Chương 11: Trương Nhĩ ngự giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Kim Chung Nhân lên ngôi, việc ngoại giao với các nước rất được chú trọng. Hắn từng nhiều lần đến thăm Phác Chân và Trương Nhĩ khi còn là Thái tử, nhưng dịp này mời Hoàng đế Trương Nhĩ ngự giá sang Kim Hạ thì là lần đầu tiên. Trong cung náo nức chuẩn bị, cả kinh thành trang hoàng giăng đèn treo hoa như đón tết, kì thật khổ công như vậy cũng bởi Trương Nhĩ Hoàng đế nổi tiếng là người phong lưu, tiêu dật, mọi việc nên rực rỡ, màu mè một chút. Ngài ta thích du sơn ngoạn thủy, thường điều khiển việc triều chính thông qua cận thần còn mình thì hiếm khi có mặt tại hoàng cung. Trước nay Chung Nhân cũng chỉ được gặp hắn đúng một lần.

Độ Khánh Tú là chủ tử hậu cung, tất nhiên nhận phần cung yến và văn nghệ đóng góp. Chàng ban vải gấm cho chúng nhân may tân trang, còn cùng Khương Quý phi và Ly phi bàn bạc sắp xếp trăm bề, riêng Thục phi đang mang long thai được đặc cách nghỉ ngơi. Lần này phi tần nào làm vui lòng đế vương chắc chắn sẽ được ban thưởng phong quang hết mực.

Đúng ngày hẹn, vua quan Kim Hạ đứng ở cổng thành từ rất sớm, dành lễ nghi quan trọng nhất để đón tiếp khách quý. Vậy mà...mãi đến trưa vẫn không thấy Trương Nhĩ Hoàng đế đâu. Biết rằng vị vua này tính khí thất thường, nhưng đến mức biến mất không một thông báo như vậy thì thành coi thường người ta quá. Mọi người rũ rượi giải tán, e rằng tình hình này yến tiệc buổi tối cũng không tổ chức được.

...

Nhưng cuối cùng người cần đến cũng đến. Đèn vừa giăng, nhạc dạo đầu vừa cất, Hoàng đế, Nam hậu và chúng phi vừa ngồi vào vị trí thì cửa cung bật mở, Trương Nhĩ Hoàng đế Trương Nghệ Hưng xuất hiện...như một vị thần. Hắn không mặc long bào, chỉ diện một thân bạch y đơn giản gọn gàng, ánh trăng bao xuống thần sắc hắn, ngũ quan hài hoà như tan ra so vẻ với thiên nhiên; hắn không dẫn ai theo, dáng vẻ xa cách của một đế vương cũng không còn.

Trương Nghệ Hương cười niềm nở, đi đến giữa sảnh đường thành thật hành lễ, Chung Nhân lập tức bước xuống đỡ hắn, lời bái kiến của mọi người theo đó vang lên. Dù sao cũng là chỗ quen biết, Kim Hạ Hoàng đế buông lời trách cứ:

-"Trương huynh là do quá bận hay sao? Nên lúc sáng không đến được sao?"

-"Đến làm gì?"

Nghệ Hưng tròn xoe mắt nhìn Chung Nhân, không có vẻ gì là đùa giỡn.

-"Rõ ràng huynh hẹn trẫm..."

-"Trẫm hẹn đến buổi tối mà!"

-.-

Cả đám đông im bặt. Họ hết nhìn sang vua Kim Hạ lại nhìn sang vua Trương Nhĩ, hai người chắc thân nhau lắm. Mà ai đúng ai sai đây? Chưa kịp để chúng sinh yên ổn, Trương Nghệ Hưng đã vỗ trán mình, lẩm bẩm:

-"Ây cha, trẫm lại nhớ nhầm rồi, thật xin lỗi! Thật xin lỗi!"

Kim Chung Nhân chỉ biết cười trừ, ngoài thông cảm cho bệnh đãng trí của bạn cũ ra thì hắn biết làm sao nữa. Còn nhớ trong lần đầu tiên gặp nhau, hai người tâm đầu ý hợp luận chuyện trời đất ở đình nghỉ mát, Nghệ Hưng sau đó có việc phải đi gấp, dặn hắn ở lại chờ. Ai ngờ đâu Trương Nhĩ Hoàng đế sau khi xong đại sự lại bỏ về phòng ngủ mất, để mình Chung Nhân chịu sương chịu gió ở ngoài đình. Việc quên giờ hẹn hôm nay vẫn còn "nhẹ" lắm, hắn chịu tới là được rồi.

Chỗ của Nghệ Hưng đã được xếp, ngay bên trái long vị của Chung Nhân, nhưng không hiểu sao hắn lại nhất nhất đến ngồi ngay sát... Lôi vương Kim Chung Đại. Chung Đại đẩy hắn, hắn không đi, Chung Đại giận tím mặt.

-"Đừng tỏ ra ngươi quen biết ta! Mau đi chỗ khác!!!!"

-"Ây cha, sư đệ à, đệ còn giận huynh sao? Cái áo đó không phải của tên nào đâu. Đừng xua đuổi huynh mà."- Vừa nói Nghệ Hưng vừa lao tới ôm chặt hông của Lôi vương, gan lì chịu mấy cú đấm thình thịch.

Một màn này, lại làm chúng sinh dậy sóng. Ngoài Kim Chung Nhân ra, ai cũng toát mồ hôi hột, nhất thời họ có chút thông suốt tại sao đến nay Lôi vương vẫn chưa có vương phi...

-"Trương huynh, huynh đừng làm hoàng huynh của trẫm khó xử nữa! Có gì hai người tự giải quyết sau đi."

Nghệ Hưng chỉ thôi quấy khi được thành toàn ngồi bên Chung Đại, nhờ vậy đại tiệc mới may mắn được tiếp tục.

Trương Nhĩ Hoàng đế lúc này mới đưa mắt quan sát vị Nam hậu ngồi trên ngai cao kia. Trước sau Khánh Tú vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, ngoài việc phân phó cung nhân ra thì chàng chưa mở miệng lần nào. Bộ dạng này không phải không có quyền lực, mà là ...không để tâm. Tưởng như với chàng, mọi thứ diễn ra chỉ là màn kịch buộc phải xem.

-"Đặc Mạn?"

Tay cầm ly rượu của Độ Nam hậu liền run lên, lâu lắm rồi chàng mới nghe hai chữ này, cảm xúc buồn vui thật lẫn lộn. Khánh Tú quay sang nhìn Trương Nghệ Hưng, cả hai trao nhau cái cong môi đầy ẩn ý.

-"Trẫm vẫn không ngờ có thể gặp Đặc Mạn ở đây. Ngày trước trẫm đến Phác Chân, có may mắn nhiều lần nhìn thấy Đặc Mạn và Phác Chân đế lúc đó còn là Tam hoàng tử, hai người thân thiết gắn bó... Cứ tưởng Đặc Mạn sẽ thành Nam hậu Phác Chân, ai ngờ lại thành ra thế này."

Khương Quý phi và Ly phi khẽ đánh mắt cho nhau, xem ra vị đế vương này không có hảo tình gì với Nam hậu, trò vui sắp nổ ra rồi.

"Thành ra thế này"? Là hắn đang giễu cợt chàng sao? À không, lời này còn đả kích cả hoàng gia Kim Hạ nữa. Khánh Tú không quá so đo, chỉ nhẹ đáp lại:

-"Duyên phận do trời tạo, thật không thể đoán trước. Lần sau nếu Trương Nhĩ chủ thượng không muốn tiếp tục than "ai ngờ", thì chỉ cần không tự suy đoán nữa là được."

Lời nói không mấy thiện cảm, nhưng Khánh Tú không ngại nói ra. Thứ nhất, chàng biết Nghệ Hưng là người phóng khoáng, da mặt hắn không như người thường, những câu này chỉ là chuyện nhỏ. Thứ hai, chính chàng cũng bất ngờ, sao mình lại có thể bình thản như vậy. "Tam hoàng tử"- danh vị này lâu rồi chàng mới được nghe, vậy mà không động lòng như chàng nghĩ. Có lẽ đã có quá nhiều chuyện chiếm mất tâm trí chàng rồi.

Nghệ Hưng định đối đáp, lại bị một cái nhéo rõ đau vào bên hông, nhìn sang đã thấy Chung Đại trợn mắt nhướng mày, ấm ức im lặng. Không khí có phần căng thẳng, bỗng giọng nói đon đả của Quý phi cất lên:

-"Thần thiếp từ lâu đã nghe danh kì tài của Trương Nhĩ Hoàng đế. Sẵn dịp tối nay, ngài có thể đi vài nước cờ để chúng thần thiếp mở rộng tầm mắt được không?"

Chung Nhân có ý khen thưởng cho sự bạo dạn và nhanh trí của Quý phi, liền đó sai người đem ra một bàn cờ. Kim Hạ Hoàng đế đứng dậy đi xuống giữa sảnh, Nghệ Hưng nhìn hắn cười tinh nghịch.

-"Trẫm đánh cờ với đệ nhiều quá rồi. Nay muốn thay đổi cảm giác, xin hỏi Kim Hạ có kì nhân nào không?"

Chung Nhân không giận, hắn nghiêm túc suy nghĩ sau đó nói.

-"Thục phi của trẫm chơi cờ rất khá!"

Ngọc Ánh nghe nhắc đến tên mình, mặt hơi tái đi, nàng được cung nữ đỡ dậy, khuỵu gối hành lễ:

-"Thần thiếp xin thỉnh tội, hôm nay thần thiếp có bệnh trong người, e là..."

-"Thục phi tỉ tỉ, đánh cờ không cần dùng sức, tỉ tỉ có thể thử một chút được không? Trước nay chúng muội chưa được diện kiến kì nghệ của tỉ bao giờ."

Ly phi nhìn Ngọc Ánh đầy chờ đợi.

-"Ánh Nhi đã không khoẻ thì nên nghĩ ngơi."- Kim Chung Nhân không muốn ép buộc nàng ta. - "Trương huynh, lần này phải phiền huynh tiếp đệ một ván rồi!"

Trương Nghệ Hưng vẫn chưa ngồi vào bàn, hắn cười đầy thâm ý, nhìn về phía Khánh Tú.

-"Nam hậu gia gia, trẫm có thể một lần nữa thỉnh giáo kì nghệ của ngài không?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về một hướng, một phần vì bất ngờ, Nam hậu của họ tài giỏi cỡ nào mà có thể sánh ngang cao thủ đệ nhất như Trương Nghệ Hưng; một phần vì muốn xem phản ứng của Khánh Tú, lúc nãy căng thẳng như vậy, giờ chàng có đồng ý hay không.

Nói vậy thôi, chứ Độ Khánh Tú làm gì có lựa chọn! Đã vậy còn phải đánh thua cho thật khéo mới vừa ý chúng khanh.

Khánh Tú ngồi vào bàn, dự tính chỉ đôi co một chút cho có lệ. Ai ngờ, ván đấu kéo dài...hai canh giờ chưa kết thúc.

Tên vua đáng ghét!

Rõ ràng lần trước giao đấu ở Phác Chân, hắn đã biết rõ cách đánh của Khánh Tú, thành ra chỉ cần chàng có ý lui, hắn lại dồn quân bắt tiến, muốn thua cũng không xong, muốn thắng cũng không được. Phi tần và quan lại lúc đầu xem còn hào hứng, lâu dần thấy hoa mắt chóng mặt, xin lui về đã quá nửa. Trong sảnh còn chưa tới mười người, nhưng riêng Kim Chung Nhân vô cùng chăm chú xem hai kì thủ. Sương đêm bắt đầu gieo xuống, Chung Nhân mắt hướng về bàn cờ không chớp.

Quen lắm! Cách đánh của Khánh Tú làm hắn thấy quen lắm! Cảm giác bồi hồi như lần trước đánh cờ với Khánh Tú lại dâng lên, Chung Nhân không thể cho đó là tình cờ được. Hắn dời ánh nhìn về phía Nam hậu của hắn, cả khuôn mặt chuyên chú không còn vẻ cảnh giác như ngày thường. Hàng lông mày Khánh Tú nhăn tít lại như sắp chạm nhau, Chung Nhân bỗng nhiên đến gần, đưa tay...kéo chúng ra.

Ai cũng sững người, riêng người bị động chạm giương mắt nhìn Hoàng đế đợi một lời giải thích. Và buổi yến tiệc kết thúc sau khi Kim Chung Nhân xấu hổ hồi cung.

...

-"Đặc Mạn, lần sau chúng ta lại đấu tiếp."

-"Lần sau đem thêm đệm, ngồi ê mông quá!"

...

Trương Nhĩ sang gặp Kim Hạ, Độ Khánh Tú không cho là chuyến thăm bình thường. Cũng vì e sợ bọn họ hợp tác mà chàng mới hoà thân sang đây, chuyện này nhất định phải làm rõ.

Sau yến tiệc, Khánh Tú nhận được tin Trương Nghệ Hưng đòi nghỉ lại phủ Lôi vương, Hải Nhân điện được sắp xếp trước cho hắn tối nay để trống, không thể không tận dụng đột nhập vào xem xét một chút. Nhưng thêm một vấn đề nữa, có thân thủ tốt như Ngô Thế Huân lại đi Phác Chân chưa về, giờ trong Hoa Thục cung chả còn ai đủ nhanh nhẹn nữa. À... Có một người. Khánh Tú quyết định tự mình đi!

Chàng không biết khinh công nhưng nhờ thuộc nằm lòng đường lối trong cung nên dễ dàng vào được thư phòng ở Hải Nhân điện. Khánh Tú một thân hắc y, nhẹ nhàng từng chút cẩn thận soi nến lật giở sổ sách trong phòng. Đồ đạc đem từ Trương Nhĩ sang không nhiều, thư từ quan trọng có lẽ để nơi đầu giường hoặc tủ quần áo.

Khánh Tú tìm hết chỗ này đến chỗ kia, ngoài các bài thơ, thảo nhạc ra thì không có gì khác. Chàng vẫn kiên trì tìm kiếm, lúc đi gần qua tủ quần áo, nghe bên trong có tiếng sột soạt. Độ Khánh Tú đắn đo, cuối cùng vẫn mở thử. Cửa tủ vừa hé, một lực tay mạnh kéo chàng vào trong. Thân thủ người này cực nhanh, không đợi Khánh Tú phản ứng đã lập tức kéo khăn che mặt của chàng xuống.

-"Nam hậu...?"

-"Hoàng thượng?"

Cả hai đều kiêng dè nhìn đối phương, không gian trong tủ chật hẹp, nghe rõ của nhau tiếng thở ấm nóng.

-"Sao ngươi lại ở đây?"

-"Vi thân...tìm Trương Nhĩ đế, đánh cờ."

-"Vậy sao phải lén lút?"

-"Nam hậu ở cùng ngoại vương, không hợp lẽ cho lắm."

-"Ngươi còn...nhớ ngươi là nam...nhân của trẫm sao?"

Trong đêm tối không nhìn ra biểu cảm nhưng nghe giọng Chung Nhân đã gấp gáp, dương tịnh vân có lẽ lại tái phát. Khánh Tú cũng không có hứng thú hỏi hắn tới đây làm gì, đang suy tính sao chuồn đi được.

-"Trương huynh đến phủ Lôi vương rồi. Ngươi về đi."

Độ Nam hậu lập tức tuân theo, vừa mở cửa ra ngoài lại bị Kim Chung Nhân kéo lại. Hắn đẩy Khánh Tú vào cạnh tủ, hai tay bóp chặt vai chàng đau điếng, nặng nhọc vừa thở vừa nói:

-"Ngươi...đã giở trò gì?"

-"Ý Hoàng thượng là?"

-"Tại sao lúc nào bên cạnh ngươi, cả người trẫm đều như mất hết sinh lực?"

Độ Nam hậu tất nhiên không thể nói hắn bị bệnh, nhất thời chưa nghĩ ra lý do, đành thật thà thú nhận.

-"Vi thân không...hút sinh lực của người!"

-"..."

-"Khánh Tú...chỉ cần ngươi...không làm hại bách tính Kim Hạ, không làm hại...người thân của trẫm..."- Chung Nhân gắng gượng, như dùng hết sức bình sinh -"Trẫm nhất định...đảm bảo cho ngươi...một đời bình an."

Cả người Khánh Tú đổ nặng, Kim Hạ Hoàng đế gục vào người chàng.

Lúc Nam hậu đem hắn về Hoa Thục cung, Biện Bạch Hiền lẫn Lâm Vi đều lấy làm lạ, Nam hậu đi lâu như vậy, là để vác Hoàng thượng về sao?

-"Lâm Vi, tối nay ngươi hầu hạ Hoàng thượng đi."

Lâm Vi biến sắc, định nói gì đó đã thấy bờ vai lạnh lẽo của Nam hậu đi khuất vào đêm.

...

"Trẫm nhất định đảm bảo cho ngươi một đời bình an."

Một đời bình an...có đáng không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro