Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chữ thường": Nói.
'Chữ thường': Suy nghĩ.
______________________________________
Giữa khí hậu sang thu se lạnh, những cơn gió nhẹ thổi qua. Bầu không khí tĩnh lặng, thích hợp cho một buổi đi dạo của các đôi yêu nhau. Mọi người vẫn như ngày thường mà đi qua đi lại, làm việc của mình. Tận hưởng thời gian yên bình này.

Không quá khó để nhìn thấy một cậu thanh niên đứng trên cây cầu, đôi mắt nhìn về nơi xa xăm. Gương mặt tinh tế ấy lại mang theo nỗi u buồn. Nếu đến gần có thể biết ngay người đó là ai, đúng vậy chính là thám tử trung học nổi tiếng Kudo Shinichi. Với đầu óc suy luận logic, cậu đã giúp đỡ cảnh sát rất nhiều trong các vụ án.

Nhưng cậu đã bị ép phải uống một loại thuốc độc có thể gây chết người có tên là APTX-4869 (Apotoxin 4869) trong lần chạm trán đầu tiên với Gin và Vodka, hai thành viên của Tổ Chức Áo Đen, khi đang theo dõi một cuộc giao dịch mờ ám giữa chúng trong công viên giải trí Tropical Land.

Do chất độc còn đang trong quá trình nghiên cứu và chưa được thử nghiệm trên cơ thể người nên cậu đã may mắn sống sót nhưng cơ thể lại bị teo nhỏ như một đứa bé 6 tuổi. Kể từ đó để tránh bị Tổ Chức Áo Đen phát hiện ra thân phận thực sự của mình, cậu đã lấy tên là Edogawa Conan và chuyển đến sống ở nhà của cô bạn thời thơ ấu Mori Ran cùng với bố của cô ấy là thám tử Mori Kogoro với hy vọng một ngày nào đó cậu có thể tìm ra chân tướng của Tổ Chức Áo Đen, hạ gục bọn chúng và lấy lại hình dáng ban đầu.

Thật may là nhờ có sự giúp đỡ của các thế lực lớn nên cậu đã thực hiện thành công kế hoạch loại bỏ tổ chức đó. Sau cùng cậu được uống thuốc giải do Miyano Shiho (Haibara Ai) sáng chế ra, cơ thể quả nhiên trở lại như trước.

Tưởng chừng cậu sẽ trở lại với cuộc sống mà cậu mơ ước, yên bình mà không phải lo sợ một thứ gì.

Nhưng giờ đây cậu đang buồn phiền. Đúng vậy, mối tình của cậu với cô bạn thời thơ ấu Mori Ran. Cô ấy đã biết được sự thật, khi đó tâm tình rất tức giận mà đánh cậu vài cái rõ đau, nhưng mối quan hệ giữa hai người cứ tiếp tục diễn ra.

Trải qua nhiều chuyện, biến cố lớn nhỏ trong quãng thời gian làm Conan, cậu dường như cảm thấy rằng mình không xứng với cô. Cậu chìm dần trong bóng tối của các vụ án mạng, còn cô thì lại là ánh sáng rạng rỡ. Thật sự cô không phù hợp với người như cậu. Vậy nên cậu đã khó khăn đưa ra quyết định Trả lại tự do cho Ran, cô ấy xứng đáng ở bên một người tốt hơn cậu. Người sẽ mang lại hạnh phúc cho cô.

Cách đây vài tiếng, ở cây cầu này cậu đã nói lời chia tay. Không ngoài dự đoán của cậu, Ran khóc rất to, tức giận trách móc rồi lại cầu xin. Cậu cũng đau, không nỡ nhìn cô ấy suy sụp như vậy.

"Tớ xin lỗi cậu rất nhiều. Cậu xứng đáng có được một người tốt hơn tớ." Cậu nói ra mà nén lại cơn đau trong lòng.

"..." Ran im lặng, vứt lại những thứ cậu đã tặng rồi bỏ đi. Chắc hẳn cô ấy biết rằng dù có níu kéo thì cuộc tình này cũng chẳng thể tiếp tục.

Cậu lặng lẽ nhặt những thứ kỉ niệm kia mà bỏ vào thùng rác. Không muốn nhìn thấy nữa, càng thấy sẽ càng đau. Thở dài một hơi, cậu đi lại gần vách bìa của cầu mà ngắm nhìn con sông yên tĩnh phía dưới.

Đó là tất cả những gì đã xảy ra lúc nãy. Cậu không biết nên đối mặt với Ran như nào nữa. Mệt mỏi mà bước lại gần chiếc ghế đá ngồi xuống. Trở lại làm Kudo Shinichi thật khó khăn, cuộc sống như một mớ hỗn độn.

'A, lạnh.' Đang suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên một bên má truyền đến cảm giác lạnh lạnh. Quay qua nhìn, cậu ngạc nhiên trước sự hiện diện của người này.

"Thám tử, cậu đang buồn phiền chuyện gì à." Chủ nhân của giọng nói này là Kaito Kid, chính xác là Kuroba Kaito vì Kid đã giải nghệ từ lâu rồi. Khi nãy từ xa nhìn thấy cậu, anh đã tiện tay mua 2 lon nước ngọt ướp lạnh.

"Kid?" Cậu kiểu hỏi chấm, sao anh lại ở đây lúc này.

"Đừng gọi như thế chứ thám tử, tôi tên Kuroba Kaito đó nha." Anh nói rồi ngồi xuống cạnh cậu, tay đưa lon nước.

"Ha, ngươi làm gì ở đây vậy Kid, à không Kuroba." Cậu nhận lấy lon nước đã được anh khui sẵn, tò mò mà hỏi.

"Vô tình thôi, đang sầu chuyện gì à?" Kaito vừa trả lời vừa hỏi lại cậu.

"Chút chuyện thôi." Shinichi đưa lon nước lên miệng mà húp một ngụm giải tỏa cơn khát.

"Tôi đoán thử nha, chia tay rồi đúng không." Kaito hờ hững nói, còn lâu anh mới khai rằng mình nhìn lén đôi yêu nhau rồi còn thấy cả việc Mori Ran vừa khóc vừa bỏ đi.

Như bị nói trúng tim đen, suýt nữa thì Shinichi phun nước trong miệng ra hết. Cậu liếc tên kia mà nói "Cậu nhìn lén."

"Không có nha, tôi chỉ vô tình thấy thôi." Kaito biện minh cho mình, anh đúng thật là vô tình thôi, nhưng lại hóng hết chuyện nhà người ta "Lí do là gì vậy?"

Nghe anh hỏi như vậy, mặt cậu bỗng nhiên biến sắc, không còn miếng sức sống. Anh biết mình vừa hỏi một cậu vô duyên, định chữa cháy thì cậu lên tiếng "Tôi không xứng với cô ấy...Tôi cảm thấy mình tồi tệ."

Ngạc nhiên với câu trả lời của cậu, sao cậu lại nghĩ như vậy nhỉ? Không phải cậu đã mong chờ đến như vậy sao? Rắc rối rồi đây, anh đối với câu đó thì lại không biết nói gì nữa. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, thở dài mà khuyên nhủ.

"Cậu không nên nghĩ như vậy đâu, Thám tử. Tôi rất tiếc cho mối tình của cậu nhưng đâu phải mọi chuyện là do cậu. Cậu cũng nên biết rằng đau khổ trong tình yêu là chuyện cần phải trải qua mà. Cậu không tồi, ngược lại rất tốt nữa. Cậu coi có ai mà luôn đặt tính mạng của người khác lên hàng đầu như cậu không. Vậy nên đừng cứ nghĩ tất cả lỗi lầm là do mình. Tôi cảm thấy rất may mắn khi được thân với cậu...Tôi nói thật đấy."

Cậu ngơ ra một lúc, không hiểu sao đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ, từng giọt nước mắt cứ như vậy rơi xuống trên gương mặt cậu. Khi nhận ra, cậu vội vàng dùng tay lau đi, ngại ngùng mà quay ra chỗ khác "Sao nay ngươi cứ nói mấy câu sến quá vậy." Giọng nghẹn ngào mà trách móc anh.

"Không nghĩ là cậu có mặt này đấy, Thám tử" Anh mỉm cười, giọng có chút trêu chọc để làm cho Shinichi đỡ buồn.

"Im đi." Shinichi như con mèo xù lông, phẫn nộ tột cùng. Khóc trước mặt người từng là đối thủ của mình như vậy thật đúng là quá nhục nhã rồi.

'Đáng yêu thật.' Anh chỉ dám nghĩ thôi chứ nói ra miệng thì có nước bị cạch mặt.

Không thể hiện nhiều nhưng có ai biết được rằng anh đã vui thế nào khi nhìn thấy cậu chia tay. Đã đau thế nào khi thấy cậu buồn. Đúng là như vậy, anh có tình cảm với cậu, không phải bạn bè, người thân hay anh em chiến hữu gì cả.

Mà là tình yêu, nó bắt đầu nảy sinh khi ở gần, tiếp xúc, trò chuyện, hành động,...tất cả cùng cậu. Và thứ tình cảm đó ngày càng nhiều và lớn dần chứ không hề vơi đi chút nào. Không phải nhất thời mà là mãi mãi...Duy nhất một mình cậu thôi.

Lúc đó anh biết cậu đã có Ran rồi nên anh quyết định lùi về sau mà nhìn cậu. Anh nghĩ chỉ như cần như vậy thôi là đã quá tốt rồi. Nào ngờ hai người lại chia tay, chứng kiến cảnh cậu thờ ơ nói ra những lời đó, anh biết cậu rất đau...Ít ai dường như là không ai hiểu cậu cả, không một ai, họ nhìn vào thì đâu biết được cậu đã phải chịu đau khổ đến nhường nào. Vì vậy, anh sẽ cố gắng bù đắp vào những tổn thương mà cậu đã trải qua. Anh yêu cậu, anh không cần hồi đáp, chỉ mong cậu hạnh phúc là đủ lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro