Chap 1: Hiểu Lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân thượng toà nhà Haido city.

Kaitou Kid đút tay vào túi quần đứng bất động, đưa mắt hướng về khung cảnh Tokyo về đêm nhưng ánh mắt lại xa xăm vô định. Anh để mặc những cơn gió đêm thổi vào làm chiếc áo choàng trắng của anh tung bay tán  loạn. Nhưng anh cũng chẳng để tâm vì lúc này lòng anh là những tâm tư phức tạp, chồng chất lên nhau và mặc sức dày vò anh.

Cho đến khi đằng sau anh vang lên tiếng mở cửa “ kót két”. Conan một thân đầy những vết thương lớn nhỏ từ từ xuất hiện sau cánh cửa, anh mới thu hồi ánh mắt rồi chậm rãi quay người lại.

Anh nhìn cậu từ từ đi lại phía mình rồi nhìn cơ thể nhỏ bé kia, trong anh dâng lên những cảm xúc khó tả, anh thầm cười bản thân mình ngu ngốc, vốn cố trấn tĩnh bản thân nãy giờ để khi gặp cậu có thể duy trì được cái vẻ mặt bình thường nhất, nhưng có vẻ sắp không ổn rồi. Cố giương cái vẻ mặt ngạo mạn như thường lệ nhưng trông thật khó coi.

 Conan nhìn anh, bước đi càng lúc càng chậm, không phải do những vết thương trên người mà là do chuẩn bị đối diện với Kaitou Kid, trong lòng cậu cứ có những cơn sóng vỗ mạnh từng hồi, không biết phải nói sao cho tốt.

Kaitou không đợi cậu đi đến phía mình, mà chủ động cất bước về phía cậu, cũng chủ động cắt đi sự im lặng ngột ngạt này.
“ Thám tử hay nhỉ, cứu bạn gái đến bị thương như vậy. Cô bạn Ran quả thật rất may mắn.”

 Conan mím môi, cảm thấy rất khó xử.

Lúc nãy vô tình đối đầu với bọn áo đen mà không có sự chuẩn bị. trong tình thế nguy hiểm đe doạ tính mạng của Ran, Kaitou Kid lại xuất hiện ngăn cậu, lúc đó quá nguy khốn cậu đã đẩy Kaitou Kid ra để đi cứu Ran, khi nãy không suy nghĩ nhiều nhưng bay giờ nhớ lại hình ảnh Kid dùng ánh mắt ngỡ ngàng, đứng nhìn cậu lao đi khiến Conan vô giác thấy có lỗi vì đã hành xử thô lỗ như vậy. Cho nên khi vừa giải quyết xong việc nguy hiểm, cậu không kịp băng bó mà chạy đi tìm anh. Nghe Kid nói như vậy thì cậu cũng đoán được hắn đang không dễ chịu, nhưng không biết nên giải thích làm sao.

“Kid, khi nãy ..cảm ơn anh đã cứu tôi và Ran. Xin lỗi vì khi nãy thô lỗ với anh.”

Kid nở một nụ cười:

“ Ây da, có đâu, tôi đâu có cứu cậu và Ran. Lúc đầu tôi chỉ định cứu cô ấy, nhưng thấy cậu xông vào rồi. Nhìn hai người ôm nhau từng vỡ cửa kính thoát ra ngoài. Tôi có làm được gì đâu chứ.”

 Conan trong lòng phủ nhận, không phải! Lúc nãy nếu không phải Kid xuất hiện, đem cảnh sát tới làm náo loạn cả hiện trường, khiến tổ chức rút lui thì bọn họ đã sớm không buông tha cho cậu rồi. Anh đã cố tình đến giúp cậu.

 
Kid càng lúc càng tiến lại gần, anh hạ khuỷ chân xuống, liền mặt đối mặt với cậu. Conan không thể bình tĩnh khi nhìn anh với khoảng cách gần như vậy liền cúi mặt xuống, muốn lùi về sau. mà Kid lại nghĩ là do cậu muốn tránh anh, đè nén tâm trạng, vươn tay kiềm chặt cậu lại,  không vui mà tiếp tục mỉa mai.

“ Thật ra hiếm khi thấy thám tử cậu rơi vào tình cảnh khó khăn như vậy, nên chỉ đến xem vui. Nhưng cậu nghĩ tôi cứu cậu thì cứ nghĩ, tôi không từ chối làm người tốt. Để tôi xem xem thám tử vì cứu bạn gái mà không ngại bị thương như thế nào?”

Anh cầm cổ tay cậu, một tay khác vén tay áo lên. Những vết thuỷ tinh nhỏ khứa qua để lại từng vệt máu nhỏ, thực không biết những nơi không nhìn thấy sẽ bị thương đến cái dạng gì. Ánh mắt anh càng lúc càng lạnh lẽo, trong lòng thầm mắng cậu là đồ ngốc, nhưng cũng trách bản thân không thể bảo vệ cậu. Nhớ lại lúc nãy, vốn định thay cậu lao vào chổ nguy hiểm cứu Ran nhưng lại bị tên thám tử này đẩy ra. Kid chỉ có thể đứng bất động nhìn cậu dần biến mất, anh bị cậu đẩy ra,  hành động đó chẳng phải cho thâý Conan không hề tin anh, và trong mắt cậu ta bây giờ không ai có thể thay thế Ran. Hắn đã rất khó chịu, nhưng không thể làm được gì, vì anh biết chẳng phải trong trái tim của tên ngốc này đã là cô gái kia mà không có vị trí nào dành cho mình, không phải sao? Hà cớ gì khi vào tình huống ấy trái tim lại chết lặng chứ.

 
Conan cũng khó chịu không kém, cậu nghe từ miệng anh ta cứ một tiếng “ bạn gái” hai tiếng “ bạn gái”, tức giận mà quên cả việc phải an ủi anh.

“ Anh buông ra”.

Cậu cố dùng lực để né khỏi cái nắm chặt của anh nhưng tiếc là một đứa trẻ tiểu học lại dằn co trong vô vọng với một kẻ trưởng thành.

“ Tôi đến đây chỉ để cảm ơn, còn việc tôi cứu Ran là do cô ấy đã từng không ngại mạng sống mà cứu tôi, và lần này là do tôi liên luỵ cô ấy, nên tôi có trách nhiệm. Nếu đổi lại là anh thì tôi cũng sẽ cứu anh thôi”.

 Kid đưa mắt nhìn thẳng vào cậu, thở dài một tiếng:
“Cứu tôi như vậy, không phải đâu thám tử. không giống nhau đâu, vì ngay từ đầu..”

Kid chỉ vào buồng tim của cậu. “nơi này không có tôi, hiểu chưa. Sẽ chẳng thể nào giống nhau đâu”

Không nói nữa, anh đứng lên, xoay lưng rời đi.

“ Tôi mệt rồi, đi đây. Vốn đã biết cậu thích cô gái kia nhưng khoảnh khắc bị hắt hủi vẫn cứ khiến tôi khó chịu. Sau này tôi không rơi vào tình huống này nữa. Không hẹn gặp lại, Thám tử.”

Nói rồi anh lao đi với chiếc diều lượn, để lại Conan vẫn chưa kịp phản ứng chỉ có thể trơ mắt nhìn anh dần bay đi xa mà chẳng thể níu kéo.

Một hồi sau cậu ngồi sụp xuống, tay ôm lấy buông tim, miệng không ngừng lẩm bẩm:

‘Không phải, hiểu lầm rồi.” 

Conan ngồi bất giác ở đó một hồi lâu, đến khi trời càng lúc càng lạnh, cơn gió thổi bừng đánh thức cậu dậy. Cậu mệt mỏi đi về nhà. Nhưng cậu lại tự hỏi, " Nhà nào?” nhà của bác Mori và Ran hay nhà bác tiến sĩ hay là biệt thự nhà Kudo. Cậu chẳng biết cũng chẳng muốn về đâu, cậu chỉ muốn gặp anh và giải thích rõ những điều chưa kịp nói.
Nhưng giải thích điều gì? Nói rằng.
“ Không phải như anh nghĩ đâu. Tôi thật ra không hề thích Ran, người tôi thích chính là anh.” Biết đâu khi cậu nói xong, anh cũng sẽ ôm cậu và nói rằng anh cũng thích cậu. Haha, không thể, thật ấu trĩ. Cậu sẽ chẳng thể nào làm như vậy được, cậu vẫn chưa cho Ran một lời xin lỗi và một cách giải thích chính đáng, cô ấy tổn thương và cậu thì có hạnh phúc sao thật sự ? Và cả Kid, hắn sẽ tin lời nói suông của cậu sao, câu trả lời là không. Chỉ khi cậu rõ ràng với Ran, thì mới có thể khiến KID anh tâm, và cậu mới có thể đến cạnh Kid được.
Cậu cứ thế đi đến nhà bác tiến sĩ Agasa, nhìn cậu như vậy làm bác ấy một phen hú hồn, sau một lúc từ chối lời đề nghị đi bệnh viện. Cậu chỉ muốn nhanh chóng khử trùng vết thương và nằm xuống ngủ một giấc thôi.

Màn đêm tịch mịch, cậu không thể ngủ được, cậu luôn nghĩ về chuyện ngày hôm nay và cậu nhớ đến KID. Không biết từ khi nào mà cậu đã dành tình cảm cho hắn, có lẽ là từ sau những lần chạm trán, nhìn cái vẻ tự cao tự đại của anh,  nhìn người đó dùng kỹ xảo qua mắt cậu, hay lắng nghe giọng nói đầy ma mị của anh, cậu đã bị cuốn vào trong hố sâu đó. Có đôi khi Kid sẽ dùng những trò chơi xấu với cậu, nhưng cậu không cảm thấy ghét mà chỉ muốn tận tay bắt lấy hắn, để anh bên cạnh cậu. Và rồi cậu nhận ra, có lẽ chính Kid cũng có cảm giác với cậu, anh luôn cố tình trêu ghẹo cậu, hoặc đôi lúc bất chợt xuất hiện trước mặt cậu để thể hiện rằng anh cũng nhớ cậu. Nhưng rồi thì sau, chúng ta cứ lặng lẽ như vậy, không ai nói rõ suy nghĩ của mình để rồi đến hôm nay, chúng ta hiểu lầm nhau. Lúc ở sân thượng, tuy cậu biết là anh cố tình mỉa mai cậu nhưng trong đôi mắt ấy không thể dối gạt cậu rằng hắn cảm thấy tổn thương và mất mát, cậu hiểu nhưng lại bị những câu nói kia khích động, chỉ có thể im lặng để  mặc sự im lặng làm tổn thương cả hai. Conan biết sai rồi, nhưng muộn rồi. Cậu vùi mặt vào gối, cậu ước nếu cậu trở lại làm Shinichi thì có lẽ cậu đã không yếu đuối và cần sự giúp đỡ từ quá nhiều người, không cậu hi vọng mọi việc như chưa từng xảy ra, không có bọn áo đen không có thuốc teo nhỏ và không có KID. Nhưng không, cậu thấy may mắn vì đã được gặp Kid vì sự tồn tại của Kid khiến cậu biết được thứ tình cảm chân chính từ trong bản thân mình, khác với tình cảm là bạn bè từ thời thơ ấu đơn thuần với Ran, thứ tình cảm cho hắn bao gồm sự chiếm hữu, và khát khao được bên cạnh. Cậu thật sự thích anh. Nhưng anh không biết.

Ở nơi khác, cũng không dễ dàng gì mà Kaitou mới về được đến nhà. Cơ thể anh cũng mệt nhoài, tinh thần cũng không có chút sức lực. Anh trốn mình trong căn phòng bí mật, cảm giác như vừa trải qua một trận thất tình. Anh ôm chặt buồng tim mình và nhớ về hình dáng nhỏ bé đầy những vết trầy xước đó. Thật trái ngược với hình tượng lần đầu gặp nhau
Lúc ấy cậu một cậu nhóc thông mình, có chút kiêu ngạo như hắn, nhưng có nét đáng yêu khó tả, hắn càng muốn trêu vào cậu, gây khó dễ cho cậu để khi lặng lẽ quan sát anh thấy cậu không đơn thuần là một tên nhóc, một vài khoảnh khắc lúc cậu suy luận có biết bao hấp dẫn với anh,  Kaitou đã nhìn về tương lai, nếu có thể hắn muốn bắt cóc cậu như cướp viên đá quý quý giá nhất để chỉ có hắn mới thấy được sự quyến rũ đội lớp trẻ con này, nhưng rồi anh thấy cậu bên cạnh Ran, sau khi điều tra và biết rằng có lẽ thân phận thật của cậu bé này đã là bạn trai của cô gái đó. Anh nghĩ, vậy là chẳng còn hi vọng rồi, nhưng anh vẫn an ủi bản thân là cậu ta hành động như thể cậu ta cũng thích mình mà. Kaitou lại cố gắng muốn đến gần cậu hơn nhưng rồi thì hắn đã nhận ra, hắn sai rồi, dù cố gắng thì anh vẫn không thể bước vào thế giới của cậu. Kết quả là hôm nay  anh thất tình rồi, lúc đối mặt với cậu trong đầu hắn luôn có một ý niệm đang rào thét điên cuồng: “ Tại sao? Tại sao không phải là tôi? Cậu không hiểu tình cảm của tôi sao? Thám tử?”
Nhưng bây giờ, bình tĩnh lại Kaitou lại suy nghĩ khác một chút, anh nhận ra anh đang làm điều gì, tranh giành tình cảm với một cô gái? Khi cô ấy mới là người xứng đáng có được toàn bộ tình yêu mà anh luôn thèm khát.  Thật nực cười, không nên như thế, có lẽ nếu không muốn mất mặt hơn nữa thì rời xa cậu chính là việc làm đúng đắn trước khi thứ tình cảm trong anh sẽ làm tổn thương đến người khác. Nên như vậy, dù tim anh rất khó chịu...
“ Tôi biết tên cậu là Shinichi, tôi vẫn luôn nghĩ dù cơ thể cậu là Conan hay Shinichi thì tôi vẫn sẽ gọi tên cậu và thì thầm rằng tôi thích cậu. Nhưng có vẻ không được rồi. ”

Hịu hịu, chào mọi người. Mọi người đọc vui vẻ nhé. Ủng hộ tui nữa.
Bộ này tui viết lâu rồi và bản gốc nó là một cái " trẩu-fic" 100%, sau 4 năm tui đã quyết tâm sửa lại toàn bộ. Nhưng có vẻ cũng không  hài lòng cho lắm nhưng vẫn hi vọng mọi người sẽ thích nó.
Tui sẽ để link bản gốc, nếu rảnh mọi người  có thể đọc thử, và thể là đọc xong hông cười ẻ mới lạ.....
Tiếc là lap tui hư nên đến bây giờ mới ra mắt được.
Cảm ơn.
Cen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro