Một buổi tối ba chấm của một con hủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lấy bối cảnh sau cuộc chiến cuối cùng, tổ chức áo đen bị tiêu diệt, thiết lập không ai chết! *

________________________________

Nó thề rằng bản thân mình là một con hủ sình OTP may mắn nhất năm! Vừa được gặp OTP, vừa được họ mời đi ăn cưới, nó vui vẻ nhảy nhót quanh nhà như một con điên.

Chuyện là nó đã xuyên không được 21 năm rồi.

Kiếp trước nó là một con bé người Việt vừa vui mừng đặt chân vào cổng trường cấp ba liền bị điện rò rỉ giật mà chết. Kiếp này vô tình sống lại trong thế giới của OTP, nó đau khổ cắn răng thừa nhận rằng bản thân dù muốn họ thành đôi nhưng chỉ là một người qua đường, nó không thể thay đổi cốt truyện đẩy hai người nào đó về chung một nhà.

Nhưng vì một ngày do vã quá, nó liền lên mạng viết tiểu thuyết về Otp. Đăng trên trang truyện bản quyền riêng tư, lại thêm việc không lấy họ, chỉ lấy tên, nó tự tin rằng hai người một chỉ mê trinh thám sách, một chỉ mê ảo thuật sẽ không biết chuyện này. Dù sao người trùng tên tại Nhật Bản cùng rất nhiều.

Đó là khi vị đạo chích a.k.a Kuroba Kaito nào đó không đứng trước nhà nó cười.

Nó hoảng hốt. Đừng nói là cậu ta biết chuyện nên chạy từ Tokyo chạy lên Hiroshima tìm nó trả thù nha!? Không a!!! Nó còn trẻ, nó chưa có người yêu, nó còn chưa đu OTP xong, đừng nỡ cho nó đăng xuất trái đất chứ!

" Chị là người viết truyện này? " Kuroba Kaito giơ điện thoại lên, trên màn hình hiện rõ bộ truyện đang hót hòn họt trên trang truyện bản quyền riêng tư khiến nó giật mình. Lén nhìn gương mặt cười tươi như hoa của hắn, nó khóc không ra nước mắt mà gật đầu.

' Đừng cười! Cậu đang dùng gương mặt đẹp mã đó để đe doạ người khác sao!? Cất sát khí vô rồi từ từ ta cùng nói chuyện! '

Hơi hèn nhưng nó đang sợ một đứa nhóc thua mình gần 5 tuổi...

" Chà, thú vị đấy. Từ khi nào chị lại có sở thích ship tôi với đại thám tử - kum thế? Tôi nhớ chúng tôi chỉ gặp nhau đúng một lần " Kuroba nhướn mày nhìn điện thoại, tay bấm liên tiếp vào màn hình, hướng đến nó thân thiện hỏi

" Là.. là hôm đó đó. Lúc đấy tôi đứng dưới tháp đồng hồ vô tình nhìn thấy hai người nhìn nhau hứng thú, lại thấy nhìn sơ có vẻ hai người thật giống nhau nên nổi lòng muốn ship hai người lại với nhau. " Thấy Kuroba nhìn chằm chằm, nó vội nói : " Thiết nghĩ hai người đã có người thương, tôi thề là tôi không có ý định chia cắt gì đâu! "

" Hay đấy. Mấy tình tiết câu chuyện là nhờ đâu chị nghĩ ra? Trong đây có vài thuật tôi khá quen dùng nhưng không phải ở nơi đông người. Hơn nữa tôi còn không nghĩ tới vài tình tiết tiếp theo sẽ xảy ra như thế này, khá logic, khác với mấy cuốn truyện teenfic lố lăng trên mạng "

" Là tôi tự nghĩ và tìm hiểu trên mạng .."

" Tốt! Tôi có chuyện nhờ chị. Thành công sẽ có thưởng! "

" Hả? "
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nó không nghĩ tới vị nào đó đến nhà nó chỉ để nhờ nó làm con cờ trong việc rước người về dinh. Khi nghe tin rằng người mà hắn có tình cảm là Kudo Shinichi, nó suýt chút nữa là bật dậy hét lớn trong vui sướng. Mẹ Âu Cơ chứng giám! Với kinh nghiệm đọc hơn 1001 bộ truyện xuyên không thì nó hoàn toàn kết luận rằng, đây không phải là nguyên tác thế giới!

Vì vậy bản thân vô cùng vui vẻ chấp nhận làm con cờ cho vị đạo chích nào đó.

" Jii - san, ông có nghĩ là sẽ thành công không? Tôi dù dụ được Kudo - san hướng suy luận đến đồn cảnh sát nhưng chỉ sợ cậu ấy không đi một mình " Nó trốn phía xa sau bức tường nhìn thân ảnh Kaito Kid đang ngồi trên lan can sân thượng, đưa tay che gió nổi, lo lắng không thôi.

" Cô không cần lo lắng, cậu chủ sẽ có cách cắt đuôi chúng khỏi Kudo - san " Jii mỉm cười ngồi bên cạnh nó an ủi.

Cạch –

Cánh cửa sân thượng mở ra thu hút sự chú ý của nó, nhìn bóng người vừa xuất hiện, nó ngơ ngác rồi giãy đành đạch trong lòng.

' Mẹ ơi Shinichi kìa!!! Đẹp vãi thần a!! Không ấy giờ ra cướp dâu thì chắc không sao đâu ha? Shin - chan bảo vệ mình sẽ không sao! Kuroba! Nhường vợ cậu cho tôi đi! '.

" Cậu tới trễ, thám tử - kun. " Hắn cười, được rồi, nó công nhận nó ghét tên này vãi b**p! Cười thấy ghét.

" Không thể trách tôi được, cô gái kia thật sự đã khiến suy luận của tôi dậm chân tại chỗ một thời gian dài bởi những kí hiệu kỳ lạ từ tiếng Việt mà khó lắm tôi mới dịch được " Kudo Shinichi nhún vai cười mỉm đáp lại. Đẹp quá con ơi! Con ai mà đẹp thế này!! Bỏ tên đó rồi về với mama nè con!

Cơ mà mấy cái teencode của Việt Nam coi bộ đã làm khó Kudo rồi, tự nhiên thấy tội lỗi( nó sẽ không nói là nhiều lúc nó cũng không hiểu mấy câu teencode nghĩa gì đâu :>).

" Chà, xem nào. Lần này tôi muốn coi xem cậu có thể cản được tôi trong thân thể thực sự của mình không đấy " .

" Có thể cản đấy nhưng tôi tự hỏi, cái ' bảo vật cảnh sát ' mà trong tấm card kia nói là cái gì. Thực thì sở cảnh sát Tokyo nói họ chẳng có giữ bảo vật gì hết " Mắt thấy Kudo Shinichi nhìn ra phía cửa sân thượng, nó nhướn mày nhìn theo thì chợt giật mình khi thấy vài người lấp ló ở sau cánh cửa khép hờ.

" Jii - san, thật sự không sao ư? ".

" Không sao hết, cô không cần phải lo ".

" Cậu không nhớ sao? ' Báu vật của ngành cảnh sát, vị cứu tinh của an ninh Nhật Bản ' " Kuroba liếm môi cười, liếc nhìn nó đang ở phía sau bức tường đang hưng phấn nhìn chằm chằm Kudo. Đột nhiên hắn cảm giác nó có thể trở thành ' tiểu tam ' cản trở hắn với Shinichi.

Phía sau cánh cửa, vài hình bóng lạ hoắc ( đối với nó ) đang chống cằm suy ngẫm.

Sato Miwako: Mấy biệt danh này hình như từng làm sấm một thời thì phải...

Takagi Wataru: Làm sấm một thời? A! Đừng nói là....

Megure Juzo: .... Còn không mau gọi người!?

" Cậu làm gì thế hả!? " Kudo Shinichi hoảng hốt ôm chặt lấy cổ hắn. Kuroba bế người thương trên tay, thích thú dụi vài cái vào mái tóc đen của thiếu niên rồi cười lớn. Hắn hướng tới phía cửa sân thượng làm một bộ chân thành cảm ơn: " Cảm ơn vì giữ giúp bảo vật nha! Thời gian qua các người chiếu cố tôi rồi, tôi đem người về đây! " Nói rồi quay người cất cánh rời đi.

.
.
.
.
.
.

Hôm sau tin tức vị đạo chích nổi tiếng ' bắt cóc ' vị cứu tinh của Nhật Bản được lan truyền ra cả nước. Tại văn phòng thám tử Mori, Ran ôm Haibara Ai trong lòng, lắc đầu cười nhẹ. Tiện quơ tay lấy điện thoại gọi cho hai vị phụ huynh nào đó.

Cũng tại Mĩ, hai vị phụ huynh hay tin, một người vẻ mặt như bị cướp đi châu báu , người còn lại cười như được mùa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hai tháng sau, nó được mời đi dự đám cưới Kudo Shinichi và Kuroba Kaito.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro