Chương 4: Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi ngây người trong chốc lát. Những lời Kaito nói nhẹ nhàng chạm khẽ lên trái tim cậu. Đã từ lâu cảm giác đơn độc len lỏi trong cuộc sống của cậu và cậu đã dần học được cách làm quen với nó.

Bởi vì từ lâu đã không ai hiểu cậu...

Shinichi muốn dấn thân vào nguy hiểm, lí tưởng của cậu là tìm ra được sự thật cuối cùng của mọi việc. Người khác sẽ ngăn cấm, khuyên nhủ cậu nên dừng lại.

Nhưng Kaito hoàn toàn khác, hắn tình nguyện đứng sau hỗ trợ cậu. Hắn muốn cùng cậu lún sâu vào đầm lầy nguy hiểm không lối thoát này.

Trái tim cậu lại đập loạn nhịp... từ khi tên trộm kia bước vào cuộc đời cậu, chưa bao giờ nó được ngơi nghỉ.

"Cảm ơn cậu, Kaito" -

Kaito dường như bất ngờ với câu nói của Shinichi. Hắn nói:

"Cậu gọi tôi là Kaito? "
"Ừ, có gì sai à?"
"Không, không, chỉ là tên tôi rất đẹp..."

Tên siêu trộm lại bắt đầu tự luyến, Shinichi liếc hắn cười khinh bỉ.

"Rốt cuộc chiều hôm nay cậu đã đi đâu?" Kaito bắt đầu tra hỏi.

Kaito đã chờ cậu cả buổi chiều. Hắn định chào đón cậu bằng vẻ ngoài đẹp trai nhất của mình để khiến cho cậu bất ngờ một phen.

Thế nhưng càng chờ nỗi lo lắng lại càng ập đến... khi chờ mãi người ấy vẫn không xuất hiện.

Hắn sợ cậu gặp nguy hiểm, đơn độc không có ai ở bên. Cũng giống như ngày ấy, khi Shinichi đứng trước cái tổ chức đáng sợ đó, ánh mắt bất phục, nhìn thẳng vào từng kẻ chĩa súng vào đầu.

Shinichi ấp úng trả lời: " Tôi giúp bác Megure phá 1 vụ án, trong lúc đuổi theo thủ phạm thì xui xẻo ăn trúng 1 viên đạn của hắn."

Tại sao cậu lại tình nguyện nói ra hết cho Kaito? Shinichi thầm nghĩ. Cậu không nhận ra rằng bản thân đã chấp nhận đứng cùng phe với hắn.

Kaito xoa nhẹ mái tóc của cậu, làm nó rối hết cả lên.

"Tôi xoa thuốc xong rồi, cậu nghỉ ngơi đi."


Sáng hôm sau, Shinichi bước xuống nhà ăn với từng bước đi mệt mỏi, vết thương vẫn còn dày vò cậu cả đêm qua. Cậu thoáng nhìn được thoáng qua sự khó chịu của Kaito khi nhìn thấy cậu bước xuống.

"Shin à, mẹ nghe nói hôm nay con và Kaito sẽ đi chơi với nhau sao?" Yukiko nhẹ nhàng hỏi khi mang món điểm tâm sáng ra.

"Hả, gì cơ ạ? Đâu..." cậu đang nói thì bị Kaito bịt miệng.

"Có tin tôi sẽ nói việc cậu bị thương cho cô không?" Kaito khẽ nói vào tai cậu.

"À đúng rồi ạ. " Shinichi nở 1 nụ cười giả trân, đẩy tên siêu trộm ra khỏi người cậu.

"Mẹ thật vui, cứ tưởng 2 đứa không thích nhau nữa chứ, hehe" Yukiko vui vẻ nói.

Đến khi cậu ra khỏi nhà, tên Kaito vẫn bám riết cậu không tha. Shinichi tức tối hỏi:

"Cậu có ý gì? Sao cứ đi theo tôi hoài thế, rảnh quá không có việc gì làm à?"

"Ừ tôi đang rảnh đây, ngài thám tử ạ." Kaito cười ranh mảnh đáp

"CÚT"

"Tôi phải canh chừng coi cậu còn làm bản thân bị thương nữa không." Kaito nhẹ nhàng nói.

Hai người cứ cãi nhau qua lại cho tới khi đến Sở Cảnh sát. Shinichi không cảm thấy được rằng, đi cùng với Kaito, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Tới Sở Cảnh sát rồi đấy, có tin tôi tống cậu vào tù không? " Shinichi nói.

"Hahaha tôi nguyện được em tống vào tù." Kaito đáp

Cậu lơ tên siêu trộm và bước vào trong. Tiếng mọi người bàn với nhau với những vụ án từ nhỏ tới lớn tạo nên khung cảnh ồn ào thường thấy trong Sở Cảnh sát Tokyo.

Phía xa Shinichi còn thấy thanh tra Nakamori đang hét lên : "Tao sẽ bắt được mày, Kaito Kid" Shinichi bất giác quay mặt nhìn tên siêu trộm. Hắn đang nhìn ngắm Sở Cảnh sát một cách đầy hào hứng và tò mò.

"Sao cứ có cảm giác mình đang bao che tội phạm thế này." Shinichi xoa xoa mũi.

"Shinichi, cháu tới rồi" Thanh tra Megure gọi cậu từ phía xa và dần tiến lại gần.

Shinichi chào thanh tra Megure và trung sĩ Takagi. Hai người họ thấy làm lạ khi có người bên cạnh cậu.

"Shinichi à, đây là ? " Trung sĩ Takagi nhìn về phía Kaito và hỏi.

"Dạ, cháu là bạn của Shinichi, Kaito Kuroba ạ ", Kaito nở nụ cười và tự giới thiệu.

"Để cậu ấy nghe được tình tiết vụ án liệu có ổn không? " Takagi nghi ngờ hỏi.

"Không sao đâu ạ, cậu ấy rất có năng lực ... " (năng lực làm tội phạm) Shinichi tự nghĩ.

Thanh tra Megure bắt đầu nói chi tiết hơn các tình tiết mới của vụ án.

Vụ án này là một vụ giết người liên hoàn. Nạn nhân được hung thủ lựa chọn một cách ngẫu nhiên, dường như không hề thấy sự tương đồng hay mối liên hệ giữa các nạn nhân. Đặc điểm nhận dạng của chuỗi án này là một kí hiệu K rạch lên tay của mỗi nạn nhân.

Tên hung thủ là một kẻ kiêu ngạo, trước khi thực hiện hành vi phạm tội của mình, hắn ta gửi một bức thư đe dọa đến Sở Cảnh sát. Lần trước, nhờ manh mối từ bức thư, Shinichi đã lần ra được vị trí xảy ra vụ án tiếp theo. Thế nhưng, cậu không thể cứu sống nạn nhân kịp thời và ăn trọn 1 đường đạn vào chân.

"Hiện tại bức thư tiếp theo vẫn chưa được gửi đến, có lẽ tên hung thủ đang tìm nạn nhân tiếp theo. " Takagi nói.

"Cậu thấy sao? " Shinichi hỏi Kaito

"Lần trước, khi gặp hắn cậu có nhận ra đặc điểm gì không? " Kaito hỏi

"Trời tối quá nên tôi chỉ có thể thấy được dáng người của hắn, nhìn khá cao và ốm. À, còn một điều khả nghi nữa, hắn ta đi hơi loạng choạng, cứ như bị thương ở chân." Shinichi trả lời

"Được rồi, thế chúng ta đi xem hiện trường vụ án đi! " Kaito nói.

Hai người rời khỏi Sở Cảnh sát, trước khi rời đi, Kaito xoay người lại, nói:

"Trung sĩ Takagi, cho tôi mượn quyển sổ tay này nha!" Kaito giơ quyển sổ lên, cười ranh mãnh.

"Hảaaa, cậu lấy nó khi nào vậy? "- Takagi bất ngờ gọi theo.

Shinichi nhìn Kaito, thầm nghĩ : "Đúng là dân chuyên nghiệp."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro