Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fic tự viết]

Những cửa hàng,quán ăn,khách sạn.... đã bắt đầu lên đèn rực rỡ . Các con phố lớn nhỏ ngày một tấp nập người qua lại. Trời càng sập tối,mọi thứ lại càng trở nên lung linh huyền ảo. Tất cả như đang mở màn cho cuộc sống về đêm tại thành phố X_thành phố không bao giờ ngủ.

Trên đường đa phần là các cặp tình nhân đang nắm tay nhau dạo phố,hoặc các thanh niên đi theo nhóm đùa giỡn. Hầu như không ai quan tâm đến quán cafe nằm yên ắng ven đường. Không phải vì nó không đẹp,rất đẹp là đằng khác. Trang trí theo lối phương tây,sang trọng,trang nhã. Nhưng cái không khí tĩnh lặng xung quanh nó khiến người khác không mảy may chú ý_quán cafe XOXO. Xa xa có bóng cậu thanh niên chầm chậm bước vào quán. Cậu mặc chiếc áo tay dài cùng quần jean đen đơn giản,nhưng vẫn tôn lên được vóc dáng thon dài,khỏe mạnh và làn da nâu quyến rũ. Đi loanh quanh kím chỗ ngồi gần sân khấu. Kim Chung Nhân vui vẻ gọi nước đợi lượt biểu diễn của người đó.

Đã hơn một năm nay,thứ 7,chủ nhật nào cậu cũng đều đặn đến quán chỉ để xem người ấy biểu diễn. Tuy đó không phải dòng nhạc cậu thích,nhưng cậu vẫn muốn nghe. Cái giọng hát ấm áp vang lên,gương mặt say mê khi chìm vào giai điệu bài hát. Cậu yêu. Yêu rất yêu con người ấy,nhưng cậu lại không dám làm quen. Đơn giản vì cậu sợ bị từ chối,sợ đau nên tốt nhất là hãy chỉ đứng nhìn từ xa. Đơn phương ôm trọn tình cảm đang một nảy nở trong lòng.

       "Come away with me and we'll kiss
              On a mountaintop
              Come away with me
       And I'll never stop lovin' you"

Độ Khánh Thù bắt đầu biểu diễn. Mắt anh hơi nhìn về phía cậu trai đang ngơ ngẩn trong góc. Hôm nay lại đến,tốt. Thấy Chung Nhân nhìn lại mình,anh rất nhanh lia ánh mắt đi nơi khác,khóe miệng hơi nhếch.

Hôm nay người ấy mặc áo phông tay dài có chút rộng màu đen,quần jean bó cũng màu đen. Đây có tính là đồ đôi không? Kim Chung Nhân cảm thấy buồn cười bởi suy nghĩ trẻ con của mình. Hoang tưởng quá rồi.

Khánh Thù nhìn Kim Chung Nhân,rồi nhìn lại bản thân mình. Đây có tính là đồ đôi không? Hợp nhỉ.

-------

Sau khi kết thúc phần diễn của mình,Khánh Thù chạy sang quầy pha chế.

- Này! Cậu nhỏ lại đến đấy,cậu không tính làm quen fan quen thuộc à.

- Đủ rồi Chung Đại. Cậu tin tôi méc Mân Thạc không?

- Hm. Đùa tí thôi mà. Cơ mà Mân Thạc thương tôi lắm,anh ấy không đánh tôi đâu. Ble_Chung Đại quay sang bám lấy Mân Thạc đang cười. Hai người bắt đầu khanh khanh ta ta đến buồn nôn. Độ Khánh Thù lắc đầu cười trừ,đưa mắt nhìn Chung Nhân đang chuẩn bị đi về.

Anh biết mình đã có cái đuôi nho nhỏ theo sau,ngày nào diễn đều thấy cái đuôi đến xem không thiếu một buổi. Lúc đầu anh cũng không để ý lắm,nghĩ rằng sau vài tháng cậu ta sẽ chán. Nhưng qua một năm, Khánh Thù dần dà lại có chút chờ mong cậu nhóc xuất hiện. Thật không biết mình đang nghĩ gì. Quay sang nhìn hai cái người còn đang ân ái kia:

- Tôi về trước đây. Bye

- Ừ,bye,mai nhớ đến nhé.

- Ừ

Xách cặp chạy theo bóng lưng cao lớn. Độ Khánh Thù và Kim Chung Nhân rẽ sang hai hướng khác nhau,hòa mình vào dòng người đang đi trên phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro