Chương 1: Lá K bích và kẻ ra đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Tôi chưa hề nghĩ mình buộc phải hi sinh thanh xuân của mình vào mùa pháo đạn. Quỷ tha ma bắt cái chiến tranh này đi, tôi mệt lắm rồi!」

Bệnh viện dã chiến nằm tọa lạc ở phía đông tiền tuyến, hàng ngày tiếp nhận hàng chục bệnh nhân cùng nhiều lời cầu cứu, than khóc và hấp hối trong tuyệt vọng. Đã có người chết trước khi được đem lên bàn phẫu thuật, cũng đã có người tự tử vì không chịu được cảnh sống trong cơ thể tàn tật, mất đi khả năng sống như bình thường. Mọi thứ diễn ra quá tàn khốc, vét sạch đi biết bao hoài bão thời còn non trẻ của những chàng lính mộng mơ về một thời thế giới chẳng còn sử dụng vũ lực để đàm đạo; hoặc chí ít, hãy để họ tận hưởng trọn vẹn tuổi thanh xuân duy nhất trong đời. Còn đâu vẻ hồn nhiên ấy nay chỉ còn sự khốn khổ, giày vò rồi lại dằn vặt. Chiến tranh phá hủy chúng ta, phá hủy đi đàn bồ câu tượng trưng cho hòa bình; để rồi sót lại là những cánh quạ đen rít lên giữa bầu trời xám xịt, xé toạc hình ảnh khô khan và ăn mòn vẻ đẹp nên thơ khi xưa, nơi mà chúng ta chưa hề biết chiến tranh là gì.

Xa thật xa, cách đó gần chục dặm hơn đang bốc mùi hôi thối; máu tanh loãng vào đất bùn, từng bộ phận đang chực chờ được phân hủy theo đồng hồ sinh học sau khi mất đi sự sống. Đống bê tông đổ nát trải dài cả đoạn đường, chẳng thể nghe được tiếng nói nào ngoài thanh âm vỗ cánh từ những con quạ bay trên bãi đất chất đầy xác quân nhân. 

Chúng cứ đưa mắt nhìn ra mảnh vườn không quạnh, tìm kiếm cho mình bữa ăn thịnh soạn. Lũ động vật đi bằng hai chân này nếu cứ liên tục bắn giết nhau mãi, chắc chắn đây là thứ mà chúng mong chờ nhất; hệt như mùa lúa chín vàng ươm, điều con người mong mỏi để có cái bỏ vào miệng.

Bỗng từ đâu, một mũi tên phóng lên đâm xuyên qua ngực con quạ xấu số ấy. Nó rít lên thảm thiết rồi rơi tự do xuống đống xác người ấy, đống xác mà nó nãy giờ vẫn đang thèm thuồng được xơi tái. Trong những phút cuối của cuộc đời, cặp mắt nó chuyển sắc thành màu tròng đục ngầu, miệng nó banh rộng ra với cái dáng gãy cánh trông khó coi vô cùng.

Phải hơn một lúc sau, có một tên quân nhân đi ngang qua đó. Trông thấy con quạ đen ngòm nằm lẳng lơ trên cái xác đã bị rửa ra bởi đồng loại của nó khiến hắn cau mày kinh tởm. Rồi cặp mắt lờ đờ đó hướng vào bệnh viện dã chiến, hắn tự hỏi với thân xác tàn tạ thế này có lết nổi tới đó không; vì bây giờ cho dù ra tín hiệu cần được cứu trợ thì thế nào cũng sẽ bị phe địch để ý, pháo đỏ bắn lên giữa trời xám xịt như vậy quá nguy hiểm. Tòa nhà trắng đóng rêu bám nhầy kia là niềm hy vọng cuối cùng nếu hắn muốn sống, nhưng thật sự hắn chẳng thể bước tiếp nữa. Tay hắn mất đi cảm giác từ bao giờ do viên đạn găm vào, chân cứ cà nhắc lết hơn cả trăm cây số mới lần ra được bệnh viên này. Vậy mà hắn sớm ngã gục trên nền đất lạnh, đầu lại quay sang phía con quạ xấu số ban nãy. Quả là vẫn không thể, hắn trở thành nạn nhân tiếp theo sắp tử vong vì chiến tranh.

Hắn dần cảm thấy lạnh toát, theo phản xạ rồi co người lại. Cơ thể dần run bần bật, cổ họng mới đây còn khan khát bỗng ộc ra cả ngụm máu đỏ tanh. Không được. Tên quân nhân đó nghĩ. Hắn cố che miệng mình, bấu vào chút sự sống cuối cùng còn bám lại trên tấm thân tàn tạ này; lòng than trách mãi không ngừng, hắn hận tới tận xương tủy cái chiến tranh vô nhân tính, thứ đã cướp đi sinh mạng những người hắn yêu quý và bây giờ, nó cũng đến tìm hắn, hành hạ cho đến khi hắn tắt thở mới thôi.

Khi ý thức của tên quân nhân ấy dần tối đi, hắn nghe được tiếng bước chân hối hả chạy tới mình. Cặp mắt hắn giờ đây đã mờ đi, chẳng thể liếc nổi lấy một cái. Cơ thể nặng trĩu cứ thế nằm lì dưới đất, hắn chẳng thể nhúc nhích; cảm nhận được bọn họ cố gắng nâng hắn lên và đưa vào xe cứu trợ có chút khó khăn nhưng cỡ này rồi, hắn gần như rã rời. Hắn muốn đứng dậy, tự đi lại chứ như thế này lại xấu hổ thật, không đúng với một tên quân nhân mang quan chức cao như hắn. Chiến tranh vốn dĩ là thế mà, mạnh mẽ hay huy hoàng đến đâu cũng sẽ bị lật đổ bởi tội ác tày trời.

Cứu, hỡi thần linh hãy cứu lấy hắn.

Anh khẽ ưỡn ngực lên, hít vào thở ra để tẩy sạch buồng phổi. Làm việc ở cái môi trường chết tiệt này họ nên cảm thấy may mắn vì không bị hóa điên. Người bác sĩ đã quá quen với việc bị đánh thức giữa giờ nghỉ trưa hay phải thức cả đêm để thực hiện nhiều ca phẫu thuật cùng một lúc. Mọi thứ dường như chẳng còn xa lạ nữa, anh nghĩ vậy. Anh cứ làm đúng sứ mệnh của mình chính là cứu người, mặc cho kẻ đó có tàn ác cỡ nào, khó ưa ra sao anh đều mỉm cười cứu chữa. Vì với anh và những vị bác sĩ tài giỏi khác trong cái bệnh viện dã chiến này đều cho rằng: không có điều gì đáng vinh quang bằng đoạt lại mạng sống từ tay thần chết.

Rồi anh khẽ bước vào, đi đến buồng bệnh nhân để hỏi thăm từng người. Ở đây, anh khá yêu chiều bệnh nhân. Giả sử họ cần ai đó để tâm sự hoặc dùng lại để rót giúp một cốc nước, anh đều vui vẻ. Cũng chính vì vậy, anh không tránh khỏi việc một số tên quân nhân khác trêu ghẹo; nào là hỏi anh có người thương chưa? Gu của anh thế nào? Họ có được phép mời anh đi uống rượu sau cuộc chiến tàn khốc này không. Và tất nhiên, câu trả lời luôn là cái gật đầu nhẹ xong im lặng rời đi.

Cũng đã ba ngày kể từ khi nhân viên tuần tra bệnh viện báo rằng họ vừa cứu sống thành công một tên quân nhân nằm giữa bãi đất hoang. Hắn chính là người sống sót duy nhất sau cuộc phòng thủ ở mặt trận phía tây, những người cùng tổ đội đều tử vong do bom hoặc súng đạn của kẻ địch. Lý do họ biết đều nhờ vào thẻ nhập ngũ cùng một vài mảnh giấy, chữ viết nguệch ngoạc nhưng đọc vào sẽ biết hắn đã viết cho mình chiến lược với đồng đội.

Anh khẽ lắc đầu thở dài, tay đưa lên đầu sống mũi mà xoa đều. Hẳn là anh đang cảm thấy thương xót ở một phần nào đó, chứng kiến người xung quanh mình dần mất đi bạn bè người thân rồi tới nhà cửa này kia, anh không thôi tự hỏi rằng chiến tranh này rốt cuộc thế nào đối với chính phủ; hay họ vốn chỉ xem chúng ta là vũ khí chạy bằng cơm để phục vụ thú vui chém giết hoặc giành lấy lãnh thổ? Không một ai được phép biết cả, kể khi đó bất trắc đi chăng nữa.

Theo như báo cáo, hắn được chẩn đoán bị viêm nhiễm vùng mềm, gãy xương chân và kiệt sức do mất máu quá nhiều. Khi họ tìm thấy hắn là lúc lũ quạ đen ngòm kia xúm lại bắt đầu mổ rỉa, may mà kịp thời cứu sống, không thì có thể đến cả cặp mắt còn chẳng thể nhìn thấy.

Ngoài ra, dựa trên thẻ nhập ngũ, tên này tên là Kid. Khi đọc thành tiếng trên hắn, anh đã thầm thán phục đám người làm trong chính phủ không còn đặt tên những con tốt của mình theo dãy số nhàm chán đó nữa. Giờ đây nó đang được thay thế bằng bí danh, anh trộm nghĩ trong khi đeo găng tay cao su vào, chuẩn bị tiêm cho bệnh nhân khác một liều adrenaline.

“Tôi biết hắn ta đó, bác sĩ Kudo!”

“Ừ, nhưng giờ tôi sẽ giúp anh giảm đau trước.” Dứt lời, Kudo Shinichi đưa hẳn cây kim đâm vào từ bề mặt da khô sờn kia khiến đối phương khẽ xuýt xoa. Xong xuôi, anh từ tốn đứng dậy, lấy miếng bông gòn nhỏ châm nhẹ lên. Bác sĩ này vẫn luôn dịu dàng và ân cần như thế thì không được yêu lại lạ đấy.

Sau khi giúp các cô y tá chăm sóc cho bệnh nhân, anh mới cầm lên hồ sơ bệnh án của gã quân nhân tên Kid kia. Trước đó, mọi người cảnh báo rằng hắn ta mắc phải hội chứng hoang tưởng, dễ bị kích động cùng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Ca phẫu thuật kéo dài hàng giờ đồng hồ, những bác sĩ cứ lo sợ không thể cứu được hắn nhưng cơ thể này chẳng hiểu sao lại dễ lành vết thương, hồi phục nhanh hơn người bình thường. Cũng chính vì sự kiên cường ấy, họ từng bị hắn tấn công khi cố gắng thay miếng băng gạc trên lưng, hắn cứ lì lợm lườm cháy mặt người ta, lấy cho mình một số đồ dùng y tế cần thiết rồi cứ cặm cụi tự chữa.

Nghe kể như vậy anh chỉ biết phì cười một cái, Shinichi nổi tiếng với sự nhẫn nại của mình nhưng với tên quân nhân cứng đầu này thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phá vỡ giới hạn.

Sơ lược về lý lịch, tên này không chỉ đơn thuần là một tên quân nhân bình thường, hắn còn là một ứng cử viên tiêu biểu cùng chức thiếu tướng ưu tú tại mặt trận phía tây ở tiền tuyến. Chiến tích vẻ vang tới mức chính phủ ưu ái hắn, tặng cho hắn nền hào quang chói lòa nhưng rồi lại vụt tắt vì những cơn biến số của cuộc đời. May thay, thủ tướng trực tiếp gửi thư gửi đến bệnh viện dã chiến, mong rằng họ cứu sống người đàn ông này hết sức có thể.

Để tiếp tục phục vụ cho chiến tranh, anh tặc lưỡi.

Cầm trên tay tập hồ sơ về Kid, anh không ngừng suy luận về người đàn ông này. Liệu rằng hắn có nguy hiểm như lời mọi người từng đồn thổi, hay đơn giản chỉ là một tên quân nhân quá ám ảnh về chiến tranh khiến đầu óc chẳng còn đủ minh mẫn để phân biệt bên thù bên bạn? Shinichi xoa đằng sau gáy. Vốn dĩ anh thuộc dạng người tôn trọng hoàn cảnh xung quanh, với anh ai làm gì đều có lí do cả; nên giả sử khi vừa bước vào mà bị ném một món gì đấy vô mặt cũng không mấy bất ngờ.

Đặt lòng tay mình lên chiếc vặn cửa, anh khẽ xoay theo chiều kim đồng hồ. Trước mặt anh, tên quân nhân kia đang ngồi tựa lưng vào thành giường; tuy một tay vẫn còn băng bó, song hắn vẫn ung dung nghịch mấy lá poker trông rất cuốn hút.

Biết rằng có người bước vào, hắn chỉ liếc trộm một cái rồi im lặng, tiếp tục làm thứ mình đang còn dang dở; hay nói đúng hơn là giết thời gian vì hắn chưa thể quen với việc ngồi im một chỗ. Chiến tranh mà, ngồi ăn chưa đầy 15 phút lại phải đứng lên lao đầu vào ổ địch cùng súng đạn. Thế giới này quá đỗi khắt khe với họ; chúng kinh khủng tới mức khi khoảng thời gian yên bình “tạm thời” ấy xuất hiện giữa cuộc chiến, họ sẽ hoang mang và hoài nghi tột độ.

Anh khẽ đút hai tay vào túi áo blouse trắng, nở một nụ cười thân thiện để sẵn sàng làm quen với người đàn ông bí ẩn trước mặt. Còn hắn, hắn chẳng thèm đáp lại, thậm chí quay qua hẳn chỗ khác thay cho lời xua đuổi nhưng lịch sự và thầm kín hơn. 

“Tôi nên gọi anh là gì?”

Hắn xếp gọn bộ bài trên tay, ung dung xáo mấy vòng rồi chìa ra một lá J thuộc Royal Flush; anh chớp mắt, nhận lấy nó. Sau vài giây suy nghĩ, anh bật cười.

“Theo như những gì tôi biết, Kid nằm trong tên gọi quân đội của anh. Nếu anh muốn tôi dùng tên đó, tại sao lại rút lá này?”

Đoạn, hắn chìa ra thêm một lá khác. Lá K bích.

Đến đây, anh ngờ ngợ ra được điều hắn muốn nói. K bích trong lịch sử là đại hoàng đế Solomon, cho nên việc song hành cùng J trong Royal Flush chắc chắn có ý nghĩa riêng của nó. Độ uy lực của Royal Flush hẳn ai cũng biết, đó chính là “một hàng hoàng gia” để đánh gục đối phương. Vì vậy, K bích mong theo nghĩa phụ; tức hắn tự xưng mình mạnh mẽ hệt cái tên Kid được trao tặng. Kid ở nghĩa thuần được hiểu theo như trẻ con, nhưng nói đến độ lóng bên quân đội, Kid còn tôn vinh sức mạnh của tuổi trẻ, chiến đấu điên cuồng vì một tương lai sáng ngời cho hoà bình.

Kẻ ra đề, người giải đố sao?” Anh khúc khích.

Nghe vậy, hắn mới chịu gật đầu đáp lời anh. Kid khẽ liếc sang bên mình, cặp mắt đờ đẫn đấy bây giờ mới có chút sáng sáng; nhưng đằng nào vẫn không giấu nổi sự u tối và mặc cảm khi đồng đội vẫn đang còn xông pha nơi bom đạn, còn mình thì chẳng thể đi lại, ngồi đây hệt một thứ ăn hại. Chắc vì hắn đã quen với việc chiến đấu, kể cả khi cuộc chiến này kết thúc, nó vẫn bủa vây khiến hắn mãi mãi lạc trong vòng tròn của tội ác khó xóa nhòa. Đoạn, anh khẽ ngả người ra sau một tí, thả lỏng hai vai rồi bước lùi lại.

“Tôi đang tự hỏi rằng anh có thích đọc sách không? Nếu thế thì…”

“Dostoyevsky.” 

“Hả?”

“Fyodor Mikhail Dostoyevky.”

“Anh thích ông ấy á?”

“Nikolai Gogol nữa.”

Sau gần 30 phút kiên nhẫn, bây giờ anh mới được nghe hắn nói. Giọng hắn hơi khản đặc do không làm ướt dây thanh quản vài ngày nhưng vẫn cảm nhận được sự trong vắt, trầm ấm hệt lời thủ thỉ khe khẽ bên tai giữa ngày gió đầu xuân. Thanh âm ấy anh lại cảm thấy ngọt ngào đến lạ, tuy vẫn mang theo màu sắc chán nản giữa việc sống còn với giết chóc, song nó cứ vô tư nhảy nhót giữa biển máu đầy rẫy cám dỗ và tội lỗi. Sống mũi anh hơi cay cay, lòng trộm rủa chết cái chiến tranh này đi. Giả sử hắn không buộc phải bán đi thanh xuân mình cho những đêm tung pháo nóng chẳng được ngủ thì bây giờ, có lẽ, Kid đang ngồi trước mắt anh lại vui vẻ hơn thế, đâu ai biết được trước khi giờ hành quyết tới gần con người ta ham sống tới cỡ nào?

Đoạn, anh đứng dậy. Kid dõi theo từng chuyển động nhẹ nhàng ấy trước khi được anh đặt lên đầu mình một cái xoa dịu dàng.

“Tán gẫu đủ rồi nên giờ tôi phải đi làm việc tiếp, ừ mà anh mấy tuổi nhỉ?” anh gãi má hỏi.

“22 tuổi, đằng kia thì sao?”

“Tôi 24, hơn ‘cậu’ hai tuổi lận đấy!”

Nói rồi anh dứt tay ra khỏi hắn, đưa nó vào lại túi áo blouse trắng.

“Chúng ta có một điểm chung để trò chuyện rồi đấy, gặp cậu sau.”

Khi anh bước ra khỏi căn phòng bệnh kia, nó bắt đầu trở về trạng thái cô độc như ban đầu. Cặp mắt màu chàm cứ nhìn mãi về phía cánh cửa, xoáy ngươi vào bóng lưng đáng tin cậy ấy của anh; Kid chống tay mình xuống giường, ngước mặt lên trần nhà và nhắm nghiền mắt, tận hưởng sự yên bình vốn có.

Bận rộn như thế thì không cần hẹn gặp lần sau đâu, tên quân nhân nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro