Chap 3: Kẻ mạo danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần từ chối yêu cầu thách đấu hôm ấy, Kaitou vẫn luôn nghĩ đây chính là cách tốt nhất để trốn tránh không phải gặp mặt Conan, nhưng anh không ngờ ở ngoài kia là đầy rẩy những nguy hiểm vô hình, một lần nữa lại kéo sợ dây liên kết giữa anh và cậu đến lại gần nhau như một vận mệnh không thể trốn tránh.

Là nửa tháng sau sự kiện Kaitou Kid từ chối lời thách đấu của ông Jirokichi, thì hôm nay truyền thông toàn thành phố bỗng trở nên xôn xao, trang nhất tờ báo nhanh chóng đưa ra tin tức mà ai nấy cũng đều mong chờ.
Buổi sáng tại biệt thự nhà Kaitou, bác Jii cầm tờ báo bất chợt xông vào phòng ngủ của Kaitou, gương mặt ông vừa hốt hoảng vừa kinh sợ, khiến Kaitou không yên tâm mà hỏi:
“ Có chuyện gì gấp sao bác?”

Ông hít một ngụm khí lạnh, cố nói ra từng chữ:
“ Cậu chủ... Kaitou, cậu tại sao lại chấp nhận lời thách đấu của ông cố vấn Suzuki mà không nói với tôi. ”

Kaitou liền nhíu mày, tỏ ý khó hiểu:
“ Gì chứ, chẳng phải nửa tháng trước cháu đã từ chối rồi sao? ”.

“ Thế tại sao? Báo đưa tin chiếm cả trang nhất đây này. Cậu chủ xem đi”. Ông liền đưa tờ báo mới nhất cho anh. Anh nhận lấy, càng xem đôi chân mày sắc bén của anh càng nhíu lại.

“ Tin tức nóng nhất: Siêu trộm 1412_Kaito Kid đã chính thức chấp nhận lời thách đấu của cố vấn tập đoàn Suzuki- ông Jirokichi.
Với lời thách thức từ nửa tháng trước, sau bức thư từ chối cứ ngỡ người dân thành phố Tokyo sẽ không còn được chứng kiến những màn chạm trán nào nữa thì lúc 0h hôm nay, ông Suzuki đã nhận được tấm thiệp được cho là của Kaito Kid với nội dung:
“ Thời khắc lịch sử một lần nữa sẽ lặp lại, khi màn đêm bao phủ mọi thứ, ánh trăng bị nuối chửng, tiếng chuông báo hiệu vang lên, từ nơi tận cùng của bóng tối, cùng với thứ ánh sáng chói loá xé tan màn đêm  như ánh sáng kiến tạo nên địa cầu này,  ta sẽ một lần nữa hồi sinh, ở nơi cao nhất chính ta sẽ đưa các người xoay ngược dòng thời gian, trở về ngày bắt đầu. Kaitou Kid. ”. Sau khi nhận được lá thư, đoàn phóng viên chúng tôi đã phỏng vấn ngài thanh tra Nakamori, người chịu trách nhiệm truy đuổi Kid. Ông trả lời phỏng vấn: “ Thông qua quá trình điều tra, chúng tôi có được thông tin, Ánh trăng bị nuối chửng, màn đêm bao phủ có khả năng là vào ngày xảy ra nguyệt thực, trùng hợp tại Nhật Bản vào ngày cũng là 3 ngày nữa sẽ xảy ra hiện tượng nguyệt thực toàn phần, khi tiếng chuông báo hiệu sẽ là 0h, một lần nữa tái sinh chính là mục tiêu lần này của hắn viên kim cương đỏ Giọt máu Phượng Hoàng Phoenix'blooddrop, trên cơ sở là vậy. Đội cảnh sát chúng tôi sẽ phối hợp với ông Jirokichi bắt lấy tên Kid. Tôi tin chắc hắn sẽ bị bắt bởi thanh tra Nakamori này.” Đó là nội dung điều tra, và phía ông Jirokichi cũng đã xác nhận luôn sẵn sàng yêu cầu của Kid. Chúng ta hãy chờ đợi để chứng kiến màn so tài đột ngột này. ....”

Kaitou nắm chặt tờ giấy:
“ Có kẻ giả mạo cháu. Không rõ mục đích của hắn, e là rắc rối đây. ”

Bác Jii không khỏi lo lắng, sự việc này bất ngờ như vậy:
“ Có phải là kẻ thù của cậu hay của ông chủ không? Cậu có ấn tượng với ai không? Cậu định thế nào?”

Kaitou trầm ngâm một lát, rồi nghĩ về thứ gì đó. Nếu bình thường anh thật muốn đi xem vui, xem là ai dám giả mạo Kid. Nhưng anh lại nghĩ...
Anh ngã lưng xuống giường, nhắm đôi mắt lại.
“ Không, cháu không quan tâm. Muốn làm gì thì làm. Cháu đã từ chối thì không có lý do gì để tiếp tục"

“ Cậu Kaitou..”

“ Bác đừng lo. ”

Anh không đi, vì chẳng phải nếu tin tức lan ra mọi người đều nghĩ đây thật sự là yêu cầu của Kid, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ đến. Nếu anh xuất hiện trước cậu, anh sợ anh không thể kiềm lòng mà ôm lấy cậu. Anh không muốn liên hệ gì nữa,  anh phải để yên hạnh phúc giữa cậu và cô gái kia.
Không nên đi..

Ở phía Conan, cậu cũng đã biết được tin này. Sau khi đọc lời nhắn ấy vốn cậu phải vui hoặc phấn khích vì sẽ được gặp anh, nhưng trong lòng cậu xen lẫn rất nhiều sự nghi ngờ và bất an.  Cậu cứ thấy có điều gì đó khác thường, tuy Kid là một cao ngạo nhưng cách nói của hắn sẽ không  như vậy. Kid không phải như thế,  chưa kể nếu anh đã nói không hẹn gặp lại thì đột ngột quay trở lại càng khiến cậu lo lắng. Nếu cậu đặt hai trường hợp.
Nếu trường hợp thứ nhất thật sự là Kaito Kid thì mọi chuyện sẽ không có gì, nhưng giả thuyết này còn nhiều điểm nghi vấn..
Hoặc trường hợp thứ hai, nếu một ai đó đang dùng thân phận của anh thì sẽ rất nguy hiểm, có thể từ trong lá thư sẽ tìm ra được manh mối, nhưng với cậu mọi thứ cũng thật mông lung, động cơ gì mà có người phải dùng thân phận của anh, cậu hi vọng chỉ là do cậu suy diễn quá nhiều, hi vọng chỉ đơn giản là anh đến vì viên đá, cậu sẽ cố tìm anh giải thích và rồi về sau đó tùy anh quyết định.

Conan đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu cần Ran xác nhận:
“ Chị Ran ơi, lần này thì bác Jirokichi sẽ tổ chức ở đâu vậy chị?”

Cô cố nhớ lại những chuyện mà Sonoko từng kể cho mình:
“ Chị nghe Sonoko bảo là ban đầu định tổ chức tại biệt thư riêng của bác ấy, nhưng cuối cùng lại đổi địa điểm thành một phòng trưng bày khác sạn ít tầng tại trung tâm thành phố. Vì bác ấy bảo là ở trung tâm thì mọi người đến tham quan cũng tiện, mà với lại nếu xung quanh phòng trưng bày là các toà cao ốc khác thì Kid sẽ không khó dùng diều lượn. Bác ấy có vẻ tự tin, nên lần này chủ yếu vây bắt trong phạm vi phòng trưng bày, còn trực thăng chỉ huy động khi cần thôi. ”

Conan ngây thơ nói:
“ Bác ấy lần này bố trí khác hẳn những lần trước chị nhỉ?"

Ông Mori uống một hớp bia lạnh, giọng say say nói với Conan:
“ Là do ông ta chủ yếu dồn hết dô mấy cái hệ thống bảo mật lần này đấy. ”

Conan trở về phòng tiếp tục suy nghĩ.  Nếu đây thật sự có kẻ giả mạo thì làm sao hắn có thể chắc chắn rằng Kid thật sẽ xuất hiện, nếu Kid mặc kệ hoặc nếu hắn cố tình mạo danh Kid khi đấy bị cảnh sát bắt được thì có lợi ích gì chứ.
3 ngày nữa mới tới giờ hẹn, Conan vốn có thể thông thả suy nghĩ, nhưng lại là việc liên quan đến Kid khiến cậu luôn cảm thấy sốt ruột, cậu vô thức cảm thấy sợ hãi nếu như cậu bỏ qua điều gì đó hoặc chậm trễ điều gì đó thì anh có thể sẽ gặp chuyện.
Có lẽ do trực giác của một thám tử, hoặc lần này quả thật là sự may mắn. Vì nguy hiểm mà anh sắp gặp phải bắt nguồn từ một mối đe doạ mà Conan luôn phải dè chừng.

“ Đại ca, tin tức đã được tung ra. Có thật là tên Kid đó sẽ đến không?”
Ngồi trong chiếc Porsche quen thuộc, Vodka gấp lại tờ báo sáng nay.

Gin liếc qua tờ báo, vẻ mặt lạnh lùng,  giọng nói lại là sự hờ hững như thể chuyện sắp nói đây không liên quan đến hắn. 
“ Việc này không cần chúng ta, đã giao cho Bodeaux và Wine thì cứ để bọn họ giải quyết. ”

Vodka nhớ lại 2 tên trong tổ chức,  là những thành viên chuyên đi thanh trừ bằng súng đạn, lần này lại phải lên kế hoạch dụ dỗ con mồi như vậy e là khó khăn đây.
Gin rít một hơi thuốc sâu.
“ Ý tứ của tên đó lộ liễu như vậy. Tên Kid chắc hẳn sẽ đến. ”

“ Đại ca, lần này quyết định khử tên trộm đó chẳng phải vì hắn đã nhúng tay vào kế hoạch của tổ chức trên chuyến táu BellTree với lần cách đây 3 tháng. Đều là do chúng ta chỉ huy, tại sao lần này không để chúng ta lên kế hoạch?”

“ Kid đã quen mặt chúng ta từ nổ bom ở toa tàu, chúng ta không thể ra mặt. Vẫn là để kẻ khác, khi điều tra thì khó xác định kẻ thù nào của hắn đã  thực hiện. Mà sắp tới, ta còn đi điều tra nội gián của tụi FBI. ”

“ Vâng thưa Đại ca. ”

Kaitou ngồi trong phòng của cha, đột nhiên cả sống lưng lạnh toát.
Anh đang nghe một đoạn ghi âm mà cha anh ông Kuroba Toiichi để lại.. tiếng ông vang đều đều.
“ Kaitou, con trai. Hôm nay nội dung có chút đặc biệt. Một ngày nào đó, có lẽ trong con sẽ tồn tại một người mà con muốn bảo vệ, giống như mẹ con và con chính là thứ ta phải bảo vệ, điều đó sẽ khiến cho con mạnh mẽ và trở nên sáng suốt hơn cho dù trong bất cứ tình huống khó khăn nào, đừng trốn tránh, hãy nhớ vận mệnh được quyết định chỉ trong tích tắc,. Hôm nay không có bài học gì ta muốn nói với con, cùng vì hôm nay là ngày kỷ niệm ta cứu mẹ con vào 18 năm trước. Thế nên ta chỉ hi vọng con trai ta sẽ đủ mạnh mẽ để bảo vệ một người.”
Nghe ba nói những lời sến sẩm Kaitou có chút không quen, nhưng anh vẫn nở một nụ cười. Ông ấy nói đúng, anh cũng tìm được người mà anh muốn ở cạnh, muốn bảo vệ, nhưng anh thấy chính bản thân mình chưa đủ mạnh mẽ, khác với cậu ấy người sẵn sàng hi sinh bản thân mình như cậu thám tử ấy mới thật mạnh mẽ.
“ Hôm ấy không biết cậu có đến không nhỉ? Nhưng đó không phải là tôi, liệu cậu có thất vọng không?

Tuy tỏ ra là không quan tâm, nhưng đây là chuyện liên quan đến bản thân, để mặc người ta lợi dụng thì danh dự đây không cho phép anh làm vậy. Còn lý do Conan, thì chỉ cần không chạm mặt là được.   Những sự thật là suy nghĩ mà Conan  nghĩ đến chính anh cũng từng nghĩ qua. Anh tự tìm thông tin về việc này, cũng nghĩ về những kẻ thù của ba và của mình. Nhưng vẫn chưa ra manh mối.
Anh muốn nghiên cứu lại lời nhắn của kẻ giả mạo ấy, vốn chỉ đọc qua 1 lần, e là trong đó thông điệp mà anh đã bảo qua.
Càng nhìn lời nhắn, biểu tình càng lúc càng khó coi. Anh đã hiểu ra được lí do tại sao kẻ giả mạo ấy chắc chắn anh sẽ đến.
“ Chết tiệt. Bọn chúng dám uy hiếp mình. ”
Anh càng lo sợ hơn.
“Không được, chính Conan cũng đến đó. Chính cậu ấy cũng sẽ bị lôi kéo vào rắc rối này. Không thể để cậu ta đến đó. ”
Anh phải tìm cách để ngăn cậu ấy đến nơi đó.
Anh không biết cậu ta có biết được điều gì chưa, chỉ cần cậu ta vẫn nghĩ là anh đã gửi lời thách đấu đó thì vẫn còn cách. Nếu Conan đã nghi có kẻ giả mạo thì anh vẫn có cách. Bằng mọi cách, anh phải ngăn cậu, chỉ có vậy anh mới an tâm giải quyết được chuyện về sau. 

Thật rối rắm.

Vô tình là Conan trong một đêm cũng biết được đáp án, khác với mong muốn của anh, ý định của cậu càng kiên định hơn “ Tôi nhất định phải đến đó”.

Hi vọng mọi người đọc vui vẻ.
Càng lúc tui đi càng đi xa bản gốc.. hơ hơ.
Tui chém mấy cái suy luận, nên có sạn thì mọi người thông cảm cho tui.
Hãy ủng hộ tui nhe..
Cen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro