Chap 1: Cuộc phiêu lưu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Đây là truyện viễn tưởng, nên mọi nhân vật (trừ Kai và Shin và một số nhân vật lấy từ trong DC) sẽ đều do tui nghĩ ra và các địa điểm trong truyện cũng vậy nha.

Tại một vùng đất giàu đẹp mang tên Shirano, có một hiệp sĩ tên Kudo Shinichi, anh được coi là một người hùng của vùng đất với thành tích đáng nể. Shinichi được mệnh danh là "thần bảo hộ" của vùng đất, vì anh có thể tiêu diệt bất cứ con quái vật nào.
Vào một ngày nọ, Shinichi được Kudo Yusaku- cha anh gọi đến.
Shinichi: Cha, có chuyện gì vậy?
Yusaku: Shinichi đấy hả, nhà vua mới gửi thông báo tới cho con đây.
Shinichi cầm lá thư, bên trong đó là thông báo về nhiệm vụ bắt sống một sinh vật lạ. Bên trong thư viết:
"Gửi Kudo Shinichi, ta rất xin lỗi đã làm phiền ngươi vào kì nghỉ của ngươi, nhưng dạo đây có một sinh vật có hình dạng một con người sống ở khu rừng gần làng, rất nhiều người trong ngôi làng gần đó đã nhìn thấy con quái vật ấy, à không...đó là một con RỒNG mang hình dạng con người. Nếu được, ta giao cho ngươi nhiệm vụ bắt sống con quỷ này cho ta, ta hứa sẽ trọng thưởng cho ngươi. Ta cần con rồng ấy vì nó ẩn chứa sức mạnh thần bí của tộc rồng, ta muốn bắt về và lấy nó làm vật thí nghiệm. Nhờ ngươi nhé, Shinichi. Ta tin tưởng ngươi sẽ làm được.
                         From: Nhà vua
                         To: Kudo Shinichi"
Shinichi: Một con rồng, mang hình dạng con người??
Yusaku: Không lẽ...nó đã quay lại?
Yukiko: Ai quay lại vậy anh?
Yukiko- vợ của Yusaku và là mẹ của Shinichi, bà bước ra từ bên trong nhà bếp.
Yusaku: Là tộc rồng Kuroba ấy, nghe nói người dân trong làng gần khu rừng đã nhìn thấy con rồng ấy.
Yukiko: Tộc...tộc rồng Kuroba sao?! Em tưởng nó đã bị tuyệt chủng rồi?
Yusaku: Hừm...có lẽ bằng cách thần kì nào đó, mà chúng đã hồi sinh. Có lẽ là vì mana của chúng khá nhiều hoặc phụ thuộc vào sức mạnh thần bí của tộc rồng nhà chúng.
Shinichi: Tộc rồng Kuroba sao? Ba chưa từng nói với mình biết về chuyện này... Ba này...ba chưa từng kể cho con biết về tộc rồng này phải không?
Yukiko: Đúng là ông ấy chưa từng kể cho con nghe, vì sợ con lại tò mò quá thôi.
Yusaku và Yukiko biết tính con trai mình, anh rất hay tò mò về những câu chuyện kì bí và rất muốn được tìm hiểu sâu về nó.
Shinichi: Giờ con lớn rồi mà, con đã 22 tuổi rồi đấy.
Yusaku: Có lẽ đã đến lúc thích hợp để nói cho con biết ha.
Yusaku ngồi xuống chiếc ghế của mình, ông chậm rãi kể lại cho Shinichi nghe những gì ông biết về tộc rồng Kuroba:
Yusaku: Tộc rôngd Kuroba xuất hiện từ khi vùng đất này được gây dựng nên, người đứng đầu là Kuroba Toichi- một con rồng mạnh nhất cả tộc và mang một sức mạnh khủng khiếp. Chưa ai biết rõ nguồn gốc của tộc này, nên điều này vẫn còn là một bí ẩn. Cho tới một ngày, khi một phù thủy mang tên Akarima xuất hiện, ả ta tàn phá cả tộc rồng Kuroba, giết chết hết không sót một ai. Nghe nói ả ta có sức mạnh ngang ngửa Toichi, nên trận đấu giữa hai người kéo dài khá lâu. Tới khi sắp lìa đời, Toichi đã truyền hết sức mạnh của mình vào một viên ngọc màu xanh, ẩn giấu nó sâu dưới lòng đất. Nhưng vài năm sau khi tộc rồng tuyệt chủng, người ta quay lại tìm viên ngọc thì nó đã biến mất. Một cái hố rất sâu đã được đào ngay tại chỗ chôn viên ngọc, còn có vết tích của móng rồng. Từ đó có một tin đồn rằng tộc rồng này đã hồi sinh, vết tích ấy vẫn còn được lưu giữ bên trong khu rừng ấy.
Shinichi: Ra là vậy sao ạ? Vậy là trước đây họ đã tuyệt chủng bởi phù thủy Akarima...
Yukiko: Theo mẹ biết, tộc rồng có một người con trai út tên Kuroba Kaito đó. Hay đó là vết tích của cậu ta?
Shinichi hạ quyết tâm, anh sẽ làm rõ sự việc này để đưa sự thật lẩn sâu trong bóng tối ra ngoài ánh sáng.
Shinichi: Hãy để con! Con sẽ truy nã con rồng ấy rồi bắt sống nó về đây.
Yusaku: Shi...Shinichi này...con có chắc không đấy?
Yukiko: Chuyện này quá nguy hiểm, mẹ không thể cho con đi được!!
Shinichi: Ba mẹ à...con cũng lớn rồi, dù gì con cũng là một hiệp sĩ. Sứ mệnh của con là tiêu diệt những thứ nguy hiểm gây hại cho vùng đất này mà.
Yukiko: Dù cho là vậy nhưng mà...
Yusaku: Shinichi...nếu con đã hạ quyết tâm đến vậy...thì ba đồng ý.
Shinichi: Thật ạ?!
Yusaku: Ừm, con nhớ cẩn thận.
Yukiko: ...Dù gì thằng bé cũng đã đến lúc đi phiêu lưu khắp nơi để tích lũy kinh nghiệm và có thêm kĩ năng sinh tồn...mình không nên ích kỷ như vậy... Thôi được, mẹ cũng đồng ý.
Shinichi: Cảm ơn ba mẹ rất nhiều!!!
Ngay sáng hôm sau, Shinichi đã chuẩn bị đồ ăn thức uống, Yusaku và Yukiko nhìn con trai mình. Từ khi nào...nó đã khôn lớn...hình ảnh đứa bé ngây thơ hồn nhiên cũng đã biến mất, thay vào đó là một hình ảnh của một hiệp sĩ mạnh mẽ.
Yukiko: Nhớ cẩn thận nhé con yêu. Ba mẹ sẽ chờ con về.
Yusaku: Nhớ cẩn thận.
Shinichi: Cảm ơn ba mẹ đã ủng hộ con, con hứa sẽ trở về bình an vô sự.
Shinichi vẫy tay và rời đi, anh đang hừng hực khí thế.
Yukiko: Liệu...nó có ổn không anh?
Yusaku: Yên tâm, nó sẽ không sao.
Nhưng đâu ai ngờ, đó lại là cuộc phiêu lưu một đi không trở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro