Phần 4 < End>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối rảnh rảnh viết nốt ^^
-------------------------------
Anh cõng cậu về tới nhà, đặt cậu lên giường, liền lau qua người, băng lại các vết thương trên thể cậu. Đắp lại chăn cho cậu anh quay đi nấu cháo. Tâm trạng nặng nề.
Ngày hôm ấy, cậu đứng trước mặt anh, thẳng thắn nói cậu sẽ lấy gái ấy không muốn lấy anh lại càng không muốn anh tham gia lễ cưới. Hôm ấy, cũng mưa tầm , anh cười chua chát nhìn bóng lưng cậu lạnh lùng quay đi. Nếu cậu không muốn bên anh thì cậu phải chăm sóc mình cho thật tốt, vậy lúc gặp, lại bộ dạng này, bảo làm sao anh không tức làm sao anh không giận làm sao anh không.....đau lòng. Chắc cậu lại theo đuổi bọn tội phạm nào đó rồi bị chúng đuổi bắt. Anh thật không còn để nói với con người cố chấp này. Anh ghét chính ghét cái tính chính nghĩa của cậu, anh yêu cũng yêu cái sự chính nghĩa bướng bỉnh.
Lại tặng cho bản thân nụ cười tự diễu. Anh bưng cháo lên cho cậu. Lúc mở cửa vào, cậu đã tỉnh, đang an tĩnh nhồi trên giường hướng mặt ra ngoài cửa sổ, từng hạt mưa vẫn không ngừng rơi, nơi đó ngay bệ cửa sổ vẫn còn một cây xương rồng nhỏ cậu tặng anh. Nhìn cây xương rồng tâm cậu như bị gai của đâm. Đang bất thần thì nghe thấy tiếng động phía sau, quay đầu lại, người con trai cậu tâm tâm niệm niệm đang nghiêm túc đặt cháo lên bàn, chiếc áo mi trắng vẫn còn dính máu của cậu. Từ lúc đưa cậu về anh vẫn chưa đi tắm. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, anh quay mặt ra nhìn cậu. Khung cảnh bỗng trở lên gượng gạo. Cậu nói:
- anh...anh đi tắm đi.
Anh không nói chỉ ngồi xuống bên giường, thổi cháo đưa tới trước mặt cậu.
Cậu cười lúng túng
-em tự làm được.
Anh vẫn cứ chăm chăm nhìn cậu. Đôi mắt thoáng qua sự chua xót, cậu tất nhiên nhìn thấy, lồng ngực nghẹn lại, ngoan ngoãn ăn cháo. Anh đút cậu ăn, khung cảnh hoà hợp im ắng.
Ăn hết bát cháo, anh lên tiếng, câu đầu tiên từ khi anh cõng cậu
- không khoẻ chỗ nào ?
Giọng anh khàn khàn trầm thấp, cậu hơi thất thất, rồi lắc đầu
- không có.
Anh nhìn chằm chằm cậu như xác nhận, rồi gật đầu quay lưng lấy đồ vào phòng tắm. Cậu dựa vào đầu giường nghe tiếng nước chảy róc rách. Cậu nghĩ lan man tới cuộc sống của anh trong 1 tháng nay, không biết anh ăn uống thế nào, ôm không, tối ngủ ngon không,......bỗng cậu cười chua chát. Cậu người kết thúc chuyện giữa hai người giờ lại đây tự mình đa tình....
Anh mở cửa nhà tắm bước ra ngoài, mái tóc vẫn còn nhỏ nước, gương mặt trầm lặng. Cậu nhìn anh bần thần. Anh đi ra bàn làm việc ngồi loay hoay đó, cậu vẫn cứ nhìn anh, nghiêng đầu nói:
- Máy sấy bên kia kìa - tay cậu chỉ vào chiếc tủ phía góc tường.
Anh ngẩng đầu nhìn cậu, rồi gật đầu đi ra lấy máy sấy lúc cắm điện anh phát hiện ra một chuyện quan trọng. Máy sấy hỏng mất rồi. Anh đứng ngẩn tò te nhìn chiếc máy sấy. Cậu phì cười. Anh quay ra nhìn cậu cũng nở nụ cười thật tươi. Cậu bất thần, cậu thật nhớ nụ cười của anh. Anh cất gọn máy sấy đi, cất tiếng :
- lâu rồi không tìm thấy, không dùng tới nên hỏng mất rồi.
Cả hai bỗng rơi vào im lặng, anh đi qua ngồi xuống bên giường nhìn cậu. Cậu quay ra nhìn anh....trâm mặc hồi lâu cậu hỏi
- anh không có chỗ ngủ?
Anh nhướn mày nhìn cậu ý tứ "không thì sao nữa". Cậu dịch sang bên cạnh, ho khan 2 tiếng,
- hay ngủ tạm đây đi.
Như chỉ chờ vậy, anh leo lên giường nằm. Khoé môi cậu giật giật
-tóc anh....
Anh đưa tay sờ tóc chút, rồi nói
-kệ đi - định nằm xuống cậu kéo dậy. .
- vào lấy khăn ra đây.
Anh hơi ngẩn người, rồi giương khoé môi ngồi dậy đi lấy khăn.
Anh hơi cúi đầu mặc cho cậu cầm khăn đầu mình. Cậu chăm chú lau tóc anh rồi khẽ nói.
- em...em không kết hôn nữa.
Người anh cứng lại, anh hỏi
- tại sao?
- ấy bảo không cưới nữa, huỷ hôn rồi.
Anh trầm mặc, không nói . Cậu lại tiếp
- tổ chức áo đen....Gin, đã bị tiêu diệt rồi.
Anh ngẩng đầu, ngạc nhiên
- không phải giải quyết từ hồi trước rồi sao?
Cậu cười lắc đầu
- hôm đó, hắn trốn thoát.
Anh lại trầm mặc, rồi kéo cậu vào lòng ôm. Cậu cũng trầm mặc. Anh nói
- sao phải giấu ? Tại sao?
Cậu cười không nói. Anh gục vào vai cậu, cậu cảm thấy vai mình ươn ướt. Tim như bị bóp nghẹt, cậu vòng tay ôm lấy eo anh.
- đừng xa anh. - anh khẽ nói. Lời nói anh đè nén bao lâu nay cuối cùng cũng nói ra.
Cậu sững người.
- em...ưm.....
Cậu chưa nói xong, đôi môi đã bị bịt chặt, ngọt ngào xông vào khoang miệng tới từng kẽ răng. Anh ôn nhu từng chút từng chút mân đôi môi cậu, cậu cũng chủ động đôi môi tiếp nhận. Dậy dưa tới khi cậu thiếu dưỡng khí, khẽ đẩy lồng ngực anh, anh mới chịu dứt ra. Cậu bám áo, dựa vào lồng ngực anh thở dốc. Khó khăn nói
- em.....em sẽ không xa anh nữa.
Anh như nổ tung, một lần nữa cướp lấy đôi môi cậu. Sự hoà hợp hoàn hảo. Dây dưa triền miên.
Chỉ cần cậu bằng lòng. Anh sẽ mãi luôn bên cậu. Không cần biết cậura đi hay không anh vẫn mãi mãi chờ đợi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro