Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi trẻ con có vẻ như lúc nào cũng rất nhàm chán, luôn muốn làm phiền người khác, ví dụ như bây giờ, tôi chẳng thể nào giải thích được cái thói cố chấp cứng đầu của đại đầu quỷ Jongin, làm sao cậu ta lại có thể thích trờ chơi đánh cuộc cùng thời gian như thé chứ?

"Này,Soonie cậu có tin rằng sau 30 giây nữa, cha sẽ gọi chúng ta xuống ăn không?"

"Không phải đâu. . . Sao lại chuẩn như vậy được?"

"Không tin thì đánh cuộc a!"

"Ha, đánh cuộc thì đánh cuộc ! Đánh cuộc gì?"

"Ân. . . Cược bữa trưa ngày mai!"

"Được lắm, 30 giây kể từ bây giờ! 30, 29, 28. . . Ha ha, 3, 2, 1. . ."

"Jonginnie con ơi, gọi Soonie xuống cùng ăn cơm !"

Chuyện đơn giản là như thế này, thật sự từ khi tôi biết cái trò chơi này, mỗi lần cùng cậu ta đánh cược tôi cũng thua tâm không thục khẩu càng không.

"Này! Hôm nay tớ muốn đến trường trong vòng 13 phút hả! Nếu đến đúng giờ , cơm trưa sẽ để tớ tự chọn hả!" Tôi hậm hực mà ôm lất eo của cậu con trai cùng tuổi, dựa mình vào lưng cậu ta, hít một cách thoải mãn mùi hương đã trở nên quen thuộc với gần như toàn bộ tuổi thơ của tôi, có một điều tôi tự hỏi, " Cậu ta bao nhiêu tuổi rồi, sao vẫn mùi sữa quá vậy?", cái lưng đã cõng tôi những lần chơi cưỡi ngựa, cái lưng mà tôi vẫn thừng trốn vào dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, có lúc tôi cũng phải tự hỏi rằng, "Một ngày cái lưng rộng rãi này biến mất thì tôi sẽ tìm thấy cái lưng thứ hai chứ?" Câu hỏi đó đã theo tôi suốt bao ngày tháng sau này mà tôi chẳng hay biết, phải vì bây giờ tôi đang có cậu ấy.

"Vậy là không công bằng a ! Ngày hôm qua là 15 phút! Cậu rõ ràng làm khó tớ a!"

"Khó là khó sao! Cậu vốn rất tự tin mình là Vua đua xe mà !" Tôi ác ý mà nhéo bụng của cậu ta , đồ tiểu tử thối, một chút mỡ thừa cũng không có, đúng là đồ dã thú.

Nhưng tôi lại tính sai rồi.

"5, 4, 3. . ." Xe phanh chậm lại.

"2, 1. . ."

Chiếc xe nghiêng đi một vòng cung lớn trước khi kịp truyền ra một tiếng phanh chói tai, Jongin khép chân lại, vươn thẳng lưng, nhân tiện giữ lấy đùi tôi tránh cho tôi bị trượt khỏi xe , miệng cười , "Cậu lại thua rồi."

"Làm cái gì mà. . ." Tôi cắn răng dỡ mũ bảo hiểm xuống, rũ rũ mái tóc lòa xòa, cầm cái mũ nặng trịch ấy dộng lên đầu thằng bạn thân của mình một cái, tay cũng thấy tê tê , "Này! Cậu có phải là chơi tôi không đó hả ? !Có phải hôm qua cậu cố ý khai chậm thời gian xe không hả? !"

"Thôi Kyungsoo cưng của tớ bớt lảm nhảm đi ! Cậu tự nguyện chịu thua đi là vừa à! Tớ muốn ăn đậu bao cát!"

Tên ghê tởm. . . Chỉ có biết ăn thôi! Sớm muộn gì cũng biến thành cái bánh bao nhân đậu béo ị ! Tôi trong lòng thầm lẩm nhẩm nguyền rủa , một bên hướng canteen của trường bước đến.

Nhưng hiển nhiên câu nguyền rủa của tôi chẳng bao giờ linh cả .

Hết tiểu học đến trung học, thật sự chẳng có gì thay đổi, oan hồn Jongin thâm thù đại hận với tôi mà chẳng tách đi được, hàng ngày tôi vẫn phải ngửi cái mùi đậu thúi từ cậu ta, chỉ có gương mặt tròn tròn phệ phệ của cậu ta cứ dài ra mãi như miếng cao su chảy (==!) đường nét trên mặt cũng cứng hơn , mùi vị sữa trên đó cũng biến mất( câu sau đá tung đít câu trước = = !) thân hình vạm vỡ hơn tôi rất nhiều, chẳng mấy chốc đã cao hơn tôi nửa cái đầu.

Lòng tôi cấp bách như có lửa đốt , bên trong ánh mắt in hằn một bóng hình không bình thường: toàn thân tỏa ra nét trắng tròn kì lạ, đôi mắt trong veo khác thường, gương mặt thanh lệ, từng đường nét đều khắc hai chữ bảo bọc của Jongin, dường như tát cả những đườn nét cứng cáp của một thằng con trai đều bị tên kia nuốt hết. Kyungsoo bất giác nắm chặt cổ tay mình, chợt nhận ra mình đang trở nên trong suốt, giống như chỉ một chút nữa thôi sẽ tan như không khí.

Hình ảnh tên kia hiện lên, hình như tất cả lo âu lại tan rồi, tất cả chỉ là mơ thôi.

Tiếng bước chân quen thuộc nện chầm chậm trên bậc cầu thang, tôi thậm chí còn nhớ rõ số bước chân mà cậu ta vẫn thường đi để đến bên tôi, từng bước chân một, thậm chí là tâm trạng vui buồn của cậu ta tôi cũng có thể đoán chính xác chỉ cần nghe tiếng chân của cậu ta. Bước chân từ từ dừng lại bên cánh cửa , tôi biết rất rõ cậu ta đang đứng ở cửa, đang đung đưa cánh tay trái giống như cậu ta hay làm khi không thể kiểm soát được cảm xúc, nhưng tôi không quay lại chỉ hỏi một câu, "Tìm tớ để làm chi?"

"Kyungsoo à ! Bên kia các anh học khóa trên có lắp mạng đấy, cậu biết không ?" Cái giọng hớn hở, xen lẫn với nài nỉ có chút thất vọng, hẳn là cậu ta định để dành trước đi. Đúng là siêu phiền.

Tôi tức giận trả lời, "Biết, làm sao?"

"Chúng ta sang đó xem đi!"

"Không đi."

"Đi thôi đi !"

"Không đi!"

"Chúng ta đánh cuộc!"

"Khỏi ." Dù sao đều là thua.

"Tấm tắc, hôm nay mới biết cậu nhận thua tớ tâm phục khẩu phục à nha . . ." Tên kia vẻ mặt thỏa mãn nghênh ngáo nhìn tôi , ngạo mạn hướng ngoài cửa chạy biến .

"Đánh cuộc thì đánh cuộc!" Tôi cũng không tin nhiều năm như vậy mèo lại không ăn thịt được chuột? !

Tên kia tròng mắt dạo qua một vòng, lòng tôi không khỏi run run.

"Như vậy đi! Chúng ta đánh cuộc sau 20 giây từ bây giờ điện thoại nhà cậu sẽ kêu , và chỉ kêu hai tiếng rồi sẽ tự động tắt.

"Này lần này nếu cậu còn thắng thì cậu đã chiến thắng cánh cửa giận dữ của tớ, "Tôi không phục lầm bầm,nhìn lên cái đồng hồ trên tường đếm, "20, 19, 18. . . 3, 2, 1. . ."

Một giây phút mà tôi không thể quên, có lẽ là cả vì những giây phút sau đó nữa, vì chính cau chuyện này đã mang đến cho tôi một sự đau đớn khủng khiếp cả thể xác lẫn tâm hồn,... Kim giây nhích một cách chậm chạp, chạm đúng đến đỉnh những cây kim khác, đúng 12 giờ , "Linh. . . Linh. . ." tiếng chuông điện thoại quỷ dị vang lên trong không khí trầm lắng của căn nhà nửa tối nửa sáng, cảm giác như những tia nắng giữa trưa vừa động động, rồi vụt tắt.

Trong tim giống như có một cánh bướm Kenshin lượn qua,giống như một con mèo nhỏ xíu, lông trên người tôi dựng đứng lên , hoảng sợ nhìn Jongin đứng bên , "Này, chuyện gì xảy ra?"

"Oh, vừa rồi hội đồng đồng tổ dân phố thông báo , đứng 12 giờ sẽ làm kiểm tra đường dây điện thoại ." Jongin ngơ ngác nhìn theo hướng mắt tôi ( giả bộ thôi) , vẻ ngây thơ của cậu ta thiệt khiến ai đó phải ngứa răng mà!

Cứ như vậy, bị cậu ta vừa lôi kéo và kêu gào tới trước màn hình computer tối um , tôi mờ mịt nhìn những điểm tròn xanh đỏ quay quay trên mà hình , quay đầu nhìn Jongin, cậu ta cũng trưng ra cái vẻ mặt mờ mịt như tôi.

"Ngao ngao. . ."

Bên cạnh truyền đến một trận la hét, tôi theo Jongin liếc nhau, không hẹn mà cùng chong mắt xem tới.

Từ hai trong mắt cảm giác nóng đến ngàn độ chạy xuống toàn bộ mặt , trên màn hình một người phụ nữ trắng trẻo, đầy đặn, bộ ngực quyến rũ, vặn vẹo thân thể , hai bắp đùi căng tròn mở rộng, tiếng rên rỉ phóng đãng vang ra từ những chiếc loa lớn ở góc phòng, khiến toàn bộ căng phòng ngập trong những tiếng động dâm dục đó...

"Kyungsoo cậu . . ." Jongin chỉ nói rồi ba chữ rồi bỗng im bặt không nói gì nữa , tôi tò mò mà quay lại đầu, nhưng lại trong nháy mắt trợn tròn hai mắt - trên màn hình không phải là hình ảnh tròn trịa của phụ nữ mà là những đặc thù của đàn ông, phân thân hồng bóng lưỡng lộ ra theo từng động tác của khuân miệng một người con trai khác. . .

Đây là. . .

Cây thánh giá đỏ trong tim tra khảo tội lỗi ,nhưng không thể nào ngăn được tình yêu đồng tính đã bắt rễ trong trái tim từ thuở non nớt

Hoảng hốt mà nghĩ tới cái lưng đầy mồ hồi của kẻ đó, người nọ vừa quay đầu lại phía tôi mà cười , nhưng là. . . Nhưng là mặt của Jongin.

"A. . ." Tôi bị tiếng hét của chính mình làm giật mình giữa đêm, nhìn trên tay một mảnh hỗn độn, trong căn phòng trống rỗng phiêu tán một mùi thiếu niên ngây ngô. Tôi ôm lấy đầu gối, tịch mịch khóc.

Đúng vậy, trong mộng, kẻ chảy mồ hôi chính là Jongin,nhưng kẻ rơi lệ chính là tôi.

Tôi tỉnh lại, khủng hoảng, mê loạn, vì biết rõ - tôi đang mất đi chính mình.

Mỗi lần hôn tôi, Jongin hoàn toàn không lãng mạn.

Không phải là những nụ hôn khẽ ngọt ngào mà là những nụ hôn cuồng bạo giống như cắn xé.

Những lần như vậy tôi chẳng có thể làm gì hơn là mặc cậu ta, bản thân chỉ biết mở miệng ra để cậu ta lấn chiếm, bừa bãi tàn phá, thậm chí khi môi cậu ta rời khỏi tôi , đôi khi còn có mùi vị tanh tanh của máu hòa trong miệng.

Đau. . .

Những lần bị dị vật tiến vào thân thể chưa cho chất bôi trơn hay những chuẩn bị thông thường, cảm giác giống như bị xé nát. Chất lỏng nóng ẩm ướt tràn theo đùi thấm vào ga giường....

"60, 59, 58. . . 3, 2, 1. . ."

Tôi trong lòng cùng chính mình đánh cược giây , tôi luôn đợi cậu ta dừng cái luật di chuyển điên cuồng của cậu ta lại, nhưng tư lâu đã quên rằng, trước giờ tôi chưa từng thắng Jongin.

Khi cây kim dừng hẳn, chỉ là đi vào một cuộc đua mới mà thôi.

"60, 59, 58. . . 3, 2, 1. . . 60, 59. . ."

Jongin à, tớ căn bản không thể thắng cậu , không thể tự thắng tớ.

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới được cùng Jongin gặp lại một lần nữa , nhưng trong ánh mắt lại hiện lên, chỉ là quá xa xăm mà thôi.

Tại sao muốn bất cáo ly biệt?

Giống như năm ấy những ai oán , trách cứ đã không nói ra miệng nổi , chỉ là theo cậu ta sải bước tới chiếc máy xe tuyệt trần, sau gọng kính lăn xuống một dòng lê ngân - đã trở về, thì đừng bao giờ ra đi nữa.

Mấy năm nay, tôi không còn biết quan hệ giữa tôi và Jongin là gì nữa, nếu như nói là bạn tình thì có vẻ tôi đã quá mê đắm rồi.

Nhưng ánh mắt trêu tức của cậu ta , thái độ khinh miệt , làm sao có thể để cho tôi có thể mang một chữ "Yêu" mà nói ra cơ chứ?

Mà cảm giác thất bại mười phần chính là - quả thật chính là yêu mà. . .

Lạnh lùng cũng tốt, hèn mọn cũng tốt, đều là yêu. . .

Tình yêu nhỏ bé, yêu mà không dám thừa nhận , nhưng cũng đều là yêu. . .

Nhưng những lời này, cũng chỉ có thể nói với không khí lạnh buốt của buổi sáng tinh mơ sau khi cậu đã bỏ đi.

Tớ nói, Jongin, cậu có biết không? tớ sẽ mãi mãi cùng cậu chơi đánh cược giây, 3, 2, giây , cây kim sẽ vĩnh viễn dừng lại ở con số 2, chỉ cần nó bất động, tớ sẽ nhất định không nói - yêu cậu.

"Tớ để ý. . ."

Khi Jongin nói ra câu này, cây kim giây đã từ lâu đóng băng trong trái tim tôi lại một lần nữa chầm chậm quay chuyển.

Tớ để ý. Cậu nói.

3, 2, 1. . .

Tớ lại thua rồi, bởi vì ta không có tiêu sái mà nói ta không thèm để ý, chỉ có thể nhưu một con đà điểu ngu ngốc, cố gắng trốn chạy trong những bụi thưa, cậu lại thở dài.

Kỳ thật Jongin à , tớ đã có ý đó.

Sao tớ có thể không để ý cậu đây ? Mịt mờ trong thiên đất, tớ cũng tìm , tớ cũng chỉ thấy có duy nhất mình cậu mà thôi Jongin a.

Cứ việc cũng không nói gì , nhưng tớ cùng cậu đang từng bước đi vào những cuộc hẹn "Tình lữ hình thức" , khi còn trung học , khi đó cậu muôn một cái xe máy cũ kĩ, ngày qua ngày đưa tới đi học .

Tôi ôm chặt thắt lưng cậu ta , nghe bên tai gào thét phong thanh, nhẹ nhàng đối cái lưng của cậu ấy mà nói, 3, 2, 1, Kim Jongin, tớ yêu cậu.

Những câu yêu thương mà Jongin đã muốn nghe bao lâu nay, chảy vào tận trong những góc tối nhất của tâm hồn an tĩnh, giống như làn sóng ti li trên mặt hồ mỏng manh, vượt qua tốc độc cực hạn của chiến xe, vút qua những ngọn sóng bạc đầu, nhưng không thể lay chuyển một kẻ đang đứng trên ranh giới của cái chết và sự sống.

Tại tớ tự cho là tình yêu mà cậu trao cho tôi, tấm màn bảo bọc tớ là một điều hiển nhiên , lại thật không ngờ vì tớ, vì tương lai của tớ, cậu lại đem tính mạng ra kí kết một bản hợp đồng với tử thần.

Tớ không dám nhớ lại giây phút cuối cùng cậu ấy mỉm cười dịu dàng, trấn an , không dám nhớ lại dù chỉ một câu cậu nói trước khi bước lên sàn đấu tử thần , không dám nghĩ đến một cậu nợ tình - tớ mợ cậu một câu , tớ yêu cậu.

Cậu nói, Kyungsoo , đời này, tớ còn không dậy nổi, kiếp sau, cậu muốn yêu tớ, thì hãy cho tớ một cơ hội để nói.

Tớ nói, cậu, mẹ nó, đi chết đi ! Tớ Do Kyungsoo không tin là có kiếp sau , cho dù có kiếp sau, tôi cũng, mẹ nó, cũng không làm đồng tính luyến ái! Cho nên cậu muốn nói, thì hãy nói bây giờ đi. . .

Cậu nghe rồi chứ? Cậu muốn nói, vậy hãy nói bây giờ đi. . .

Tôi vuốt mặt cậu , vẻ mặt an tĩnh của cậu đã lâu không được thấy.

Ngẫm lại chúng ta biết nhau đã được 20 năm rồi , nghe như một con số dài nhưng lại chỉ ngắn như một giây. . .

Ăn uống ngủ thậm chí là làm tình ,cái gì có thể làm cùng nhau chúng ta đều đã làm rồi, nhưng nhưng không làm được một việc - gần nhau.

Bất đắc dĩ cười khẽ, cúi người hôn môi lên hàng lông mi của cậu ta, "Jonginnie , tớ sẽ điếm tới 100,sau đó cậu hãy mở mắt ra có được không. . . 100, 99, 98. . ."

Mỗi ngày trôi qua đều tự đánh cuộc , ngày từng ngày lại tiếp những cuộc đánh cược giây vô tận , ngày lại ngày lại thất bại .

"3, 2, 1. . ."

Hốc mắt đỏ rực , rớt nước mắt, cố gắng chôn chặt những tiếng nấc đau đớn trong vòng cổ của cậu ấy, rồi lại ngẩng đầu lên , nặn ra một nụ cười buồn, nhưng dịu dàng - Jonginnie, tớ sẽ chờ, hôm nay là quá khứ, còn có ngày mai, chỉ cần cậu không buông tay , tớ nhất định sẽ thủ giá với cậu.

Tớ thủ cậu, cậu đã đền bù cho tôi bao ngày tháng thiếu thốn.

Tớ thủ cậu, vì nhiều năm trôi qua như vậy cậu vẫn luôn dành cho tôi một khoảng trong trái tim mình.

Tớ thủ cậu , bởi vì cây kim giây sẽ không dừng lại, giống tình yêu của chúng ta đây, một ngày một ngày, quay lại và quay lại, dù đến chỗ nào thì vẫn sẽ quay lại, dù đến giây nào vẫn sẽ trở về.

Đánh cuộc giây , giống như đánh cuộc tới ngày tận thế.

Nắng mai dường như lạnh lùng vô tình đậu trên vai tôi, trở mình trên cái giường trắng tuyết, nhẹ nhành lay động trên gương mặt cương nghị của Jongin .

Trò chơi của chúng ta lại bắt đầu rồi.

"Jonginnie, tớ sẽ đếm đến 100, sau đó ngươi nhân tiện mở mắt có được hay không. . . 100, 99, 98. . ."

Không sao cả, Jongin của tớ à, tớ cùng cậu đời này ở bên nhau,ngày dài tháng dài, chúng ta chẳng có gì phải vội vã. Tôi không yên lòng mà tự nhủ.

"3, 2, 1. . ."

"Kyungsoo a. . ."

Đôi môi tái nhợt khẽ động động, giọng nó yếu ớt nhẹ nhành thoát ra , tức thì ngay cả nước mắt cũng đông cứng trong đôi mắt mình , tôi kinh ngạc mà nhìn bờ môi của cậu ấy , đôi tai dường như ù đặc đi , tiếng thì thào của cậu ấy lẫn lộn trong tiếng thổn thức của lòng tôi -

Cậu ấy nói , Kyungsoo a, lần này cậu thắng rồi.

Cậu ấy nói , Kyungsoo a, cậu đã đến kịp lúc đấy , tại đời này, chính miệng tớ sẽ nói "Tớ yêu cậu".

Kaisoo happy ending <3



Kamsa hủ cưng nhà Kaisoo đã đồng hành cùng Vẹo đi hết bộ này ^^ bộ mới Vừa yêu vừa hủy diệt của Vẹo lên sóng rồi, cùng nhảy vô đọc nhaa, hihi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro