CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

” KyungSoo ya~~~KyungSoo ya~~~ “

Tiếng rống của ChanYeol vẫn luôn là chuông báo thức hiệu quả triệt để nhất từ trước đến giờ.

- KyungSoo! Điện thoại  – Jong In với tay lấy chiếc điện thoại đang không ngừng vang lên cái giọng the thé của tên Park ChanYeol khốn kiếp khiến cậu không thể nào nhắm mắt ngủ được, đưa đến bên tai KyungSoo.

- Ưm…Em nghe đi. Anh mệt quá – KyungSoo theo phản xạ tự nhiên buông một câu rồi mặc kệ tất cả trùm chăn lên tới đỉnh đầu tiếp tục đi chìm vào giấc ngủ. Là ai đã hành hạ cậu cả một đêm qua làm cậu đến ngủ cũng không được, xương cốt rã rời, bây giờ thì tự đi mà chịu trách nhiệm.

Jong In thở dài, không lay được người bên cạnh dậy mà điện thoại thì vẫn cứ từng đợt, từng đợt vang lên nhức hết cả óc. Chửi thầm một câu, cậu bực bội nằm phịch xuống giường nhấn nút nghe:

- Alô! Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của Do Kyung Soo không? – Giọng nói có chút quen thuộc vang lên, nhưng lúc này Jong In đang ở trên thiên đường nên cứ mặc định bạn của KyungSoo nên quen là phải rồi.

- Vâng. Đúng rồi – Jong In mắt nhắm mắt mở, cất giọng ngái ngủ. Nguyền rủa cái người ở đầu dây bên kia, phải biết người ta không nghe máy tức là đang bận rồi chứ sao cứ gọi dồn dập phá hoại giấc ngủ của người khác.

- A! Thế sao cậu không nghe điện thoại của tôi! Tin nhắn tôi gửi cũng không thèm trả lời. Bộ cậu không thích tôi đến thế sao? Tôi cũng chỉ muốn làm bạn với cậu thôi, sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Hay cậu sợ tôi ăn thịt cậu…- Người đó cao giọng trách móc một thôi một hồi, làm Jong In ngáp lui ngáp tới hai ba cái vẫn chưa thấy kết thúc. Vòng tay ôm lấy KyungSoo, tựa vào anh tiếp tục ngủ, mặc kệ người ở đầu dây kia thao thao bất tuyệt.

- Ừm…

- Hả? Cậu còn ” ừm ” nữa hả? Cậu làm tôi tức điên lên mất.

- Ừm…

- Ya! Do Kyung Soo, cậu đang đùa tôi đấy à!

- Ừm…

Tiếp sau đó là một tràng ” tít tít tít ” kéo dài cho đến khi rơi vào im lặng, cả căn phòng lúc này chỉ tràn ngập tiếng hít thở đều đều của 2 người, còn thanh âm của chiếc điện thoại đã bị rơi vào quên lãng từ lúc nào.
….
Ném phịch chiếc điện thoại xuống bàn, TaeMin cố nuốt cơn tức giận đang trào ngược ở trong lòng, điên tiết đá chiếc bàn cứ nằm ngay trước mặt ngáng đường đi của cậu.

- A! Đau quá – Cậu ôm chiếc chân cứ thích làm chuyện ngu ngốc của mình khóc than.

- Mày đừng có đi lui đi tới nữa. Tao nhức đầu chết mất – SeHun ngồi vắt vẻo trên bàn, miệng nhồm nhoàn trà sữa kiến nghị với thằng bạn thân, không biết bị đứa hâm nào trêu chọc lại như tên khùng cầm điện thoại lượn lui lượn tới từ sáng đến giờ.

Cậu ta tên là Lee TaeMin, bằng tuổi với cậu. Một năm trước trong chuyến du lịch New York cùng LuHan bọn cậu đã tình cờ gặp nhau trong cuộc thi nhảy free style mà TaeMin giành được quán quân, sau đó lại có duyên trở thành bạn thân. Cậu phải nói là TaeMin nhảy rất đẹp, mỗi bước nhảy của cậu ta cứ như là nam châm hút hết mọi ánh nhìn xung quanh vậy. Đã có lần, cậu hỏi TaeMin có ý muốn trở thành idol không? Với tài năng của cậu ta thì biết bao công ty thèm muốn đấy, nhưng cậu ta lại nhún vai tỏ ra khinh thường. Thằng bạn này của cậu, có rất nhiều điều bí ẩn mà muốn khám phá hết chắc phải dùng thời gian cả đời.

- Vậy thì mày lượn đi. Ai bảo ở trước mắt tao cho khó chịu? - TaeMin lườm cậu buông một câu lạnh lùng, ngồi xuống cướp ly trà sữa đang uống dở của cậu làm một ngụm thật lớn.

- Nhưng đây là quán của tao cơ mà? - SeHun nhún vai nhìn TaeMin mỉm cười hướng cậu làm buing buing ~~.

- À! Tao quên!

- Nhưng rốt cuộc chuyện gì làm mày sầu não vậy? – Chống cằm nhìn TaeMin nằm ườn trên bàn, khi thì thở dài chán nản khi lại mỉm cười ngốc nghếch như những chàng trai mới biết yêu lần đầu.

Thở dài một hơi, TaeMin mới ngước cặp mắt của mình đối diện với SeHun rầu rĩ nói – Hình như tao yêu rồi Hun ơi.

/ Phụt/ Ngụm trà sữa còn trong miệng SeHun không khỏi bất ngờ mà phun thẳng vào mặt thằng bạn đang ánh mắt vô cùng chờ mong sự đồng cảm, hỏi han của mình.

- Ohhhhhhhhh Seeeeeeeee Hunnnnnnnn!

- Tao ” thin ” lỗi - Vén chiếc áo khoác đắt tiền của mình, lau hết những vết trà sữa trên mặt TaeMin cậu hối lỗi cất giọng - Tại tao bất ngờ quá – TaeMin mới ở Seoul được có 1 tuần mà hết mất 5 ngày ở bệnh viện, 2 ngày ở nhà cậu vậy, thế mà cậu ta bảo yêu rồi cậu không sốc mới lạ.

- Tao cũng là con người có 2 chân 2 tay, 1 cái đầu, 1 trái tim, lại còn đẹp trai và không ” ngọng ” như mày thì YÊU là chuyện vô cùng bình thường làm gì mày phản ứng thái quá vậy? - TaeMin nghiến răng cố gắng nhấn mạnh chữ ” yêu ” lườm SeHun khiến cậu giật bắn người, run run chỉ biết ngồi xuống cúi đầu tiếp tục tu trà sữa.

Nhưng mày yêu ai mới được? - SeHun cất giọng nghi hoặc, chẳng lẽ nào nó lại thích cậu hay LuHan. Không được, hoàn toàn không được.

- Người tao gặp ở bệnh viện. Cậu ta có cứu tao 1 lần ở Busan.

TaeMin chống cằm, nhớ về chàng trai với đôi mắt to tròn, khi mỉm cười để lộ khuôn miệng hình trái tim của buổi sáng hôm ấy. Cậu ta nhắm mắt ngủ rất ngon lành, hơi thở đều đều, thi thoảng cảm thấy mỏi cậu ta lại ” ưm ” lên một cái, vặn vẹo thân thể tìm kiếm chỗ mềm mại rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cậu đã từng nghĩ cậu ta chỉ là một chút gì đó thoáng qua như nơ nần, nhưng lần tình cờ gặp lại này, sự lạnh lùng, hờ hững có chút đáng yêu của cậu ta lại làm cậu rung động muốn theo đuổi.

- Hả? Thế bộ Tiểu bạch thỏ của mày có người yêu rồi sao mày buồn thiu vậy?

- Tao không biết!

- Thế tại sao….

TaeMin muốn ném cốc trà sữa vào mặt SeHun cho cậu ta im ồm giùm cậu, hỏi gì hỏi lắm thế không biết - Tao gọi điện nhưng người ta không thèm đói hoài. Được chưa? Hỏi gì hỏi lắm vậy?– Cậu dí mặt lại gần cậu ta phun ra một tràng dài, rồi quay người đi thẳng ra khỏi Rubies. Để lại SeHun hoảng hồn, vuốt vuốt những giọt mồ hôi chảy trên trán, lắc đầu thở dài. Những người thất tình thật đáng sợ.

…..

Lúc KyungSoo tỉnh giấc lần thứ 2 là 11h trưa, ánh mặt trời gay gắt ngoài ô cửa sổ chiếu vào mặt cậu làm cậu không thể nào tiếp tục giấc ngủ. Vặn vẹo thân thể đau nhức đến không còn cảm giác, KyungSoo lười nhác nhấc người khỏi vòng tay đang quấn quanh eo mình. Nhìn người bên cạnh vẫn nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành, khuôn mặt yên bình và hạnh phúc khe khẽ mỉm cười của Jong In bất giác làm KyungSoo đỏ mặt nhớ chuyện xảy ra tối qua, bọn cậu đã làm chuyện vô cùng mất mặt.

Lắc lắc chiếc đầu, KyungSoo nhìn vào gương bắt buộc mình nghĩ thoáng hơn về chuyện đã xảy ra, là do bọn cậu đều có men rượu kích thích không khống chế được bản thân, mà hơn nữa bọn cậu là người yêu, quan hệ với nhau là chuyện bình thường. KyungSoo mỉm cười trấn an bản thân.

Bước ra khỏi phòng, KyungSoo tự pha cho mình một cốc sữa nóng, nghe một bản nhạc chào đón ngày mới từ chiếc radio dù giờ đã là buổi trưa. Vốn dĩ KyungSoo không thích sữa, cậu ghét cái vị béo ngậy nồng nồng của nó, nhưng từ ngày có Jong In mỗi ngày đều dùng ánh mắt chờ mong nhìn cậu uống hết ly sữa bỗng dưng lại trở thành thói quen.

- Anh dậy sớm thế - Vòng tay ôm lấy KyungSoo từ phía sau, tựa cằm vào vai anh hít hà mùi oải hương dịu nhẹ thoang thoảng trên người anh, hình như anh vừa mới tắm xong, thật thơm.

- Đã 12h rồi còn sớm gì nữa - Nghiêng đầu nhìn Jong In tóc vẫn chưa chải, áo quần cũng chẳng chỉnh tề nút trên nút dưới lộn xộn, nhíu mày - Em nên chỉnh lại cái tính lôi thôi của mình đi.

- Em đói – Cậu nhõng nhẽo mè nheo với anh, hoàn toàn không để ý lời cằn nhằn của anh.

- Uống sữa trước nha – Anh cầm cốc sữa vừa mới pha đưa cho cậu - Rồi đi tắm rửa, chờ anh nấu cơm đã.

- Em không thích sữa đâu - Cậu cầm lấy cốc sữa trên tay anh để qua một bên, quay người anh lại đối diện với mình – Em thích thế này hơn – Nói rồi cúi đầu xuống hôn lên đôi môi của anh.

- Được rồi! Đi tắm đi - KyungSoo thở hổn hển, trừng mắt mắng Jong In. Hình như cậu càng ngày càng dễ dãi, nên Jong In chẳng còn sợ cậu, thích ôm thì ôm, thích hôn thì hôn, lại còn nhõng nhẽo đòi cái này cái kia.

….

- Woa! Ngon quá đi mất – Jong In vừa mới tắm xong, cậu chỉ mặc duy nhất một chiếc quần thể thao, mái tóc ướt còn nhỏ mấy giọt nước, cơ ngực rắn chắc màu đồng hấp dẫn, Jong In đứng bên cạnh cậu mùi hương bạc hà nam tinh tỏa ra khiến KyungSoo có chút không tự chủ được đỏ mặt lảng tránh ánh nhìn của Jong In.

- Đừng có ăn vụng- KyungSoo lườm Jong In cứ đang bốc lấy bốc để như kẻ sắp chết đói, đẩy cậu ra nói – Đi mặc áo vào đi.

- Như thế này cho mát! Anh ngại gì chứ? - Jong In nháy mắt cười gian tà.

- Ai thèm ngại chứ – KyungSoo bị Jong In bắt trúng họng, ngại ngùng bào chữa- Anh sợ em cảm lạnh thôi.

- Không sao. Em cảm có KyungSoo lo rồi mà – Jong In mỉm cười nhìn anh ngại ngùng khiến 2 gò má đỏ ửng lên đáng yêu vô cùng, lại có chút không tự chủ được kéo anh ngồi xuống chân mình hôn lên chiếc miệng nhỏ của anh.

- Ưm…ưm…Ăn…ăn..cơm…đi – KyungSoo khó khăn lắm mới thoát khỏi nụ hôn của Jong In, cất giọng đứt quãng đẩy bàn tay cậu ra khỏi người mình, ngồi vào bàn nghiêm túc cắm đầu ăn cơm.

Jong In nhìn KyungSoo mỉm cười hạnh phúc. Cậu bây giờ chẳng cầu mong gì cả, chỉ cần mỗi ngày được ở bên cạnh KyungSoo nhìn anh vui vẻ, thi thoảng làm cho anh xù lông lên chửi mắng cậu vài câu cũng đủ khiến cậu cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, còn cuộc sống đáng sợ trước đây hãy cho nó vào quên lãng. Hãy để cậu làm lại từ đầu, đem đến hạnh phúc cho chàng trai này, KyungSoo đáng để được hạnh phúc chứ không phải khổ sở vì cuộc sống.

- KyungSoo! – Gắp một miếng thịt bỏ vào chén anh, cậu nói khe khẽ - Em sẽ làm anh hạnh phúc. Tin em nhé!

- Hả? - KyungSoo ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt chứa chan tình cảm của Jong In lại có chút không kiềm lòng được muốn ôm lấy em.

- Em sẽ làm anh trở thành người con trai hạnh phúc nhất thế gian. Tin em nhé! – Nắm lấy bàn tay anh, cậu lặp lại lời nói của mình, nhìn sâu vào đôi mắt anh không cho anh lảng tráng tình cảm của cậu.

- Chỉ cần em ở bên cạnh anh như vậy, thì anh thật sự hạnh phúc rồi Jong In à! - Anh cũng mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu khẽ nói. Cậu đã từng hiểu được cái cảm giác Jong In khi không ở bên cạnh cậu, vô cùng trống rỗng, bất cứ mọi chuyện cậu đều không thể làm được,…Cậu chưa bao giờ như thế cả? Ngay cả Baekhyun, Jong Dae hay LuHan đều bảo cậu quá kì lạ đấy thôi. Jong In dường như đã trở thành một điều không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Cậu vẫn thường nghe mẹ Lee bảo rằng: Hạnh phúc đơn giản là mỗi ngày đều có người mình thích ở bên cạnh dù vui hay buồn, khó khăn hay mệt mỏi đều cùng nắm tay nhau vượt qua. Cậu cũng chỉ cần có vậy?

END CHAP 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro