chap5 vậy anh chán ghét em đến thế ư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì trong thời gian qua mk bận học nên ko ra chap đc ạ
-------------------------------------------------------------
- tui ko cần biết cậu vào nhà tui bằng cách nào, làm ơn t ra khỏi mắt tôi ngay- anh nói giọng giận dữ với cậu
- e.e.em - cậu ấp úng nói
- cút ngay trước khi tôi đuổi cậu ra khỏi đây
- thôi được rồi em sẽ đi nhưng trước khi em đi anh uống thuốc được không- cậu đến gần anh tay cầm một cốc nước
Anh bực mình vì nói mãi mà cậu ko đi. Nên hất tay cậu làm đổ cốc nước và cậu cũng ngã xuống
- em em em không sao- cậu cố gặt ra một nụ cười nhất có thể( toma: cười cũng như ko cười thôi🙁🙁)
Anh thì vẫn bình thản mà thôi
Cậu đứng lên phủ quần ao. Rồi cúi xuống nhặt mảng vỡ thủy tinh.
Anh thì ngứa mắt đến không chịu nội nữa lên vớ ngay cái gối cạnh đó ném vào cậu. Chả may một mảnh thủy tinh cứa vào tay cậu, chảy máu ra
Cậu đau lắm. Nhưng ko dám nói chỉ nhăn mặt, cắn răng chịu đựng
Thấy shinichi vẫn ở đó,anh lấy điện thoại ném vào cậu
- cút, tôi bảo cậu cút cơ mà
Đến đây cậu thật sự không thể chịu nổi nữa rồi
- được nếu anh muốn em đi, à mà không nếu cậu muốn tớ đi. Được tớ sẽ đi và cậu sẽ ko nhìn thấy tớ bao giờ nữa
Cậu đứng đậy và chạy đi thật nhanh
Anh thì vẫn ngồi đó thẫn thờ
Nhà kudo
Cậu chạy về thật nhanh
Cậu vào phòng và khóc thật to. Cậu đau khổ quá rồi.
-Vì sao vậy vì sao anh, làm vậy anh ghét tôi đến thế ư. Tôi mệt mỏi quá rồi- cậu gào khóc thật to
Cậu đã quá mệt mỏi rồi chỉ còn một con đường duy nhất mà hạnh phúc đang chờ cậu thôi
Phải đó chính cái chết. Chỉ chết cậu mới hạnh phúc, chỉ  chết cậu mới thoát khỏi bất hạnh y
Nghĩ đến đó cậu bật dậy. Đi vào nhà wc. Cậu đóng cửa bật vòi nước xả vào bồn tắm. Rồi cởi áo ra chiu vào bồn tắm. Trên ray cậu cầm một con dao nhỏ nhưng bén ngắm nghía cổ tay mk, nhưng con mắt đã vô hồn từ lâu. Con dao dơ lên cậu cách một đường thật đẹp. Rồi thả tay xuống, để máu hòa cùng nước rồi từ từ nhắm lại, hơi thở từ từ yếu dần
_________________________________________ hello tui quay lại rồi đây sau một thời gian dài học tập mệt mỏi. Cuối cùng mẹ cũng cho điện thoại rồi
Tui sẽ cố ra chap sớm  nhất  có thể
Vì tui đang buồn lên lời văn có vẻ kì kì mong mọi người hiểu cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro