chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Típ típ" cánh cửa phòng phẫu thuật
- bác sĩ con trai tôi ra sao rồi
- chúng tôi xin lỗi...................

                           Năm năm sau     

Chào các bạn tôi là kuroba Kato cũng đã 5 năm rồi nhỉ. Cái ngày mà chính tôi đã....

                5  năm trước
  
"Sẹt" cánh cửa được kéo ra. Thầy chủ nhiệm bước vào
Không khí trở lên thật quái dị thi tất cả mọi dều ngẩn lên nhìn thầy giáo. Vẻ mặt thầy u buồn
Bạn lớp trưởng đứng lên
- thưa thầy có chuyện gì ạ
Thầy giáo với vẻ mặt có nén đau khổ khàn giọng nói
- hôm nay thầy xin thông báo với các em 1 chuyện
Cả lớp nín thở theo từng câu nói. Vì trước giờ thầy không bao giờ có vẻ như vậy
- về chuyện của bạn kudo shinichi
Cảm lớp nhưng chết nặng
Bắt đầu xôn xao
Thầy giáo gõ nhẹ chiếc thước
- thầy lại thông báo với các em rằng . Bạn kudo shinichi đã mất
Cuối cùng giọng thầy khàn đặng
Lớp sốc 1 lần nữa
Cô bạn ran đứng lên lặng lẽ ân cần đứng lên hỏi
Có lẽ coi đang giấu diếm cảm xúc hỗn độn trong cơ thể mk
- thầy ơi, có phải thầy nhầm ko ạ mới hôm qua em còn thấy bạn aya rất tươi tỉnh mà
Giọng cô run run
- thầy xin lỗi nhưng rất tiếc đó là sự thật. Hôm qua shinichi đã bị lên cơ đau tim và rồi
- em không muốn nghe nữa. Cô bắt đầu hoảng sợ. Lấy tay bịt kím lại. Mắt nhắm lại phải cô ko muốn nghe nữa điều đó thật khinh khủng
Trước mắt cô tối sầm
Cô từ từ ngất đi . May có cô bạn thân sonoko đỡ hộ
                      Phòng y tế

Đầu đau quá. Cảm giác thật khó chịu. Nước mắt cô lăn dài trên gò má. Cô nhớ cô thương người ấy. Nhưng giờ sao cô thấy mệt quá
      Quay lại với kaito
Sau khi nghe tin lòng anh có hơi ray rức bồi hồi. Vậy là anh quyết đinh tìm đến nhà shinichi. Nhueng đó là truyện của 3 ngày sau













                       3 ngày sau











Dự theo địa chỉ học bạ shinichi cuối cùng anh cũng tìm đến nhà cậu. Ấn chuông thì ko ai trả lời. Bỗng một bác hàng xóm đi ngang qua thấy vậy bèn nói
- con là bạn học của  shinich phải ko
Anh hơi bất ngờ
- dạ phải thưa bà
- vậy thì con đến muộn rồi sau khi thằng bé mất gia đình ông kudo quá đau buồn lên họ quyết định sẽ bán căn nhà và chuyển ra nước ngoài
Sang nghe vậy thì hơi sốc
- hazz thằng bé đáng yêu vậy mà ra đi nhanh quá
Nói đến cuối giọng bà run run không kìm đc
Bà là hàng xóm quay là cậu
Có chuyện gì bà cũng tâm sự . Vì bà sống lệ loi. Thấy thằng bé dễ thương lên có gì bà cũng mang sang cho
Thấy cậu trai trước mặt đang đơ mặt cắt ko còn một giọt máu
- con có muốn đi thăm mộ thằng bé không
Anh chỉ gật đầu









                          Đến nơi
Anh từ từ đi lên một ngọn đồi
Xung  quanh thật yên bình và mát mẻ
Anh từ từ bước anh chậm rãi về phía ngôi mộ nhỏ xinh
Trên ngôi mộ vẫn còn vương vài cành hoa
Trước mặt anh hình ảnh cậu đập thẳng vào mắt anh
Anh khụy chân xuống
Cậu vẫn vậy
Vẫn tươi trẻ
Vẫn là nụ cười tươi đó. Nhueng tại sao nó lại khiến còn tim anh nhói lên vậy
Anh bắt đầu ân hận
Anh khóc
Phải kuroba kaito
Người luôn tự tin rằng không có gì có thể khiến anh khóc
Bây giờ anh mới nhận ra

                 Anh yêu em



        
      Kuroba kaito yêu kudo shinich




Nhưng mọi chuyện phải chăng đã quá muộn màng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro