Chap 1: Tôi yêu cậu, thám tử ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật:...........  (nói chuyện)

"..." suy nghĩ

//...//hành động

(...) lời nói của Au khùng (tự chửi bản thân luôn :))) ) 

Kaito = anh

Kid = hắn

Conan, Shinichi = cậu

_____________________________________

Kid: Thám tử, tôi yêu em

Conan bất ngờ với câu nói này của hắn. Này hắn có biết là hắn nói gì không? Hắn sao lại yêu cậu? Cậu với hắn là hai con đường song song với nhau, sẽ chẳng bao giờ gặp nhau dù chỉ là mỏng manh. Hơn nữa cậu với hắn là con trai. LÀ CON TRAI ĐÓ!!!

------------------------------------------------

Xin chào, tôi là Kudo Shinichi, thám tử miền Đông và là cứu tinh của sở cảnh sát Nhật Bản. Câu chuyện sẽ chẳng có gì lạ ngoài việc phá án thì tôi bị tổ chức áo đen nhắm đến khi vô tình giải quyết vụ án ở Tropical Land. Và vâng đúng như mọi người đã dự đoán, chúng đã đánh gục tôi và cho tôi uống một viên thuốc kì lạ. Cơ thể đau đớn vô cùng, cảm giác như ai đó đang dùng dao đâm xuyên tạc từng ngóc ngách cơ thể. Khi tôi tỉnh lại thì phát hiện ra mình bị teo nhỏ thành cậu nhóc 7 tuổi. Tôi cũng hoảng hốt lúc đó, nhưng cũng đã nhanh chóng bình tĩnh mà đi tìm bác của mình là tiến sĩ Agasa Hiroshi

Ban đầu bác ấy cũng chẳng tin tôi, cho đến khi tôi suy luận cho bác ấy nghe thì đã tin sái cổ. Vì đảm bảo an toàn không bị tổ chức tìm ra và giết một lần nữa thì tôi lấy tên giả là Edogawa Conan và sống cùng với người bạn thơ ấu thanh mai trúc mã của mình là Mori Ran, một cô gái dịu dàng nhưng đầy mạnh mẽ cá tính, đụng đến cô ấy thì bạn sẽ bị bầm dập ngay vì cô ấy có đai đen Karate, tôi cũng chẳng ngu đến mức chọc cô ấy nổi điên rồi bị ăn một cước vô mặt

Cuộc sống ẩn dật cứ thế an nhàn trôi qua cho đến khi tôi gặp một người trong tổ chức cũng bị teo nhỏ như tôi là Miyano Shiho, mật danh là Sherry. Sau khi về nhà bác tiến sĩ thì lấy tên giả là Ai Haibara, cậu ấy không khác gì bà cụ non khiến tôi khá khó chịu vì tính khí đó. Sau đó thì tôi biết loại tôi và Haibara uống có tên gọi là APTX - 4869, tên đầy đủ là Apotoxin 4869, có tác dụng giết chết tế bào. Khi uống vào từ một người trưởng thành sẽ trở thành một đứa con nít

Dù có thuốc giải nhưng tôi không dám uống nó nhiều do tác dụng phụ rất lớn và hiệu quả của thuốc chỉ có 1 - 2 ngày, cao nhất là 1 tuần nhưng đổi lại tôi sẽ không được uống lại trong vòng 3 tháng nếu không hậu quả khó mà lường trước được

Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, tôi đã sống nhờ nhà cô bạn Ran và ông bố thám tử của cổ là lão Mori Kogoro, một lão khá bất tài và là bợm nhậu chính hiệu. Dù nói là khá bât tài nhưng nếu ông ấy chịu suy nghĩ thì bộ não ông ấy không khác gì tôi, chỉ vì do lười và mê nhậu nên mới vô dụng như vậy thôi. Sống cùng nhà cô ấy cũng đã 3 năm rồi, bạn đầu cô ấy rất lo cho tôi với thân phận là Shinichi, mỗi ngày đều chờ điện thoại của tôi cho cô ấy. Nhưng gần đây hình như cô ấy không còn để ý nữa, như đã buông bỏ tôi vậy

Tôi từ nhỏ đã thích cô ấy, nhưng sau khi tôi lên 17 mới nhận ra đó là sự quý mến của tôi dành cho cô ấy, tôi luôn tỏ ra thân mật với cô ấy để tránh cô ấy hiểu nhầm sinh nghi ngờ. Nhưng hiện tại có lẽ cô ấy đã biết sự thật nên cũng đã chấp nhận buông bỏ tôi

Tôi có một mối thù truyền kiếp với tên trộm ba hoa Kaitou Kid, hắn là tên trộm ranh mãnh, nguy hiểm và không kém phần kiêu ngạo, trạm trán đã nhiều lần nhưng tiếc thay tôi lại để hụt hắn. Tuy nhiên lạ một điều mỗi lần chạm trán với hắn thì y như rằng hôm đó tim tôi đập rất mạnh và nguyên ngày hôm ấy chẳng ngủ được mỗi lần đi đâu là đều thấy bóng hình của hắn trước mặt mình. Cái tên này bộ thích bám lấy người ta hay gì mà ám ai không ám lại đi ám thám tử tài ba ta đây (Squirrel: Bớt tự luyến đi con, nghe phát gớm / Conan: Kệ con, không liên quan tới papa)

Hôm nay hắn tiếp tục trộm đồ ở bảo tàng Tokyo, lại muốn trêu chọc ông thanh tra Nakamori rồi đây, tôi không hiểu tại sao hắn lại đi trộm đâ quý để làm gì. Mà thôi không quan tâm vì tôi đã ép hắn vào đường cùng. Haha cuối cùng có thể nhốt hắn vào chiếc còng số 8, đang hả hê với chiến thắng của mình thì hắn nói một câu khiến tôi sốc

Kid: Thám tử, tôi yêu em

Cái quái gì vậy???

---------------------------------------------------

Xin chào các khán giả của tôi, tôi là Kuroba Kaito, con trai độc tôn của nhà ảo thuật gia tài ba Kuroba Toichi, con cưng của mẹ Kuroba Chikage. Và hiện tại tôi đã 20 thanh xuân, gia đình tôi đã từng ấm êm hạnh phúc, thế nhưng hạnh phúc ấy chẳng kéo dài bao lâu thì một tổ chức ngầm đã ám sát cha tôi trong lúc biểu diễn và dàn dựng thành một vụ tai nạn

Tôi hận bọn chúng, hận đến xương tuỷ, vì chúng tôi đã trở thành gia đình "con mất cha, vợ mất chồng". Vì muốn vạch trần sự thật của chúng nên tôi đã nối nghiệp cha thành siêu trộm Kaitou Kid đệ nhị, tìm viên đá Pandora và vạch trần sự thật bộ mặt của chúng

Dù là siêu trộm nhưng tôi bên ngoài chỉ là một học sinh bình thường, ngày ngày đều đi học muộn và bị bắt đứng phạt ngoài hành lang. Lâu lâu thì lại trêu chọc các bạn nữ một phen khiến họ tức điên vừa rượt vừa chửi tôi, mọi người đừng tưởng tôi như vậy thì cho tôi là ngu, tôi thực ra IQ 400 nên dù không học nhưng vẫn biết kiến thức đó (Squirrel: Lại thêm một đứa tự luyến nữa, hai bây về chung một nhà là phải / Kaito: Úi papa nói thừa, con với Shin - chan sinh ra là đã giành cho nhau rồi //ôm Shin// / Shin: Tránh ra đi tên biến thái / Squirrel: -_-)

Với những phi vụ trộm của tôi, trăm trận trăm thắng. Dù vậy tôi có lẽ đã bị đổ gục bởi cậu nhóc thám tử nhí Edogawa Conan, mà cũng không phải vì đó thực chất là Kudo Shinichi. Vì sao tôi lại biết? Đơn giản thôi vì tôi đã nghe lén cuộc nói chuyện của em ấy và cô nhóc tên hai ba ra vào gì đó. Lúc đó tôi cũng thật sự sốc với thông tin này, cậu nhóc này đúng là càng ngày càng thú vị

Thế rồi hôm nay là ngày Valentine, cũng là lúc tôi sẽ đem hết tình cảm trước giờ đã giấu cho em ấy. Tôi tự tạo dựng một tình huống nguy hiểm và đúng như những gì đã dự đoán, Conan đã sập bẫy tôi. Nhìn cậu nhóc cười hả hê khiến tôi không kìm được mà tỏ tình với em ấy

Kaito: Thám tử, tôi yêu em

----------------------------------------------

Conan: Ha......ngươi nói gì vậy Kid? Hôm qua bị mất ngủ hay sao mà lại nói tôi câu này

Kid: Đúng! Ta mất ngủ vì em đấu nhóc thám tử nhí

Conan: Ngươi......//giơ súng gây mê// có tin ta cho ngươi ngủ luôn không?

Kid: Để xem nhóc làm gì được ta

Conan: Là ngươi thách ta đấy nhé

Conan bắn súng gây mê đến Kid, và chàng ta đã né như một vị thần

Conan: Noooo....kim của ta

Kid: Vậy tới lượt ta

Kid đến cưỡng hôn Conan, một nụ hôn ngọt ngào nồng cháo. Miệng ngấu nghiến đớp lấy đôi môi nhỏ căng mọng, Conan bị hôn bất ngờ không kịp phản kháng, rồi bị nụ hôn ấy làm mờ tâm trí cậu. Thấy nhóc Conan đã nghe lời thì Kid dùng chiếc lưỡi tinh nghịch luồn vào miệng cậu, khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng, khi khám phá hết mọi ngóc ngách Kid bắt đầu tráo lưỡi, tìm chiếc lưỡi rụt rè mà quấn quít lẫn nhau. Đến khi Conan gần như chết ngạt Kid mới luyến tiếc buông tha, nhìn con mèo con đang thở dốc mà phì cười trước sự đáng yêu của cậu, thật muốn phạm tội a~

Conan: Ngươi.......ngươi.............Đồ vô sỉ..........ha......

Kid: Thôi dù sao cũng đã trễ, ta sẽ gặp nhóc vào ngày mai với thân phận thật của ta. Thế nhé! Tạm biệt em, người yêu của anh

Nói rồi hắn cũng biến mất bằng cây dù lượn của mình

Conan: Người yêu cái đầu ngươi!!! //Đỏ mặt//

______________________________________

Chap 2: Vô sỉ gặp tự luyến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro