chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tớ..._shin

- tớ xin lỗi cậu..._shin

-hả..._ran

Lúc này mọi người ai nấy đều rất kinh ngạc bởi lời nói của Kudo,nhất là ran.Vì ran biết shinichi đã rất thích ran từ lúc cô học mẫu giáo,cô cứ nghĩ là Kudo sẽ đồng ý nhưng không...

- Cậu nói gì vậy shinichi không phải cậu cũng thích ran,và ran cũng thích cậu,ở đây ai nấy đều biết,tại sao cậu lại nói vậy,cậu đùa đúng không_sonoko*bất ngờ*

- cậu trả lời đi_sonoko

-sonoko à..._ran

-tớ xin lỗi cậu,ran nhưng thật sự tớ đã không còn thích cậu nữa,bây giờ tớ đã thích một người khác,tớ thật sự aexin lỗi cậu rất nhiều_shin

-à không sao đâu,chúng ta vẫn sẽ là bạn nhé_ran *cười ngượng*

- đuợc thôi chúng ta vẫn sẽ là bạn_shin

- ừm..._ran

- thôi chúng ta về nào_kai

- Ok_all - kai

Ở văn phòng thám tử,lúc nào bác Mori đã đi đánh mạc chược sáng mới về nhà,đêm đó ran đã rủ Aoko và sonoko về nhà chơi và ngủ lại cùng nhau,sau khi Aoko và sonoko đã ngủ thì đêm đó ran khóc rất nhiều vì cô không ngờ người mình thích và cô cũng biết người đó cùng thích mình,nhưng hôm nay lại bị chính người mình thích thầm nhiều năm qua,từ chối tình cảm.

Sáng hôm sau_______________________________
- KUDO CẬU RA ĐÂY..._kai

- tớ biết rồi_shin

- lề mề quá đấy_sonoko

- mà...ran đâu?_shin

- à cậu ấy hả,cậu ấy nói đi mua đồ rồi qua lại liền á_sonoko

- à_shin

- a cậu ấy tới rồi kìa_sonoko

- xin lỗi các cậu,đợi có lâu không_ran

- à không lâu đâu_aoko

- mà này ran_sonoko

-hả_ran

- cái thằng nhóc bốn mắt thường thường đi theo cậu sao bây giờ không còn thấy nó nữa_sonoko

-í cậu là conan á hả,sau khi Kudo trở về thì thằng bé cũng đã về Mỹ cùng với gia đình rồi_ran

- hèn gì lâu rồi không thấy_sonoko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro