CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Jongin ... Lần sau cậu sẽ sợ chết khiếp rồi sẽ không cần dùng chỗ này của tôi để mà phóng dục nữa đâu..."

Sự tình này, không lẽ là đang phản ứng lại ? Tóm lại, hai người đã không còn chút sức lực.

Ga giường xộc xệch, nhăn nhúm lại thành một cục, trong đó có đầy những dấu vết của cuộc làm tình kịch liệt của hai người : dấu máu, dấu tinh dịch , vết cào xé .

Kyungsoo rầu rĩ ghé vào giường , ngay cả kéo chăn lên mà che chắn cho thân thể lõa lồ cũng không nổi, cậu chỉ biết vùi mặt vào gối để Jongin không thấy được mặt cậu.

"Sao ? Kyungsoo của chúng ta không thích ở nhà nữa hả ? Muốn đánh dã chiến hả (Đánh dã chiến có nghĩa là quan hệ thân thể ở những chỗ đông người a ) ? Ân ~ không sai hả ~ Tôi sẽ cân nhắc à nha ~" Jongin bây giờ cùng Kyungsoo đã hoàn toàn đứng hai đầu vực thẳm, sợi dây duy nhất giữa họ giống như một sợi chỉ mong manh tết bằng tất cả nhưng kí ức của tuổi thơ, những quan hệ thân thể nguy hiểm ,Jongin nằm lăn ra, kéo Kyungsoo cùng ngửa ra, thân thể lõa lồ không hề có ý định che chắn.

"Jongin,cậu là đồ hẹp hòi, sao cậu lức nào cũng phiền như vậy ."

Ngữ khí của Kyungsoo rất bình thản , như oán giận, cũng như oán trách. Cậu không thoải mái giật giật cổ, liếc sang ngắm nghía Jongin một cái .Jongin dường như làm ra vẻ bất cần không thèm đáp lại cậu , cậu ta nâng người dậy , đem đầu tựa vào đầu giường. Tiện tay rút ra một điếu thuốc đưa lên môi, tay trái sờ qua đầu giườngtìm bật lửa, nhưng cánh tay không còn nghe lời nữa, mọi cách cũng không chịu động đậy theo ý chủ nhân nó nữa . Jongin bất đắc dĩ cười nhạt, trở người, lấy tay kia cầm lấy cái bật lửa, châm điếu thuốc, hút một hơi, nhìn lên trần nhà rồi từ từ nhả khói.

Kyungsoo nhìn cánh tay bị thương của Jongin , miệng vết thương do quá lâu không băng bó , máu đã đông thành một đường viền đỏ thẫm , còn xung quanh hình như là do chính mình cào khi nãy những vết xước dài, ửng hồng tuy không sâu nhưng máu cũng đang rỉ ra.

Kyungsoo lắc đầu, buồn bực nói không ra tiếng, cũng không biết chính mìnhđáng nghĩ cái gì, chỉ lảo đảo đứng dậy, vô cùng chật vật mà đi lấy cái hòm thuốc, theo từng bước đi cái đau đớn ở thắt lưng cũng dữ dội hơn, tinh dịch còn lưu trong thân thể theo đùi cậu chảy xuống, nhớp nháp.

"Kyungsoo ... Cậu sao , còn quan tâm tớ hả ?" Jongin không nhìn vẻ mặt của Kyungsoo , tâm lý dâng lên một tia ấm áp.

"Tôi chỉ là không muốn sáng thứ hai tỉnh dậy lại thấy mình ngủ cùng một xác chết thôi, nằm cạnh cậu còn sống đang thấy thối , cậu chết rồi thì còn thối hơn a" Kyungsoo đáp lạnh lùng, trên mặt cũng không có biến , cậu chẳng thèm nhẹ nhàng, đưa tay giật tay Jongin kéo ra ,nhưng khi vết thương bày ra trước mắt, lòng cũng có cái gì đó run rẩy, có nước mắt ở đâu đó sâu lắm trong lòng.

"Trông cậu như vậy chắc còn chưa hết yêu tôi đâu a ~ ai nha..." Jongin vui vẻ nhếch miệng cười, nhưng động tác của Kyungsoo thật là quá ôn nhu, không nhịn được mà rít lên.

"..."

Kyungsoo mặc kệ Jongin, cậu vẫn chăm chú rửa vết thương trên tay Jongin, lẫn những vết cào xé trên ngực , nhưng lại không nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Jongin .

"Kyungsoo ... Cậu có phải là . . . Thật lòng với tôi không ?" Jongin không thèm quan tâm đến phản ứng của Kyungsoo , cậu nhẹ giọng hỏi dò, trong giọng nói cũng có một chút mong chờ.

"Jongin . Cậu đừng có nghĩ đến việc chơi đùa với tôi , siêu vô dụng đó..."

Jongin, cậu yên tâm đi, cậu chỉ có thể hưởng thụ khoái cảm trên thân thể tớ thôi, cậu không bao giờ có thể cười nhạo trái tim tớ.

Сho dù cậu khi nào cũng giống như đang giả vờ,nhưng tớ quyết không để cậu biết được, thề không để cậu cảm nhận được,không để chính bản thân tớ thừa nhận rằng : Tớ yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro