CHAP 40 ( END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul cuối tháng ba, thời tiết đã bắt đầu nóng dần lên.

KyungSoo ngồi trên chiếc xích đu nhỏ trước cổng cô nhi viện vừa uống trà vừa xem lũ nhóc cùng hai người ChanYeol, Baekhyun tranh giành nhau một quả bóng.

Vì lần trước phải nằm viện không về dự sinh nhật của NiNi nên cậu bị mọi người phạt ở lại đây một thời gian. KyungSoo ở nhà cũng chẳng có việc gì làm, Jong In thì cùng anh Jonghyun về Mỹ thăm bố mẹ , công việc ở công ty thì boss Kris đã bảo chờ cậu nghỉ ngơi cho khỏe hẳn hãy đi làm lại, cậu cũng nhân cơ hội tranh thủ hưởng thụ trước khi về với cuộc sống lao động khổ cực, thế là thoải mái ở lại Gyeonggi làm tổ.

Hôm nay cũng là đúng nữa tháng Jong In đi rồi.

Ngày đó anh Jonghyun bảo cậu cùng đi, bác trai và bác gái đều rất nhớ cậu, nhưng cậu lại cảm thấy không thích hợp, lần đi này giống như kiểu về ra mắt gia đình, cậu còn chưa chuẩn bị tốt tinh thần nên đành từ chối để giành lần sau.

Jong In từ lúc đi mỗi ngày đều gọi điện cho cậu một ngày 3 lần, nhắc nhở cậu ăn cơm, uống thuốc, nghỉ ngơi cho đúng giờ, làm cậu có suy nghĩ Jong In là bảo mẫu chứ không phải người yêu. Kết thúc cuộc trò chuyện lúc nào cũng là câu ” Anh rất nhớ em “. Nhưng KyungSoo nhớ mình lớn hơn tuổi Jong In mà, cậu cũng chưa bao giờ cho phép em ấy thay đổi xưng hô như thế. Không lẽ dạo này KyungSoo chiều Jong In quá sinh hư.

KyungSoo đung đưa xích đu lắc đầu cảm thán. Nhìn thấy ChanYeol ngốc nghếch hình như tự đưa bóng vào đội của mình đang bị Baekhyun giao huấn không dám phản kháng chỉ có cúi gằm mặt nhận lỗi.

Baekhyun sau khi công khai tóm được ChanYeol thì bắt đầu bộc lộ vai trò của người vợ, không cho ChanYeol đi chơi về muộn sau 11h tối, không được nhậu xỉn, không được cùng bọn Sehun, Taemin đi ngắm gái xinh,….Nói chung là cấm hết, ChanYeol nếu phạm phải lỗi nào đều phải ngủ ngoài cửa. KyungSoo nhiều lần nửa đêm nghe tiếng đập cửa của ChanYeol đòi ngủ nhờ một đêm đồng cảm mà thấu hiểu cho bạn thân của mình.

- Anh xin lỗi, là anh sai. Em bớt giận.

- Vì anh mà chúng ta phải thua mấy đứa con nít. Thật mất mặt quá đi – Baekhyun nhìn ChanYeol hừ hừ mấy câu thẹn quá không thèm chơi nữa, vừa chạy miệng vừa hét – Mẹ ơi có cơm chưa, con đói quá!

KyungSoo ngồi trên xích đu vui vẻ, cười không ngừng muốn gọi điện cho Jong In, hôm nay Jong In chưa gọi điện cho cậu, mỗi lần Jong In đều rất đúng giờ. Cậu có chút hờn giận bấm dãy số quen thuộc.

/Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được/

Tắt máy. Sao Jong In lại không mở điện thoại vậy nhỉ?

Tâm tình vui vẻ nãy giờ hoàn toàn biến mất thay vào đó là một chút bực bội, xen lẫn tức giận. Nhìn trên màn hình điện thoại là nụ cười của ai đó thì càng thêm chói mắt, đấm đấm vào mấy cái.

- Chú Soo đang làm gì vậy? Sao chú Soo lại đánh chú Jong In.

Mẹ Lee nhờ NiNi ra gọi chú Soo vào ăn cơm lại thấy chú cứ chăm chú vào chiếc điện thoại có hình chú Jong In đấm đá có chút thắc mắc. NiNi nhớ là Đào Đào kể với mình là chú Soo rất thương chú Jong In cơ mà, Đào Đào còn bảo lúc Đào Đào lên Seoul thăm chú Soo còn thấy 2 chú ấy hôn nhau. Không lẽ 2 chú đang giận nhau.

- Chú Soo giận chú Jong In không về thăm chú à? – NiNi chớp đôi mắt to của mình tiếp tục hỏi.

- A, không phải đâu – KyungSoo lệ rơi đầy mặt, không biết giải thích thế nào về hành động điên rồ của mình chỉ có thể đánh bài chuồn kéo NiNi vào nhà ăn cơm.

Ăn cơm xong mấy người ChanYeol rủ nhau lên đồi hoa sau lưng cô nhi viện thả diều, tiện thể chụp hình vì nghe bảo mùa này dã quỳ nở trên đó rất đẹp, rực rỡ cả vùng đồi. Cậu viện lý do hơi mệt muốn về phòng nghĩ ngơi, không gọi điện được cho Jong In, KyungSoo có chút lo lắng không muốn đi đâu.

Nằm lăn qua lăn lại trên giường, KyungSoo chợt nhớ mấy năm trước lúc còn chưa quen Jong In có dịp về gyeonggi mùa này buổi chiều ăn cơm xong lại dẫn lũ trẻ trong cô nhi viện lên đó thả diều, đá bóng cùng lũ trẻ con trong phố đến tối mờ mịt mới chịu về.

Cậu cũng nhớ Jong In từng nói với mình, đồi hoa dã quỳ là nơi đầu tiên Jong In gặp cậu, mặc dù cậu chẳng có ấn tượng gì về chàng trai trong căn nhà nhỏ sau núi.

Mới đó mà đã mấy năm trôi qua, cậu từ một chàng trai 20 nay cũng đã trở thành một người đàn ông chững chạc. Jong In với cậu quen nhau thế mà cũng đã 4 năm. Thời gian chẳng thế nói là dài nhưng trải qua quá nhiều chuyện như vậy, thấy cả 2 vẫn còn bên nhau KyungSoo cảm thấy thật may mắn.

/ KyungSoo ya~~~ KyungSooo ya~~~~/

Hình như lâu lắm rồi KyungSoo không còn nghe thấy tiếng chuông đặc trưng riêng của ChanYeol. Cái tên ChanYeol chết tiệt này lại lấy điện thoại cậu làm trò mèo rồi, phải đánh cho cậu ta một trận mới được, mấy năm rồi cái thói thích trêu chọc cậu vẫn không đổi.

KyungSoo cầm điện thoại mỉm cười, là Jong In gọi mình.

- Sao bây giờ em mới gọi cho anh? – KyungSoo hờn giận nói, chờ đầu dây bên kia mè nheo rồi viện ra cả tấn lý do mong cậu tha thứ.

- Hahaha….Bảo bối quên tôi rồi sao? Thật buồn quá đi – Giọng trầm khàn còn cả tiếng cười cậu không thể nào quên được. KyungSoo run rẩy, không phải hắn ta đã bị bắt rồi ư? Tại sao bây giờ lại có thể xuất hiện. Điện thoại của Jong In…..Không lẽ….Không, không phải chắc là cậu nghe nhầm thôi, trên đời này người giống nhau thiếu gì. KyungSoo cố lấy bình tĩnh nói – Anh là ai? Jong In đâu rồi.

- Hahaha….Muốn gặp Jong In hả? Vậy thì hãy đến ngôi nhà nhỏ bỏ hoang phía sau chỗ cưng ở sẽ gặp được người yêu của cưng. Nhớ, đi một mình nếu không tôi không bảo đảm nó sẽ an toàn đâu.

- Tôi xin ông, đừng làm hại em ấy. Tôi sẽ đến ngay bây giờ.

- Vậy thì còn xem biểu hiện của cưng – Đầu dây bên kia cười thêm một tràng thật dài rồi tắt máy.

KyungSoo buông điện thoại hoảng hốt, mọi sức lực tích tụ bấy lâu của cậu dường như đã bị rút cạn kiệt. Jong In sẽ không sao, nhất định sẽ không sao? Cậu phải bình tĩnh, chỉ cần nghe theo lời hắn là được. Không được khóc. KyungSoo tự nhủ, lau đi những giọt nước mắt ương bướng của mình rời khỏi cô nhi viện.

…..

Trong căn nhà nhỏ phía sau cô nhi viện, một đám người tụm lại cười khúc kha khúc khích vô cùng khoái trá. Toàn là những gương mặt quen không thể quen hơn. TaeMin quăng chiếc điện thoại đang còn hiển thị tên ” KyungSoo ” và khuôn mặt nở nụ cười sáng chói nói – Thấy tớ đóng có đạt không?

- Cái giọng cười của mày làm tao lạnh hết cả ” thống ” lưng.

- SeHun nói đúng đó, da gà anh nổi hết rồi này – LuHan tưởng lời nói mình chưa đáng tín tưởng còn vạch cả bàn tay trắng trẻo như con gái của mình lên cho mọi người xem.

- Xì tóp…. Nhiệm vụ đã hoàn thành xin mời mấy người biến cho em nhờ. KyungSoo sắp đến rồi – Jong In không thương tiếc lôi đám người đến hóng chuyện vui ra khỏi nhà. Ban đầu chỉ có cậu và TaeMin, chuyện cũng chẳng có gì chỉ là muốn cho KyungSoo một chút bất ngờ nên bày ra chút trò mà thôi. Không ngờ chuyện đến tai SeHun và sau đó thì lan rộng ra toàn tỉnh, ai nghe xong cũng hớn hở khăn gói về Gyeonggi hóng chuyện.

Đám người bị tống ra khỏi nhà có chút bất mãn, không can tâm, rủ nhau tìm một chỗ thiên thời địa lợi nhân hòa mà chen chúc nhau trốn vào chờ hóng chuyện vui.

- Chú Baekhyun, tại sao chúng ta phải trốn vậy – Đào Đào ngây thơ nhìn mấy tên đàn ông cao to lại cùng nhau chui rúc trong một bụi cây vừa muỗi vừa kiến thì thắc mắc.

- Đào Đào im lặng. Lát có trò chơi vui lắm – Baekhyun dỗ dành.

- Vâng, Đào Đào sẽ yên lặng chờ.

….

KyungSoo làm cho mình thật bình tĩnh, hai bàn tay cuộn chặt ngăn cho nước mắt không rơi xuống. Đây là nơi Jong In ở hồi trước sao? KyungSoo đứng trước cánh cửa cũ nát quay đầu nhìn lại phía sau. Bây giờ cậu mới thấy rõ đứng ở vị trí này có thể nhìn rất rõ về phía cô nhi viện, ngày ấy là Jong In đứng ở đây nhìn cậu sao? Gặp Jong In, cậu nhất định phải hỏi mới được.

Đẩy cánh cửa gỗ kêu ” cót két “, cậu bước vào bên trong. Không có ai cả, cậu run run đi xuống phía dưới cũng chẳng thấy bóng dáng ai, KyungSoo tìm tất cả các ngõ ngách trong nhà nhưng không thấy Jong In, trái tim cũng theo đó mà hẫng đi một nhịp. Nhìn thấy trên chiếc bàn cũ, có một cái điện thoại, cậu nhận ra nó là của Jong In. Nghĩa là Jong In đã ở đây, như thế giờ em ấy ở đâu rồi, không phải hắn ta bảo cậu đến đây ư? Sao lại biến mất? Sao không giữ lời.

Chắc là ở quanh đây thôi, KyungSoo mỉm cười lau đi những giọt nước mắt, trấn an bản thân.

Phía bên ngoài cũng không thấy đâu, cậu đã tìm khắp nơi nhưng cũng không thấy Jong In. KyungSoo mệt mỏi ngồi bệt xuống nền đất, không kìm nén những giọt nước mắt của mình nữa.

- Jong In, em đang ở đâu.

Jong In à, anh nhớ em lắm. Làm ơn hãy nói cho anh biết là em không sao đi. Không phải đã hứa là sẽ ở cạnh anh sao? Em còn bảo sau này mình cũng như SeHun và LuHan kết hôn rồi cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc, em đi làm kiếm tiền còn anh ở nhà nấu cơm chờ em về. Buổi tối chúng ta sẽ cùng nhau xem phim, hay thi thoảng cùng nhau đi dạo phố, cuối tuần rảnh rỗi sẽ đi du lịch. Em cũng hứa với anh sẽ dẫn anh đi Onikawa mà, không được nuốt lời thế chứ.

- Anh yêu em, Jong In à….

” Cánh cửa mở ra và anh bước vào

Ngay cái nhìn đầu tiên em đã biết anh là của em

Khuôn mặt anh tỏa sáng khi em đến bên anh

Anh thật đẹp, đến mức em mù quáng

Em không hiểu tại sao nhưng rất thân thuộc

Trái tim em đang đập loạn nhịp

Anh đã đánh cắp tất cả con tim em

Em muốn nói với anh thật nhẹ nhàng

Em muốn trở nên thật can đảm

Có phải em đã yêu anh từ hôm nay? “

Giọng hát có phần khô khan, đôi chỗ còn chút lập cập, nhiều nốt nhạc còn hát sai, cũng có quên lời, nhưng KyungSoo vẫn cảm thấy tim mình đập thật nhanh, chỉ cần một chút sơ ý của cậu cũng có thể nhảy ra ngoài mà chạy biến đi mất.

Đây là bài hát trong một lần đi hát Karaoke Jong In đã hát. Sau lần đó KyungSoo cũng từng nói muốn nghe em hát lại nhưng Jong In nhất quyết không chịu chỉ bởi Jong Dae chê em ấy hát dở muốn chết. Mặc cho cậu nói là cậu thích nghe hay mè nheo đủ kiểu Jong In vẫn không chịu hát lại. Không ngờ hôm nay cậu lại nghe được, dường như đã tiến bộ hơn trước rất nhiều.

” Quá nhiều lời chia tay và cả những giọt nước mắt

Em đã từng trải qua tất cả

Cho dù hơi muộn nhưng cuối cùng em cũng gặp được anh

Em có thể yêu chàng trai đang ngồi trước mặt không?

Em sẽ thú nhận tình cảm này bằng tất cả trái tim

Em muốn nói với anh thật nhẹ nhàng

Em muốn trở nên can đảm

Có phải em đã yêu anh từ hôm nay?

Lần đầu tiên em cảm nhận rõ ràng

Em không muốn đánh mất cảm xúc đó

Tình yêu dường như đang đến với chúng ta

Em sẽ dành những điều tuyệt vời nhất cho anh

Em có thể yêu anh chứ, KyungSoo? “

KyungSoo cố gắng ngừng khóc, lau đi những giọt nước mắt trên mặt. Nhưng càng lau nước mắt lại chảy ra càng nhiều. Chết tiệt thật. Tại sao lại làm cậu cảm động thế này chứ, cũng chỉ là một bài hát thôi, thế mà mình lại khóc như một tên ngốc.

” Em có thể yêu anh chứ, KyungSoo? “

KyungSoo có thể nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần mình, sau đó thì dừng lại, cậu hồi hộp đến thở mạnh cũng không dám. Tự dưng cậu lại sợ cảm giác phải quay đầu lại lúc này.

Hình như Jong In ngồi xuống bên cạnh cậu, sau đó bàn tay ôm lấy cậu kéo vào lòng.

” Em có thể yêu anh chứ, KyungSoo? “

Hơi thở phả vào cổ cậu ngứa ngứa làm cậu có chút vùng vẫy muốn thoát, nhưng người phía sau lại chả quan tâm, tiếp tục chọc tức cậu.

” Em có thể yêu anh chứ, KyungSoo ? “

Cậu chịu không được võ công của Jong In phì cười, quay khuôn mặt vì khóc mà mắt đỏ hoe trừng Jong In. Muốn đánh cho cái tên chết tiệt rõ ràng là tính kế lừa cậu rồi, thế mà cậu lại đau lòng sợ sệt như điên. Về nhà nhất định sẽ cho Jong In một trận, đừng tưởng cậu hiền mà bắt nạt.

Jong In cố gắng né ánh mắt tóe lửa của anh, cười giả lả kéo KyungSoo đứng dậy đối diện với mình. Vô cùng trịnh trọng mà cầm lấy bó hoa dã quỳ giấu phía sau đưa đến trước mặt anh.

KyungSoo buồn cười. Anh chưa thấy ai tỏ tình mà đi tặng hoa dã quỳ cả.

Jong In dường như đoán được suy nghĩ của anh, gãi đầu giải thích – Anh còn nhớ không, lần đầu tiên em gặp anh là ở đây, lúc đó hoa này nở rất nhiều. Lúc đó em cảm thấy anh như loài hoa này vậy, bé nhỏ mà rực rỡ đến chói lóa.

Lúc đó cậu không biết tên loài hoa này cứ gọi nó là ” hoa vàng ” sau này Baekhyun nói cậu mới biết nó tên là dã quỳ. Tên đẹp mà đúng không?

- Anh đâu có bé nhỏ? – KyungSoo hờn giận nói, cầm lấy bó hoa từ tay Jong In mỉm cười nhè nhẹ. Thật nói không sai mà Jong In ngốc đúng là ngốc thật.

- Anh cười thật đẹp – Jong In ngẩn ngơ nhìn anh.

- Không phải nịnh. Tôi sẽ xử lý cậu cái vụ dám lừa tôi sau?

- Anh đừng giận – Jong In ôm lấy anh vào lòng – Em hát cho anh nghe rồi đấy thôi. Em phải luyện tập nhiều lắm đó, có hay không?

- Dở ẹc – KyungSoo lại cảm động rồi, nhưng lại muốn nhìn thấy bộ dạng cuống cuồng của Jong In nói dối, ai bảo dám lừa anh làm chi.

- Vậy để em hát lại, sẽ hay hơn đó.

- Thôi khỏi đi – Anh không muốn khóc nữa đâu, xấu hổ muốn chết.

Jong In nhịn không được phì cười, tiếp tục thì thầm – Vậy thì ” Em có thể yêu anh chứ, KyungSoo ? “

- Không biết.

- KyungSoo à ~~~~ – Jong In dở giọng mè nheo.

Bây giờ KyungSoo mới để ý Jong In hôm nay ăn mặc thật lịch lãm, áo vest, quần tây, nhưng mà điệu bộ thì thật giống trẻ con quá đi. Chịu không được Jong In cứ lải nhải bên tai mình, KyungSoo lườm cho cậu mấy cái.

- Được – KyungSoo nói, quay khuôn mặt đã đỏ bừng của mình đi không dám đối diện với Jong In.

Jong In mỉm cười hạnh phúc, cũng không muốn trêu chọc anh nữa. Cậu biết anh cũng rất yêu mình mà, hồi nãy Jong In đã nghe được rồi, haha.

- KyungSoo, nhìn phía bên này đi.

KyungSoo ngẩng đầu theo hướng chỉ tay của Jong In, thấy trên bầu trời xuất hiện mấy chùm bóng bay hồng hồng trên đó có dòng chữ ” Em yêu anh “. Một chùm khác lại là dòng ” KyungSoo là cả thế giới của Jong In “. Chùm khác lại là dòng ” Will you marry me? “.

KyungSoo không khỏi bất ngờ đứng ngây ngốc, khuôn mặt đã đỏ sẵn nay lại càng đỏ hơn.

” KyungSoo, anh sẽ đồng ý lấy em chứ? “

Giọng nói của Jong In lặp lại mới đánh thức cho KyungSoo biết đây không phải làm một giấc mơ, Jong In đang đứng trước mặt cậu, trên tay là một chiếc nhẫn có khắc chữ Jong In & KyungSoo, mỉm cười mà chờ đợi lời nói của cậu.

- Anhhh….Anh…. – KyungSoo không biết phải mở miệng như thế nào, sao hôm nay Jong In cứ làm anh cảm động thế chứ – anh…

….đồng ý.

KyungSoo nói xong không dám nhìn Jong In thêm một lần nào nữa, cúi gằm mặt để Jong In đeo nhẫn cho mình, để cho Jong In ôm mình vào lòng, để cho Jong In đặt môi em ấy lên môi mình. Mùi hương bạc hà quen thuộc vấn vít làm KyungSoo biết mình thật sự đã bị giam cầm trong trái tim của Jong In.

- Cám ơn anh… Thế giới to thật to của em.

Em cũng là thế giới to thật to của anh. Anh yêu em.

- Chú Soo với chú Jong In hôn nhau? Chú Baekhyun bảo vì thích nên mới hôn. Đào Đào cũng thích NiNi hay mình cũng hôn nhau thử đi.

- ChanYeol, sao anh lại để 2 đứa nó xem phim 18+ hả?

- Ầy, không ” them ” nữa. LuHan mình về nhà thực hiện đi.

- Aigooo, mình cũng muốn được hôn a~~~ Minseok hyung có muốn thử không?

- Chả có gì đáng xem. Thật tốn công khi mình chạy từ Seoul về đây.

- Hạnh phúc quá….Anh cũng ghen tị lắm rồi.

- Mẹ à, mọi người à ~~~~ Về thôi, đứng đó coi người ta hôn nhau làm chi.

END.

 

* Bài hát Innie nó hát tỏ tềnh đây nè link cho ai muốn nghe

~~~https://www.youtube.com/watch?v=uGMQ_FPx8LA

Happy Ending~~~ * tung hoa *

Cám ơn tất cả mọi người đã cùng mình đi hết một chặng đường dài thế này cùng với 2 bạn Jong In và KyungSoo. Hai bạn ấy sau bao nhiêu chuyện thì cuối cùng cũng được ở cạnh nhau rồi và đến đây thì vai trò của mình cũng hết nên 2 bạn í đã cho mình biến, để có thế giới riêng.

A, nói vậy chứ nó vẫn còn mấy cái ngoại truyện về cuộc sống sau này nữa nhé~~~~ Mình vẫn còn một chút tác dụng.

Đây là cái long fic đầu tiên của mình. Lúc đầu là chỉ dự định viết một fic đơn giản thôi mà không hiểu sao ý tưởng đâu nó bay vèo vèo, làm fic kéo dài tới tận 40 chap. Cảm thấy thật khâm phục bản thân vì có thể đeo đuổi nó đến cuối cùng.

Bởi vì là lần đầu tiên nên cách viết còn chưa có thành thạo, mình đọc lại cũng thấy nhiều cái dở hơi vô cùng nên mong các bạn thông cảm. Lần đầu chưa tốt, lần sau sẽ cố gắng tốt lên từ từ.

Hãy luôn tiếp tục ủng hộ mình nhé! * Cúi đầu * Cám ơn tất cả mọi người.

Nhá hàng fic tiếp theo sau Anh là cả thế giới với em. Một long fic mới với mối tình tay 3 ChanKaiSoo đầy sóng gió từ đời trước cho đến đời sau “You’re My Shunshine “.

Trailer sẽ được giới thiệu đầy đủ sau.

Cám ơn * cúi đầu * 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro