tên này vẫn bám dai như đỉa, không cách nào cắt đuôi được. Suốt quãng đường dài, anh ta lúc nào cũng tự hỏi rồi tự nói một mình, không biết chán

"Ngài thám tử, cho tôi về nhà cậu tham quan có được không?"

"Nếu như hôm nay cậu bận thì cuối tuần cũng được"

"Được không? Cuối tuần tôi sang nhà cậu nha!"

Hắn ta cứ tự đặt ra câu hỏi rồi lại tự trả lời, chẳng màn gì đến ý kiến của chủ nhà là anh khiến anh phát cáu.

Đột nhiên, có giọt nước rơi trên mặt của Shinichi.

"Tí tách, tí tách"

Những giọt mưa từ trên bầu trời bắt đầu nhiễu xuống, từng tán cây, chiếc lá cũng không thể tránh khỏi những giọt nước bầu trời ban tặng.

Shinichi nhận ra, hồi sáng bản thân lờ đờ mệt mỏi nên quên mất chuyện đem ô. Anh quay sang nói với Kaito, ánh mắt vội vàng khẩn trương, cầm cặp đội lên đầu che mưa.

"Nhanh lên, hôm nay sẽ có mưa lớn đó!"

Shinichi cuốn quýt nói với anh.

Kaito nhìn chằm chằm vào đôi mắt chàng thám tử trước mặt, một lúc sau, anh cười nhẹ.

"Ừm, thế trạm dừng chân kế tiếp sẽ là nhà của chàng thám tử nhé?"

_______

Trời mưa to như trút nước, cả hai con người chạy nhanh dưới cơn mưa rào, sấm chớp thì vang rội cả một vùng trời lớn.

Khi về đến nhà, cả hai người đều đã ướt như chuột lột.

"Để tôi tìm đồ cho cậu thay"

Shinichi vừa cởi giày vừa bước vào phòng. Anh đem từ trong phòng ra hai chiếc khăn và một bộ đồ được xếp rất tỉ mỉ.

"Cầm lấy"

Shinichi đưa cho anh và nói. Kaito nãy giờ trông có vẻ ít nói hơn hẳn, nhưng điều này không khiến ngài thám tử để ý. Kaito nhận lấy bộ đồ và nở một nụ cười đầy hứng thú với anh.

"Cảm ơn."

Shinichi dẫn anh đến phòng tắm ở ngay trong phòng mình. Nhà anh tuy rộng lớn nhưng phòng tắm chỉ toàn là ở phòng riêng, huống hồ trời mưa to như vậy, cũng chỉ có phòng tắm của anh là có vòi nước nóng. Thôi thì làm phước một chút, dù gì anh cũng không ghét bỏ Kaito đến nỗi để anh bị cảm lạnh.

Kaito lẽn bẽn sau lưng Shinichi không nói gì. Anh vào phòng tắm tắm sơ qua một lượt trước rồi mới bước ra ngoài.

Chỉ mất vỏn vẹn 5 phút anh đã ra khỏi phòng tắm, trên người anh là bộ đồ của Shinichi. Nó khá chật với anh nhưng cũng không đến nổi. Ngay khi Kaito bước ra, Shinichi vội vàng lao vào phòng tắm, cả người run lên vì lạnh, quên không dặn dò chàng ảo thuật gia nên làm gì, không nên làm gì. Anh ta ngồi lên đệm giường của Shinichi tràn đầy sảng khoái. Tiện tay chọc phá thêm vài món đồ được đặt trên kệ giường của Shinichi.

Mười phút trôi qua, tiếng xả nước ngừng nhưng mãi chẳng thấy có người ra. Khoảng một lúc sau, anh nghe thấy tiếng gọi vọng từ bên trong.

"Anh giúp tôi đem bộ đồ tôi để trên ghế tới được không?"

Chàng thám tử cất tiếng hỏi. Kaito đánh mắt qua nhìn một vòng căn phòng, phát hiện ra bộ đồ đang để trên ghế. Anh không nói gì mà nhìn thẳng vào bộ đồ một hồi lâu.

"Không thấy."

Anh đáp lại, tay cầm một chiếc khăn Shinichi để trên kệ tủ.

"Dùng cái này đỡ đi"

Anh thò tay qua cửa phòng tắm, đưa cho Shinichi một chiếc khăn.

"Sao lại thế được, rõ ràng ban nãy tôi để trên ghế mà..." - Shinichi càu nhàu.

Kaito đã thành công trong việc khiến Shinichi hoài nghi về bản thân mình. Kế hoạch còn lại cũng thuận tiện hơn nhiều.

"Hay là do bản thân làm việc quá độ dẫn đến việc trí nhớ bị sa sút?" - Shinichi nghĩ bụng, anh tự dặn lòng tối nay nhất định phải ngủ sớm.

Kaito ngồi trên giường, chống tay ra phía sau chờ đợi "kì quan" xuất hiện.

Shinichi bước ra ngoài phòng tắm với một chiếc khăn mỏng quấn từ giữa eo. Anh vẫn chưa ý thức được ánh mắt con hổ đói phía sau đang nhìn mình.

______(H)______

"Anh làm sao vậy, rõ ràng bộ đồ ở ngay đây mà?"

Shinichi cầm bộ đồ trên ghế lên, vừa càu nhàu định quay qua chất vấn anh thì bị vồ lấy bằng một nụ hôn. Shinichi vừa hoàn hồn, vừa định đưa tay đẩy anh ra thì đã bị Kaito giữ lấy chặt cổ tay.

"Ngài thám tử, tôi nhớ cậu"

Kaito dùng lưỡi từ từ cạy miệng của Shinichi. Sau một lúc, chàng thám tử không cố nổi nữa. Sự thiếu phòng bị đã khiến Kaito có cơ hội tiến vào sâu khoan miệng cậu hơn.

Anh dùng lưỡi của mình cuốn quýt với lưỡi Shinichi không rời. Trải qua hàng loạt việc bất ngờ, Shinichi không biết bây giờ bản thân nên làm gì. Kaito nắm lấy hai cổ tay cậu mà áp sát vào trong tường. Bộ đồ ban nãy Shinichi cầm lên cũng đã bị rơi xuống rất.

Chiếc lưỡi của Kaito ngày càng tiến vào sâu trong khoan miệng cậu hơn. "Sao mà tên này hôn giỏi vậy?"- Shinichi vô thức cảm thán ở trong đầu. Cậu bắt đầu cảm thấy bản thân thiếu không khí, muốn dứt ra nhưng đối phương không cho phép. Mãi một lúc sau, tên kia mới chịu dứt ra cho cậu thở một chút, tay cũng đã buông cổ tay cậu ra.

Shinichi thở hổn hển ngồi khuỵ dưới mặt đất.

"A-Anh làm cái gì vậy"

Kaito cũng ngồi khuỵ xuống đất, mặt đối mặt với cậu.

"Nghĩa trên mặt chữ, tôi nói rồi, tôi nhớ cậu."

Không đợi Shinichi đáp lời, anh bế Shinichi lên và đặt nhẹ nhàng lên giường.

"Này, chờ chút đã-"

Shinichi chưa kịp kháng cự thì đã bị Kaito đè ra, đặt lên môi một nụ hôn nồng cháy. Cơ thể Shinichi lúc này chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Cũng may là ban nãy cậu buộc chặt chiếc khăn, nếu không thì..

Cả người Shinichi run nhẹ, có vẻ như đây là nụ hôn đầu của cậu. Hai tay cậu chống cự nhẹ nhàng trên lồng ngực đối phương. Nhưng với sức lực này, còn lâu mới có thể đẩy ngã Kaito.

Kaito như mở cờ trong bụng. Có vẻ Shinichi đã đầu hàng việc phản kháng nên đã khiến anh dễ hành sự hơn nhiều. Tay anh không ở yên quá lâu, nó bắt đầu mò xuống hai nụ hồng ở phía bên dưới. Shinichi cảm nhận được sự đụng chạm khiến cơ thể cậu run rẩy, cậu càng cố vùng vẫy ra hơn, nhưng Kaito lại trực tiếp tiến sát lại gần và mút lấy đôi môi căng mọng của cậu, khiến cho đầu óc cậu mụ mị, không còn nhớ hai từ "phản kháng" là gì.

Cuối cùng, Shinichi thật sự từ bỏ việc vùng vẫy trước con người lưu manh này.

"Cậu bé ngoan."

Kaito đặt một nụ hôn lên môi cậu, tiếp đó là cổ, xương quai xanh và dừng lại ở hai nụ hoa đào nhỏ chúm chím trước mặt. Khiến anh thật muốn trêu chọc một chút.

Anh dùng tay, xoa nắn một bên đầu ngực, bên còn lại dùng lưỡi ra sức liếm láp và mút nó. Ngón tay Kaito trêu chọc trên đầu ngực của Shinichi, khiến cậu ngượng chín cả mặt, không biết làm gì ngoài việc dùng tay che đi, khiến Kaito phải thầm thốt lên trong bụng.

"Thật đáng yêu."

Ngón tay anh lả lướt trên phần ngực, đôi lúc lại búng nhẹ đầu ti một cái, khiến Shinichi không kiềm được mà phát ra những tiếng kêu gợi tình. Việc này như đang thúc đẩy sự kích thích của Kaito hơn, khiến cho khoái cảm trong anh dần được thổi bùng lên như một ngọn lửa.

Anh đặt từng nụ hôn lên khắp cơ thể Shinichi, như là ấn kí khẳng định rằng Shinichi là của một mình anh. Tay anh chạm nhẹ qua phần nút vải thắt trên eo mà Shinichi đã buộc lên ban nãy. Với bàn tay điêu luyện lả lướt của vị ảo thuật gia, chỉ ba giây, chiếc "phong ấn" được cởi bỏ. Nhìn nét mặt Shinichi có vẻ như muốn kháng cự lắm, nhưng anh biết chắc rằng, cơ thể vị thám tử đã mềm nhũn ra tự bao giờ rồi.

Anh nhẹ nhàng vén chiếc khăn ra sang hai bên, cảnh tượng trước mắt khiến Kaito không biết nói gì hơn ngoài sự cảm thán nó thật xinh đẹp.

Anh dùng tay chạm vào cự vật be bé ấy của Shinichi, khiến cho chàng trai nhỏ phát ra những tiếng kêu nỉ non mong anh dừng lại, nhưng việc này lại càng kích thích lòng ham muốn của Kaito.

Anh cúi thấp người xuống, Shinichi nhìn chằm chằm vào anh, chú ý đến mọi sự chuyển động của anh. Đột nhiên cậu kêu lên một tiếng, mắt mắt rưng rưng nhìn Kaito.

"M-mau bỏ ra.."

Lúc này, Kaito đang dùng lưỡi liếm láp "cái đó" của Shinichi. Vì kích thước không lớn, Kaito dễ dàng cho vào miệng như đang liếm láp một cây kẹo mút, khiến cho Shinichi chưa gì đã đạt đến khoái cảm, trực tiếp ra ở trong miệng anh.

Shinichi nhìn Kaito, gương mặt cậu trai trẻ giờ đây đỏ bừng, ánh mắt có chút giận dỗi nhìn anh.

"Đã bảo là.. bỏ ra mà.."

Giọng cậu có chút yếu ớt cố nói những câu từ quở mắng Kaito, đôi mắt đẫm lệ. Anh nhìn cậu khóc mà nán lại đôi chút, hôn nhẹ lên mi mắt cậu.

"Không sao, đừng khóc mà"

Kaito lại hạ người, liếm láp thứ đó khiến cho cả cơ thể Shinichi giật nảy theo từng chuyển động của anh.

Đột nhiên, Shinichi cảm thấy có thứ gì đó mềm mại chạm vào cúc hoa phía bên dưới mình. Kaito ngước lên nhìn cậu, ánh mắt tinh ranh.

Anh không nói gì, dùng lưỡi nới rộng chỗ đó ra, khiến cho Shinichi phát ra những tiếng rên rỉ không tiết chế nổi. Cơ thể cậu cứ run rẩy rồi giật nảy mạnh thêm.

Khi cảm thấy chỗ đó đã mềm ra đôi chút, anh từ từ cho ngón tay mình tiến thẳng vào. Shinichi cũng cảm nhận được có cái gì đó bên trong cơ thể mình, cậu cảm thấy cơ thể bản thân lạ lắm. Cơ thể của cậu, cậu sắp không điều khiển được nó rồi.

Vì Kaito cẩn thận từng chút, khi chỗ đó vừa đủ cho một ngón tay anh mới tiếp tục cho ngón tiếp theo vào bên trong. Ngón tay anh ban đầu chuyển động đầy nhẹ nhàng vì sợ đối phương đau, dần dần có chút cuồng nhiệt pha vào, khiến hai ngón tay anh cứ đâm vào rồi trượt ra một cách dữ dội.

Tốc độ ngày càng nhanh hơn, khoái cảm của Shinichi lúc này cũng đã dâng lên đến đỉnh điểm. Đây là lần thứ hai anh bắn thứ dịch trắng đó ra trong đêm nay.

Shinichi thở hổn hển, có ý bảo muốn dừng lại. Nhưng Kaito làm gì tha cho cậu dễ dàng như thế được. Anh cắn ở phần góc áo lên, tay đang tuột một phần chiếc quần đang mặc, để lộ cây côn thịt đầy gân guốc. Phần đầu của nó cũng đã nhem nhuốc tinh dịch. Có lẽ Kaito đã phải chịu đựng rất nhiều cho đến tận bây giờ.

Shinichi chưa kịp chạy trốn thì đã bị anh túm lấy chân. Anh chỉ dùng một tay đã có thể túm lấy hai cổ chân cậu lên, anh cầm phần đầu khấc và nhẹ nhàng nhét vào bên trong nhị hoa. Tuy hành động anh có chút thô lỗ, nhưng anh lại từ từ, chậm rãi mà đút vào vì sợ người thương phải chịu đau.

Shinichi kêu lên một tiếng vì cơn đau ập đến, cậu sợ hãi túm chặt lưng Kaito, anh cũng vì vậy mà thả chân cậu xuống, từ từ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cũng như đâm thứ đó được cho vào sâu hơn.

Shinichi sợ lắm, nhưng nghĩ lại đối phương là Kaito, cậu đột nhiên thấy không còn đáng sợ nữa. Cậu siết chặt lấy lưng Kaito.

Sau khi xác nhận cậu đã quen dần với kích cỡ của thứ đó, hông của Kaito chuyển động chầm chậm, dần rồi lại ngày càng một nhanh hơn. Lần này, Shinichi không còn nén tiếng kêu của mình lại nữa. Những tiếng rên rỉ ám muội vang khắp cả căn phòng.

________

Không biết đã trải qua bao lâu, trời cũng đã tờ mờ sáng, Kaito sau khi tắm xong nhìn Shinichi thở đều nằm trên giường. Anh đã tắm rửa và thay lại bộ đồ khác cho cậu để tránh bị cảm lạnh. Anh nhìn cậu, khuỵ gối cạnh bên giường và sờ mái tóc óng mượt của cậu.

"Tôi yêu cậu, Shinichi. Dù cậu có quên đi chăng nữa, thì ngày mai tôi vẫn sẽ xuất hiện bên cạnh cậu và nói yêu cậu. Cho đến khi nào cậu chấp nhận tôi thì thôi."

Nói xong, Kaito trèo lên giường, tay kéo eo của Shinichi lại và ngủ.

Sau khi anh lên giường, mắt của Shinichi từ từ mở ra, mặt cậu đỏ như trái cả chua. Lần này, cậu quyết không trốn tránh.

Cậu xoay người về phía Kaito

"T-tôi cũng yêu cậu, đồ ngốc"

Kaito bất ngờ vì hành động đột ngột của cậu, anh nở nụ cười hạnh phúc và ôm chặt lấy cậu, lảm nhảm

"Tôi yêu cậu"

"Rất yêu cậu"

"Cậu thật sự rất đáng yêu"

Cả hai cứ ôm chặt lấy nhau và chìm vào giấc mộng đẹp. Những ngày sau đó của họ vẫn ngọt ngào, hệt như thật sự đang trong mơ.

______

Những ngày sau đó, Hattori liên tục nhận một tin nhắn lạ

Khi mở máy ra xem, là hình ảnh tự sướng của một người đàn ông đang nắm chặt lấy tay của cậu bạn anh, Shinichi.

Hattori ngán ngẩm, lập tức cho tên đó vào tin nhắn rác. Giờ ai cũng biết hai người là người yêu của nhau rồi, có cần khoe đến vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro