chap 4 anh thật quá đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người nhiều lắm. Mãi mới ra được chap mới
______________________ta là dải ___phân cách, _____dải phân cách đáng yêu, ai cũng yêu ta,______ lá lá la la. "Bộp" toma: chỉ là quần chúng thôi mà nhiều lời thế: au, má đánh gì mà mạnh thế" toma : kệ ta ta là boss ta có quyền
Thôi ko dài dòng nữa  Let's go

Sau nhiều lần bấm chuông 🛎 vẫn ko thấy ai mở cửa. May mà  hattori có đưa cho cậu chìa khóa ko thì......
Vậy là cậu móc từ trong túi quần ra chiếc chìa khóa, xinh xắn  mà hattori  đưa cho cậu. Vậy là cậu nhẹ nhành, như một cơn gió mùa thu  đi vào, bỗng anh sững sờ, ko tin vào mắt mình, nhìn vào trong, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh đó là ...
Người con trai là anh yêu quá đang nằm bất động trên sàn nhà vơid dáng vẻ vô cùng mệt mỏi và lấm tấm mmof hôi. Shinichi nhìn thấy anh rồi choáng người đi một lúc. Sau vài giây bình tâm lại rồi anh nhanh chân chạy lại phía kaito, vội vã vác anh đứng dậu
- kaito... Kaito... Kaito
Giường như người còn trai đóvẫn không trả lời
( shin: con toma đâu rồi" toma: dạ...dạ em đây shin: sao mày lại kiến anh kai ra lông lỗi này hả toma: anh đổ oan cho em quá, đây ko phải lỗi do em mà là lỗi do kịch bản shin: ko phải cái kịch bản này do mày viết à, toma bực mk ko viết nữa)
Shin giường như rất khó khăn lết xác , mang kaito lên phòng
( shin: mày bảo ko viết nữa mà, toma kệ má, má ko viết nữa vậy mọi người sẽ bơ má mất đó, shin;^…^)
Một lúc sau.............
( shin: con toma lại đây bố bảo, toma. Gì??, shin: ra đây giúp bố một chút, toma: ko đâu lêu lêu shin hừ nhớ đấy toma; 😛😛)
Sau một hồi cố gắng cuối cùng cậu shin nhà mk cũng mang anh lên được phòng
Rồi cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường ( toma: shin là cậu, kai là anh nha)
Cậu ngắm anh một lúc lâu " tại sao anh  lại không đáp lại tình cảm của em,anh ghét em đến vậy sao??? Anh kì thị em vậy sao???? Tại sao , ông trời ơi tại sao, tại sao, ông lại là boy hả, tại  sao ông lại để con yêu anh ấy"
Quay lại với người con trai đang ngủ ngon lành trên giường kia. Cậu nhận ra điều bất thường của kaito, người đang bắt đầu đỏ lên
- hả, sao anh đấy lại nóng thế nhỉ, chết chắc là anh ấy bị sốt rồi
- trời shin mày thật là ngốc mà, anh ấy sốt cao nhưng vậy mà bây giờ mày mới để ý  ra. Rồi cậu nhanh chân chạy ra hiệu thuốc , mua thuốc uống chi anh. Khi về đêm nhà cũng đã đến giờ cơm trưa ( toma: mà thì hôm nay lớp shin được nghỉ sớm đó mà). Cậu nghĩ thầm" sắp đến giờ cơm rồi, thôi thì mk đi nấy gì đó cho ảnh ăn vậy. Rồi cậu lon ton xuống bếp nấu. Cậu xuống bếp vội mở tủ lạnh thì chỉ thấy toàn đồ đống hộp. Cậu tặc lưỡi  lắc đầu rồi chạy nhanh ra siêu thị mua đồ về nấu. Lay hoay, miệt mài  một lúc trong là bếp. Cuối  cùng cậu cũng làm xong. Mùi thức ăn nóng hổi và thổi vừa ra, bay lên phòng kiến kaito từ từ tỉnh giấc và mở mắt và đúng lúc đó shinichi bước vào( toma: công nhận duyên ghê😃😃)
- anh dậy rồi à
Rồi cậu nhẹ nhành tiến lại chỗ anh, cậu ngồi xuống cạnh anh
- đây để em đút cho
Rồi cậu nhẹ nhành đút cho kai ăn
Vì kai đang ốm😷 với đang hoa mắt ... Vâng vâng và mây mây, lên ko biết đó là ai nữa( toma: mỗi lần bị ốm mk cũng hay vậy lắm " ko bt trời đất luôn") chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ người đó mang lại thôi
Ăn xong anh cảm thấy mệt lên đã thiếp đi mất rồi
Còn về phía shin cậu nhanh chóng chăm sóc cho anh thật kĩ vì anh là người cậu yêu mà........sau một hồi cậu mệt quá và cũng thiếp đi
Một hồi sau ...........
- ay đau đầu...( toma: chết đi con ; kid bà chằn này hôm nay bị sao vậy toma: 😡😡). Rồi  cậu giận bắn người khi
Phát hiện người bên cạnh cậu ko ai khác đó chính là shin. Cậu vội quát to
- cậu... Cậu đang làm gì ở nhà tụi vậy hả
- anh ... Nghe em giải thích đã
Shin ấp úng trả lời
_________________________________________
Còn lại để chap sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro