Chap 5: Trở về hình dạng ban đầu - Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hè lô mấy thím, đợi tui ra truyện lâu khum nè, vô truyện tiếp nào

---------------------------------

Conan đi tới nhà của thím Haibara

Agasa: A Kudo cháu tới rồi hả, Haibara nó ở trong kìa

Conan: Dạ bác

Agasa: Để bác đi lấy chút nước cho cháu

Conan và Haibara bắt đầu nói chuyện

Haibara: *đưa viên thuốc* Đây là thuốc giải thí nghiệm mới, có tác dụng trong vòng 24h,  tuy nhiên loại thuốc này khi cậu uống vào là cậu sẽ ngất đi 2 tiếng rồi mới tỉnh dậy thành Kudo Shinichi, do tính chất của thuốc có thể làm cho cậu lên cơn đau khủng khiếp nhất nên cậu mới ngất.

Conan: À cảm mơn nhiều, nhưng mà làm như dị thì hơi khó khăn cho tớ, cậu còn có loại thuốc giải nào nhẹ nhàng chút được không?

Haibara: Tất nhiên là KHÔNG (Xin lỗi cậu Kudo thật ra là tôi có nhưng mà vì nó chỉ có tác dụng trong vòng 24h nên sợ không được, nên bắt buộc tôi phải làm dị thoi)

Conan: Thôi được rồi, làm cái gì mà nóng tánh dữ dị

Haibara: Rồi tự uống thuốc đi

Conan: *Ực* AAAA, nóng quá, đau quá!!!

Haibara: Cố lên Kudo, cậu sẽ làm được mà

Conan: Nhưng... mà ...đau....quá........ AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Sóc: Conan à, có chiện gì vậy... Hả???

Haibara: Ê sao vào được đây?

Sóc: Đang đi chợ mua đồ ăn sẵn ghé qua nhà bác tiến sĩ để coi có Conan ở nhà không để dẫn đi chợ cùng, đang chuẩn bị gõ cửa thì nghe tiếng la hoảng quá chạy vô. Ủa mà Conan bị sao dị???

Haibara: À là đang thử nghiệm thuốc APTX 4869 mà, cậu ấy đang ngất nhưng đừng lo sẽ tỉnh lại thôi.

Sóc: Dị thôi đi chợ đây

--------2 tiếng sau----------

Shinichi: Ưmm...... Ahhh....Đau quá!!

Haibara: Chúc mừng cậu Kudo, cậu đã quay lại hình dáng ban đầu rồi!

Shinichi: Ờ cảm mơn, thôi tui đi đây

Haibara: Ờ

Shinichi: Phải gọi điện cho Ran mới được, dẫn cậu ấy đi chơi một bữa *móc điện thoại* - Suy nghĩ của Shin (Từ bây giờ mình gọi tắt nha tại viết tên đầy đủ mỏi tay quá)

Ran: Alo, là Shinichi hả??

Shin: Ờ Ran, chiều nay ra công viên Diamond được không, đi chơi một chút?

Ran: Ủa cậu về rồi hả???

Shin: Ờ mới vừa về tới.

Ran: Ok dị hẹn cậu 3h chiều tới đó nha.

Shin: Ok

Shin vừa mới ra khỏi nhà bác tiến sĩ thì gặp người khó ưa của cậu ấy

Shin: Nè anh tới đây làm gì, tui kêu anh đừng có tới đây rồi mà, sao anh lì quá dị?

Kai: Ừ, anh là người cứng đầu đó, anh cứng đầu nên đã đứng ở đó nghe hết mọi chuyện

Shin: Anh dám nghe lén hả?

Kai: Anh sẽ không cho ả Ran tới bên em được đâu!!

Shin: Anh đừng có mà lên cái giọng điệu như dị, tôi gặp Ran là có chuyện quan trọng chỉ có 2 đứa tôi thôi

Kai: Chuyện quan trọng là gì??? Tỏ tình với cô ta à

Shin: KAITOU ĐÁNG GHÉT *Bốp* (Sóc: Ahihi cho chừa.  Kai: *xách dao* đứng lại đó cho ta.   Sóc: Ngu gì đứng lại, đứng lại cho bị đâm à *Blè*) 

Nói xong cậu bỏ đi

Kai: Từ từ rồi em cũng thuộc về tôi, Kudo Shinichi à *cười gian xảo mặc dù mới bị tát*

-----------3 giờ chiều---------

2 người đi chơi vui vẻ với nhau, nhìn như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Kai: nè Sóc, sao nhìn 2 người đó không thể có điều gì khả nghi hết vậy

Sóc: Đừng có nóng vội mà, dù gì thì ngươi cũng rủ ta đến đây ta phải ngậm ngùi chấp nhận, mà ngươi đừng có lo, ta đã gắn thiết bị nghe lén rồi.

Kai: Gắn làm sao mà về Shin cho ta một trận là ngươi cũng toi đời đó

Sóc: Biết rồi *sợ hãi*

Vì sao có đoạn hội thoại của 2 người này

----------Hồi tưởng------------

Kai tới nhà Ran kêu Sóc ra bàn bạc

Sóc: Rốt cuộc ngươi kêu ta ra đây làm cái gì, dám làm bậy là bà cắt đó nghe chưa

Kai: Yên tâm đi ta không làm gì ngươi đâu, ta kêu ngươi ra đây là muốn bàn bạc với ngươi

Sóc: Bàn dụ gì

Kai: Ta muốn ngươi gắn thiết bị nghe lén này vào Shin đừng để cho em ấy phát hiện, vì ta đang muốn theo dõi Shin và ả Ran làm gì mà rủ nhau đi chơi không thèm rủ ta.

Sóc: Ngươi đang ghen á hả ^^

Kai: *trúng tim đen* Ta ghen thì kệ ta

Sóc: Ok ta sẽ gắn thiết bị nghe lén nhưng với một điều kiện

Kai: Điệu kiện gì cứ nói

Sóc: Ngươi phải cho ta đi theo để đánh ghen cùng ngươi

Kai: Tưởng chuyện gì, duyệt

Sóc: Ok, chuẩn bị kế hoạch thoi

-------------Kết thúc hồi tưởng----------------

Cuối cùng Shin và Ran cũng tới nơi yên bình nhất dành cho cả 2 người, nhưng không biết vì sao mà hai người lại chả thèm nói chuyện với nhau

Kai: Nè sao 2 người đó lại im ra vậy, hay là im lặng 1 hồi lại hun nhau và tỏ tình *sát khí*

Sóc: Nè đừng có nóng như dị chứ, đánh ghen cũng phải chờ thời cơ mà đánh, đừng có giống như cái tên "cột nhà cháy" nghe chưa. ("Cột nhà cháy": Hắt xìiiiiii!! Con nào nhắc ta dị)

Shin: Ran à.

Sóc: Bắt đầu rồi kìa, chuồn lẹ *chuồn*

Ran: Có chuyện gì vậy???

Shin: Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu

Kai + Sóc: *sát khí* Muốn tỏ tình hả

Shin: Chúng mình nên chấm dứt mối quan hệ yêu đương này đi.

Kai + Sóc: Hả???

Ran: Tại sao???

Shin: Thực ra mình đã suy nghĩ rất nhiều nên mới nói lời này, thực ra mình với cậu chỉ là bạn bè chưa thể nào chạm tới mức yêu đương được, với mình với cậu chỉ là bạn bè tri kỷ thôi. Mình cũng có người mình yêu rồi, nên chúng mình hãy làm bạn tri kỷ của nhau nhé

Shin tưởng đâu rằng cô sẽ khóc và bỏ đi nhưng cô lại có thái độ ngược lại, lại rất vui vẻ

Ran: Thực ra thì mình cũng tính nói với cậu lời chia tay nhưng cậu cũng đã nói trước rồi, mình cũng đã có người mình yêu thương rồi, chúng ta sẽ cùng làm bạn tri kỷ nha

Shin: Mình hứa.

Sau khi nói xong thì Shin bắt đầu nổi sát khí

Shin: 2 tên kia mau bước ra ngoài đây còn nếu không thì đừng trách bà đây cắt nòi giống nha

Sóc + Kai: Ra liền

Shin: Tui biết các người núp ở phía sau nghe hết trơn, tưởng đâu tui đây không biết... - Shin đang nói thì Kai chặn họng Shin

Kai: Lời nói lúc nãy của em là thiệt sao hả Shin

Ran: Hả???

-------------Hết truyện--------------

Haizzz sắp tết rồi, để Sóc cố gắng ra nhiều chap để các đọc giả đọc nha

Bái bai mina - san.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro