Chap 7. Hi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kết thúc rồi"
Wine nhìn thấy bản thân đang rơi vào tình huống bất lợi, nhưng trong tay hắn vẫn còn quân bài chốt hạ. Thứ này sẽ giúp hắn, Wine nhìn đồng hồ.
11h40 pm
Lấy ra một cái điều khiển.
" Không phải khi nãy nói ta nói những quả bom trong thang máy kia sẽ là món quà ta dành cho 2 ngươi sao? Quên rồi sao? Bây giờ lại tặng các ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, quăng khẩu súng lại đây cùng với cái đôi giày kì lạ kia, chỉ cần ta rời khỏi nơi này an toàn thì quả bom sẽ không phát nổ. Thứ hai, nếu cố chấp thì chúng ta cùng nhau tan xác tại đây."

Kaitou và Conan nhìn nhau, cả hai đều biết dù làm cách nào thì kết cục bọn họ đều sẽ chết. Chỉ cần cần hắn rời khỏi nơi này thì khách sạn vẫn sẽ nổ. Chống cự quả bom càng nổ nhanh hơn. Phải nghĩ cách nào trọn vẹn đây? Đang giờ phút căng thẳng, đột nhiên Conan thấy Kid nở một nụ cười với cậu. Anh nói.
" Cởi giày ra đi, tin tôi.Chắc chắn sẽ ổn thôi, quả bom sẽ không nổ đâu. "
Conan nhìn nụ cười đó, nó khiến cậu thấy an toàn và bình tĩnh hơn. Cậu tin anh đã có cách, anh chắc chắn sẽ bảo vệ được cậu.
Cậu ngoan ngoãn cởi giày ra. Kaitou cúi xuống cầm chúng lên và cả khẩu súng đi đến phía Wine. Cách hắn chừng 3m thì anh đặt xuống, lui về sau. Wine nhìn thấy khẩu súng trước mặt, cẩn thận đi đến mà trong tay vẫn cần lấy điều khiển, tựa như một lời đe doạ đến Kid và cậu nhóc.

Lúc hắn tiếp cận được khẩu súng, cái hiệp ước mỏng manh trước đó liền bị phá vỡ. Trong chớp mắt hắn nhặt khẩu súng rồi ngắm đến phía Kid mà bóp cò, không may là không có một viên đạn nào được bắn ra cả, Wine nhìn khẩu súng, hộp đạn trống không. Kid đã sớm tính được Wine sẽ phản bội giao kèo, lúc cúi người cầm đôi giày của Conan, nhờ thủ thuật che mắt anh đã tráo đổi thành công hai khẩu súng, khẩu có đạn của Wine và khẩu rỗng không của Bodeaux đã bị anh tịch thu ngay từ đầu. Anh dùng khẩu súng thật bắn vào cổ tay Wine, viên đạn xuyên qua tay hắn khiến điều khiển bị rơi ra.
Anh bắn một phát nữa vào chân hắn, khiến hắn khụy xuống. Anh vốn không phải kẻ máu lạnh sẽ giết chết đối thủ, thế nhưng trong trường hợp đe doạ đến tính mạng này thì anh không chắc, bây giờ những viên đạn chỉ xuyên thủng cơ quan vận động của hắb xem ra đã là nhân từ lắm rồi.
Kaitou tay ôm lấy phần eo rỉ máu tiến đến muốn nhặt chiếc điều khiển thì Wine lại đau đớn mà nói, từ chữ vào vào tai anh liền trở thành một lời nguyền rủa.
" Vô dụng thôi. Kiểu gì chúng ta cũng sẽ chết ở đây thôi. Quả bom phía trên đúng là dùng điều khiển kích hoạt. Nhưng phía dưới thì lại là bom hẹn giờ, dù thế nào thì đúng 0h chúng cũng tự phát nổ. Ngay cả trên sân thượng này cũng có bom. Nhanh thôi. Chúng ta sẽ cùng chết với nhau. Hahaha. Kid "

Thần kinh của Kaitou căng ra.
" Cái lũ dai như đỉa các người. "
Anh không thể kiềm chế được nữa là bắn một phát vào tay kia của hắn, Wine đau đớn đến ngất đi. Đến nước này, bộ mặt tàn nhẫn nhất của Kaitou đã lộ rõ, anh muốn một viên nước đâm thẳng vào sọ não của hắn, nhưng anh cảm nhận cơ thể anh dần mất sức nhanh hơn, nhưng phải giải quyết việc nguy cấp ngày trước, không thể phí thời gian lên kẻ khát máu này.
11h45pm.
Liệu có kịp di tán mọi người?
Không cần đợi Kaitou, Conan nghe xong lời của Wine nói đã nhanh trí nghĩ ra biện pháp. Cậu rút điện thoại.
"..Tút...tút"

"Shinichi. Tớ nghe đây" Là giọng nói của Ran.
Conan dùng máy đổi giọng. Tranh thủ từng giây một mà truyền đạt nội dung.
"Ran. Mau đưa điện thoại cho bác Jirokichi nhanh lên. Mau làm theo lời tớ. "

Phía Ran nghe giọng nói cấp bách của Shinichi, cô biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra ở đây.
" Bác nghe đây Kudo. "

" Bác mau lập tức sơ tán mọi người ra khỏi khách sạn. Có một nhóm tội phạm đến thanh trừ Kid, nguyên nhân cháu sẽ nói sau, bọn chúng đã lắp đặt bom trong hệ thống thang máy, . 0h sẽ phát nổ. Có thể dùng thang máy, vì bom đúng giờ mới nổ. Đồng thời chia ra lối thoát hiểm để giảm tải số người. Nhanh đi bác. Bọn tội phạm đã bị bọn cháu khống chế. Còn 15p thôi. Nhanh lên. Chi tiết cháu sẽ kể sau. "

" Bác đã hiểu rồi. "
Ông Jirokichi nghe xong thì lập tức sơ tán mọi người.
Dòng người nghe được thông báo lập tức rời khỏi. Những thứ được triển lãm vốn được đặt trong hệ thống bảo vệ này, quả bom không thể làm ảnh hưởng đến. Thứ quan trọng bay giờ là mạng người.
Ran nhận lại điện thoại liền lập tức hỏi về tình hình của cậu. Cô biết cậu cũng đang có mặt tại toà nhà này.
" Shinichi. Cậu đang ở đâu? Cậu có an toàn không? "

" Tớ đang ở sân thượng. Bọn tớ sắp rời đi rồi. Ran mau rời khỏi đi. "
Lúc Conan chuẩn bị sẽ cùng Kid rời đi thì đột nhiên anh ở đằng xa ngã khụy trước mặt cậu.
Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, chưa kịp cúp máy thì đã hét lên:
" Kid, anh sao vậy? Kid!"
Tiếng thét đó khiến Ran giật mình, linh cảm một lần nữa nói với cô rằng Shinichi đang gặp khó khăn. Cô không thể bỏ mặt cậu liền chạy lên sân thượng. Chỉ 3 tầng lầu, 3 phút thôi cô sẽ tới kịp. Cô không thể để Shinichi gặp chuyện được.

Khác với vết thương ở tay chân, những vết thương ở bộ phận mềm một khi bị thương, không những đau đớn mà lượng máu chảy ra cũng nhiều hơn, tính mạng cũng bị đe doạ gấp bội. Kaitou đã cầm cự nãy giờ, đến phút chót lại không thể nữa, những người vô tội đã an toàn nhưng còn Conan, thứ quan trọng nhất của anh vẫn chưa được an toàn mà, anh không thể gục ngã được.
" Khốn kiếp. "
Conan chạy đến ôm lấy Kid, cậu vén chiếc áo khoác của anh ra.
Mắt cậu đỏ hoe khi nhìn thấy bụng anh đã bị ướt đẫm một mảng lớn.
" Tại sao bị thương lại không nói? Hả? "

Kaitou đổ từng đợt mồ hôi lạnh. Gáng sức nói.
" Xin lỗi. Còn hơn 10p nữa. Mau chạy đi.".

" Làm sao tôi bỏ anh được hả? Tôi còn nhiều điều chưa nói với anh, làm sao tôi để anh chết được. Cùng nhau chạy chung chứ, tôi muốn được ở bên anh. "
Conan dụi đầu vào ngực anh, tay vẫn cố ngăn máu chảy.

Anh không thể để cậu cùng chết với anh.
Đúng lúc đó, cánh cửa sân thượng mở tung ra. Ran lao tới, Conan bất ngờ khi thấy Ran.
" Chẳng phải bảo cô ấy rời đi rồi sao?"
Cậu chưa kịp phản ứng thì Kaitou từ sau đánh vào gáy cậu, khiến cậu bất tỉnh. Trước khi ngất, Conan đã cố nhìn anh, ánh mắt đó của cậu Kaitou cả đời này không thể quên được.
Nó như nói lên rằng:" Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?"

Anh cũng bất đắc dĩ, nếu có cơ hội gặp lại, anh sẽ xin lỗi và nói rằng: " Vì anh yêu em, Shinichi. " nhưng đó là về sau, bây giờ anh không muốn cố chấp giữ cậu bên mình.
Ran nhìn thấy Kaitou nhưng vì hiểu lầm mà cô vẫn cho rằng đây là Shinichi, lại thấy Conan đang bất tỉnh ở trên mặt đất cùng mớ hỗn độn của cuộc chiến, khiến cô nóng cả ruột.
Cô lao đến:
" Shinichi cậu không sao chứ? "

Kaitou đoán được việc Ran hiểu lầm. Lúc thấy cô, anh đã thầm cảm thán cô gái mạnh mẽ này, vì Shinichi mà cô chấp nhận bỏ qua những phút cuối cùng để trốn thoát, cô chấp nhận hi sinh vì cậu ấy. Bảo sao Conan cũng không ngại nguy hiểm mà bảo vệ cô. Anh rất ghen tị vì điều đó. Cho nên lần này, anh sẽ không để hai người thể hiện trước mặt anh đâu, anh cũng muốn ghi điểm trong mắt cậu.
Với sự xuất hiện của Ran, anh liền lợi dụng nó mà tạo cơ hội đưa Conan đi. Anh che lại vết thương của mình. Ngăn cơn choáng váng, lau đi mồ hôi, tỏ vẻ không sao, anh nói:
" Tớ không sao. Nhưng Conan bị thương rồi. "
Anh cho cô xem đôi bàn tay dính máu của Conan nhưng thực chất là máu của anh, vì tình thế cấp bách Ran không nhận ra sự bất hợp lí này, chỉ thấy máu đã khiến cô càng cuống lên.
" Còn 8 phút. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. "

" Thang máy chắc hẳn sẽ bị kẹt. Lối thoát hiểm thì không đủ."
Nếu 15 phút e ra còn đủ thời gian, nhưng bây giờ không kịp rồi.
"Ran cậu mau xem giúp tớ ở xung quanh lan can có vật gì giúp trèo xuống không?".
Anh nghĩ bọn tổ chức này nhất định đã chuẩn bị lối thoát từ trước. Vì cứu viện muốn đến đây thì phải đến bằng trực thăng, nhưng nhất định sẽ bị phát hiện. Cho nên leo xuống bằng dây cáp sẽ là lối thoát an toàn nhất.
Ran chạy đến lan can, cô nhìn xung quanh, mất một hồi cô phát hiện ở hướng phía Bắc quả thật có dây cáp được chuẩn bị sẵn để thoát khỏi đây.
Cô mừng rỡ, chạy về phía anh.
" Shinichi. Có này, ở phía này có dây cáp. "

Kaitou thở phào, anh cuối cùng cũng an tâm thật sự. Còn 5 phút đủ để Conan và Ran thoát khỏi đây.
Anh nói:
" Conan đang bị thương. Cậu mau bế em ấy xuống trước. Tớ sẽ xuống sau. "

Ran có chút do dự.

Kaitou lại tiếp lời:
" Chỉ cần cậu nhanh chân một tí là kịp. Đừng lo cho tớ. Conan quan trọng hơn."

Cô cũng không kéo dài thời gian, cô ôm lấy Conan. Buộc dây an toàn cho mình và cậu.
Trước khi đi. Cô đột nhiên hỏi:
" Nhưng Kid đâu? Khi nãy tớ nghe cậu gọi Kid mà. "

Kaitou cố sức đi đến phía lan can, anh cười:
" Hắn dùng diều lượn đi trước rồi. "

Ran thả người nhảy xuống, lúc đó tiếng nói cô vang vọng
" Shinichi, người cậu thích là Kid đúng không? Tớ không chấp nhận kẻ bỏ mặc cậu như vậy đâu. "
Kaitou nhìn thấy Ran đã ôm lấy Conan thoát khỏi đây an toàn.
Anh liền ngã xuống. Anh bây giờ không còn thấy đau đớn nữa. Nhưng nước mắt anh lại rơi.
" Cuối cùng anh cũng không nghe được lời em muốn nói. Nhưng anh đã vì em mà làm được vài chuyện. Lần này anh đã thay em để đổi lấy sự an toàn của em và cả cô ấy. Anh cũng rất hạnh phúc. Conan, không Shinichi, anh sẽ rất nhớ em. "
Còn 3 phút, nhưng Kaitou lại ngất đi. Để mặc bản thân sẽ trở thành cát bụi, tan biến vào màn đêm, để những hối tiếc ở lại, anh sẽ ra đi một cách bình yên thôi.

Ran rất nhanh đã an toàn tiếp đất. Cô nhìn khách sạn bị phong toả nhưng sao Shinichi vẫn chưa xuất hiện, cô nhìn sân thượng và mong chờ anh sẽ xuất hiện, 1 phút 2 phút rồi 3 phút cứ thế trôi qua, cho đến khi cả khách sạn vang lên tiếng nổ thật lớn rồi ngọn lửa bừng cháy, mọi người hoảng sợ trước cảnh tượng kinh hoàng này, Ran vẫn đưa mắt nhìn về nơi sân thượng rồi nước mắt cô rơi xuống. Cô gào lên:
" SHINICHI "
Conan vì tiếng nổ vang dội, tiếng kêu xé tan cõi lòng của Ran mà dần tỉnh vậy. Sau gáy cậu vẫn còn đau, cho tới lúc nhận thức được mọi chuyện thì cậu nhận ra mình đã rời khỏi khách sạn, Ran đang ôm cậu và khóc lớn. Chuyện gì đã xảy ra?
"Kid đâu? Kid đâu. "
Cậu khó nhọc lên tiếng .
" Chị Ran... "
Cô vừa khóc nức nở ôm chặt Conan vào lòng.
" Shinichi.. Shinichi cậu ấy vì cứu chúng ta mà thoát ra không kịp rồi... Hức . Conan...."
Cậu như ngơ ra, cậu là Shinichi mà, cậu đang an toàn mà. Vậy Shinichi nào ở lại, không có ai cả, Kid đã cùng với chúng ta thoát khỏi khách sạn rồi đúng không? Đúng không? Hắn mau xuất hiện và nở nụ cười tự đắc và nói với cậu là hắn vẫn ổn đi. Kid làm ơn !
Conan chết lặng, cậu không thể rơi nước mắt được nữa, cậu không còn cảm thấy gì ở xung quanh, tiếng khóc của Ran, tiếng người xôn xao, tiếng xe cứu hoả và cả cảnh sát.

" Chị Ran đừng khóc nữa, Shinichi anh ấy vẫn an toàn. "
Ran ngơ người nhìn cậu bé.
" Em nói sao?"

" Người chị thấy không phải là Shinichi. Mà là Kid, trước khi chị lên Kid đã cứu anh Shinichi rồi. "
Cậu nhảy khỏi vòng tay của Ran. Cậu phải giải quyết nốt những việc mà Kid không thể ra mặt.
Ran nghe Shinichi vẫn an toàn liền lau vội nước mắt, cô bỗng nhớ về vết thương của Conan.
" Conan, tay em, em vẫn đang bị thương. "
Conan nhìn bàn tay đầy máu của mình, cậu không dám lau chúng tay, chỉ muốn nâng niu giữ nó lại vì đây là máu mà Kid đã đổ xuống để bảo vệ cậu.
" Không phải là máu của em. "

Ran vẫn còn muốn hỏi nhiều điều nữa, nếu Shinichi đã an toàn thì Kid như thế nào, hàng trăm vướn mắc trong cô chưa được giải đáp, nhưng nhìn vẻ mặt vô hồn của Conan khiến cô lại thôi, có lẽ một ngày nào đó khi mọi chuyện lắng lại cô sẽ tìm đáp án ở Shinichi.

" Anh nói thích em nhưng lại không tin em. Luôn một mình thay em mà làm tất cả. Nếu anh không xuất hiện để xin lỗi. Em sẽ thực sự tức giận đấy. Kaitou Kid".

Một chap nữa là end rồi.
Thật ra bản gốc thì đúng là vì Ran mà Kaitou sẽ hi sinh, nhưng lúc viết lại mình lại suy nghĩ khác rất nhiều. Mình cũng không muốn cho Ran vào đâu, nhưng mà lỡ đặt tên truyện là " Tôi sẽ thay em hi sinh vì cô ấy" rồi, nên sắp xếp Ran vào khiến lúc mình viết hơi khó khăn xíu, cũng có chổ có lẽ không được mượt. Hi vọng mọi người sẽ thích.
Hãy bình luận cho tui dui nhe, góp ý về suy nghĩ của mọi người.
Hẹn chap cuối.
Cảm ơn.
Cen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro