Chương 14: Vĩnh tần sa cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời hạn ba ngày đã hết, cả hậu cung tập trung tại Triết Mẫn cung của Thục phi, Kim Chung Nhân đỡ Ngọc Ánh ngồi ngay bên cạnh mình, ánh mắt thâm trầm nhìn Uông Tú Vi quỳ dưới đại sảnh.

-"Trước tiên, thần thiếp xin dâng lên Hoàng thượng một tín thư."- Uông dung hoa bình tĩnh trình bày, như đã tìm ra lời giải.

Khâm công công nhận lấy tín thư dâng lên cho Chung Nhân, Quý phi ngồi bên trái Hoàng đế nhanh chóng liếc mắt sang, nhìn thấy dòng chữ trên phong thư, khuôn mặt lập tức biến sắc... Sao có thể?

Uông dung hoa vẫn cúi đầu:

-"Đây là tín thư do Quốc vương Tây Lâm, cũng chính là phụ hoàng của Gia quý nhân đặt bút. Trong thư xác nhận, trong suốt một tháng qua Lâm Tâm cùng thân vệ Ngô Thế Huân đã ở Tây Lâm. Quốc vương bệnh nặng, Gia quý nhân lại không tiện xuất cung nên Nam hậu cử Lâm Tâm tới đó, vừa chăm sóc vừa tiện theo dõi bệnh tình để báo về Kim Hạ. Nay Quốc vương bình an qua khỏi, Lâm Tâm và Ngô Thế Huân liền trở về."

Ai nấy nghe xong đều sửng sốt, Nam hậu cử cung nhân của mình chăm lo cho thân quyến của phi tần, loại chuyện này chưa từng xảy ra, nhưng Quốc vương Tây Lâm đã ra mặt thì không thể nào giả được. Đến Gia quý nhân cũng vô cùng bất ngờ, vội vã quỳ trước mặt Hoàng đế mà cảm kích:

-"Quả đúng là mấy tháng nay phụ hoàng thiếp suy nhược trong người, thiếp còn đang lo lắng không biết lo liệu thế nào thì không ngờ gia gia đã chu toàn đi trước một bước. Thần thiếp xin thay mặt toàn bộ hoàng tộc Tây Lâm cảm tạ gia gia, cúi xin Hoàng thượng thánh minh, mọi chuyện đã rõ ràng, gia gia vô tội..."

-"Lâm Tâm không làm không có nghĩa Độ Khánh Tú không làm!"

Hải Tương Khương Nghi vội vã cướp lời như sợ Kim Chung Nhân sẽ bị phân tán tư tưởng, nàng ta mất bình tĩnh, không hài lòng chút nào về biểu hiện của Tây Lâm Ba Nhã Cát Thạch Liên. Nhưng người trong cuộc không mấy để ý, Thạch Liên vẫn quỳ ở đó cầu xin cho Nam hậu, lúc này đến lượt Mai tần lên tiếng:

-"Uông muội muội, coi như muội đã minh oan được cho Lâm Tâm cô nương, nhưng nếu như vậy thì hung thủ là ai? Triết Mẫn cung được ưu đãi tốt như vậy, không phải ai muốn vào hạ độc cũng được đâu a! Trừ khi do người trong cung..."

-"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Vĩnh tần đỏ mặt đứng lên, lại thấy Ly phi nhíu mày, phải hằn hộc ngồi xuống. Uông dung hoa không bị ngoại cảnh ảnh hưởng, nhỏ giọng sai người ra ngoài lấy vài thứ vào, sau đó nàng chừng mực thưa với Hoàng thượng:

-"Thần thiếp đã tìm ra hung thủ."

Chung Nhân gật đầu hài lòng, học trò của Khánh Tú chắc chắn sẽ không tầm thường, nãy giờ nàng ta bình tĩnh như vậy, hắn đã có lòng tin không ít. Dù sao đây cũng là vấn đề hậu cung, hắn chỉ muốn đứng ra lấy lại công đạo cho Thục phi và cố hài tử chứ không muốn bàn luận nhiều, phần còn lại cứ để Tú Vi giải quyết đi.

-"Số lượng hồng hoa dùng trong thời gian dài không thể lấy từ trong cung, thần thiếp đã cho người tìm hiểu, có bảy hiệu thuốc ở kinh thành có bán hồng hoa cho khách hàng, trong đó có năm chủ đơn hàng có quan hệ với nhà họ Khải, số lượng hồng hoa của năm đơn hàng này cộng lại vừa đủ để dùng một tháng, cũng vừa đủ để...hủy thai."

Vừa nghe hai từ cuối, thân người Ngọc Ánh đã run lên, nãy giờ nàng ta không xen vào tranh chấp, vì nàng ta không còn sức lực đâu mà lên tiếng nữa. Nhưng hài tử của nàng...nhất định không thể chết oan như vậy được! Chung Nhân xót lòng nắm tay chặt tay Thục phi, mắt vẫn không dời khỏi Uông Tú Vi.

-"Loạn ngôn! Là ngươi vu khống cho ta!"

Vĩnh tần Khải Ngọc Nghiên không kiềm chế được nữa, nàng ta đến trước mặt Uông dung hoa, nhìn dung mạo như hoa như ngọc đó đang mỉm cười nhàn nhạt, lòng hận không thể nhào tới cấu xé.

-"Đây là các đơn hàng đại phu đưa cho thiếp, xin dâng lên Hoàng thượng!"

Kim Hạ Hoàng đế nắm chặc năm mảnh giấy trong tay không buồn nhìn đến, hạ lệnh không chút lưu tình:

-"Vĩnh tần Khải thị độc ác bất dung, phế bỏ phong hiệu, giam vào thiên lao đợi ngày xét xử!"

Ngọc Nghiên sao có thể chịu được, nàng ta chạy đến trước mặt Khương Quý phi, miệng không ngừng xin cứu giúp. Khương Nghi hiện tại cũng không thôi hoảng loạn, trong đầu chưa nghĩ ra bất cứ kế sách nào, nàng ta nhìn về phía Chung Nhân, lại thấy cả người hắn thoát ra hàn khí u tịch, Quý phi khóc không thành tiếng, đành cắn răng hất tay áo làm Vĩnh tần ngã xuống đất.

Mọi chuyện ngã ngũ tại đó. Nhanh chóng và đơn giản không ai ngờ.

Sau này, khi bàn luận về chuyện diễn ra hôm nay, Quý phi buông lời trách móc Ly phi sao hôm đó để yên cho bọn người kia chiếm tiện nghi như vậy, Lưu Na Anh trầm ngâm rồi lắc đầu:

-"Từ đầu Hoàng thượng giao việc đó cho Uông Tú Vi xử lý, rõ ràng đã có ý không muốn để Nam hậu thiệt thòi. Ngay khi Vĩnh tần bị khép tội, Hoàng thượng cũng không tra hỏi hay chờ nàng ấy giải thích mà đã lập tức trừng trị. Xem ra...dù Vĩnh tần có làm thật hay không cũng không quan trọng, quan trọng là phải có ai đó đứng ra làm bia chắn cho Nam hậu."

-"Ý ngươi... Hoàng thượng đang che chở cho Nam hậu?"

Dù không muốn nhưng Na Anh vẫn phải gật đầu.

-"Tại sao chứ? Chẳng lẽ là vì hắn là vương gia hòa thân?"

-"Nếu chỉ như vậy thôi...thì may quá."

Chỉ sợ tam quan của Hoàng thượng đã có chuyển biến...

...

Độ Khánh Tú bình an trở về, Mai tần, Gia quý nhân và Uông dung hoa lập tức tới bái kiến. Kiếp nạn nhỏ thì vẫn là kiếp nạn, qua lần này, Khánh Tú còn có thêm lòng tin từ Kim Chung Nhân, sự giúp đỡ của Ninh Vân và Thạch Liên, trong lòng không khỏi hoan hỉ. Gia quý tần sau một hồi khóc lóc xúc động cảm tạ chân tình của gia gia đối với mình, còn thề non hẹn biển sẽ đồng hành cùng gia gia...liền bị Mai tần kéo đi, chỉ còn Tú Vi ngồi lại. Khánh Tú nhìn Tú Vi phục sức mĩ miều, dung mạo khả ái trước kia giờ càng thêm rực rỡ, không hiểu sao trong lòng lại có chút không đành:

-"Bản cung xin lỗi!"

-"Gia gia..."

-"Chuyện hôn nhân đại sự của ngươi lại trở thành nước cờ trong tay bản cung... Nếu có thể, bản cung mong ngươi xuất cung, lấy một tấm chồng trung lưu sống yên ổn cả đời thay vì bước vào cung gấm lầu cao, nhưng tiếc là..."

Tú Vi nghe Khánh Tú nói những lời này không khỏi xúc động, vội vã quỳ xuống nức nở:

-"Gia gia đối với thần thiếp ân trọng hơn núi, nhờ gia gia mà thần thiếp mới có được vinh hiển như hôm nay, phụ mẫu quê nhà cũng nhờ phúc mà an ổn...thần thiếp không biết lấy gì báo đáp, đã nguyện suốt đời xem gia gia là chủ tử..."

Độ Nam hậu động tâm, nhưng vẫn không quên căn dặn Tú Vi:

-"Bản cung coi trọng ngươi cũng vì ngươi lanh lợi, lại thấu tình thấu nghĩa, tuy nhiên bây giờ ngươi đã là tiểu chủ, ngươi có chức trách trong tay để bảo vệ, ngươi không được quá dựa dẫm vào bản cung. Bản cung vẫn sẽ hỗ trợ ngươi, nhưng tốt nhất cũng nên có trù tính riêng cho mình."

Tú Vi đã được Lâm Tâm đỡ dậy, nghe Nam hậu nói lại tiếp tục kiên quyết:

-"Mọi chuyện thần thiếp làm đều vì quyền lợi của gia gia, thần thiếp..."

Lúc này Lâm Tâm không nhịn được nữa, véo tay Tú Vi:

-"Tiểu chủ a, Nam hậu đã nói vậy rồi, tiểu chủ đừng cứng đầu nữa mà!"

Uông dung hoa nhìn Lâm Tâm, tuy chỉ quen nhau mấy tháng nhưng tình cảm hai người không khác gì chị em thân thiết.

-"Lâm Tâm, đừng gọi ta xa cách như thế! Trước giờ tỉ đã chỉ dạy ta rất nhiều, thật lòng cảm ơn tỉ!"

-"Ây cha, tiểu chủ nói vậy sao nô tỳ dám nhận đây."- Lâm Tâm tinh nghịch chọc thêm làm Tú Vi nhăn mày, nàng ta càng cười khúc khích.-"Nô tỳ phải cảm ơn tiểu chủ đã cứu nô tỳ một mạng mới đúng chứ."

Tất cả cung nhân Hoa Thục cung khi bị giam vào thiên lao đều bị tra khảo, nhưng nặng nhất vẫn là Lâm Tâm và Ngô Thế Huân. Mà nói trắng ra thì, nhờ có người gửi gấm nên gọi là "nặng nhất" cũng chỉ thêm đôi ba gậy đánh, Lâm Tâm chịu được, vẫn có thể đi lại bình thường, Ngô Thế Huân thì càng không phải nói, y như gãi ngứa thôi. Nhưng nếu Tú Vi không giải oan được cho họ thì mọi chuyện lại theo một diễn biến khác.

-"Ta thật sự không tài giỏi gì đâu. Ta chỉ làm theo những gì gia gia đã sắp xếp thôi!"

Tú Vi và Khánh Tú trao đổi ánh mắt cho nhau rồi cùng mỉm cười.

-"Vậy thư tín giả kia là do gia gia tạo ra sao?"

Bao lâu nay Lâm Tâm không ngờ Độ Khánh Tú lại quyền năng và...liều như vậy nha, trước giờ Khánh Tú chưa bao giờ làm một việc mà không nắm chắc phần thắng trong tay, lần này nhỡ đâu Hoàng thượng muốn làm cho ra lẽ thực chất Lâm Tâm đã đi đâu thì có phải tội mạo danh còn nặng hơn nữa không.

-"Là thật chứ giả gì."

Hiếm khi thấy Nam hậu nói chuyện thân mật như vậy, Lâm Tâm càng ngạc nhiên hơn nữa, trong lúc nàng "đi sứ" về Phác Chân thì đã xảy ra chuyện gì thế này?

-"Ngay lúc tỉ tỉ xuất cung, gia gia đã cho một cung nhân và thân vệ khác lên đường sang Tây Lâm, hai người họ lấy tên Lâm Tâm và Ngô Thế Huân, Quốc vương Tây Lâm không nghi ngờ gì. Đến khi gia gia gặp nạn thì ta gửi thư sang đấy nhờ Quốc vương nói giúp một lời, thư tín đó thật sự do chính Quốc vương viết."

-"Lúc đầu bản cung chuẩn bị đường lui này để sau này nhỡ lộ chuyện ngươi lén về Phác Chân thì còn có thể ứng phó. Ai ngờ lại được dùng để gỡ bẫy của bọn chúng, cũng coi như không uổng phí."

Hèn gì gia gia bình tĩnh như vậy, ra là đã có an bài hết cả. Nhưng ít ra người cũng phải nói với Lâm Tâm một tiếng chứ, Lâm Tâm bị nhốt trong thiên lao, vừa chịu đòn roi vừa lo lắng cho an nguy của gia gia, khốn khổ như thế nào gia gia có biết không? Lâm Tâm thật đáng thương mà!!!

Nhắc đến chuyện sang Tây Lâm, Khánh Tú liền nhớ đến một vấn đề, chàng hỏi Tú Vi:

-"Nô tì và thân vệ thay thế là ai? Có đáng tin không?"

-"Thân vệ là anh họ của thần thiếp, gia gia yên tâm! Còn nô tì kia...cũng liên quan tới chuyện thần thiếp sắp nói đây."

Uông Tú Vi đứng dậy ra ngoài gọi người, sau đó theo sau nàng ta là một nữ tử thanh y.

-"Nô tỳ Tô Nhị Cơ bái kiến Nam hậu gia gia."

-"Gia gia, đây là người đóng giả Lâm Tâm tỉ tỉ, là cung nữ nhị phẩm của Hoa Thục cung. Cô ấy nhập cung cùng một đợt với thiếp, gắn bó cho tới bây giờ. Thiếp và Nhị Cơ đã từng thề có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, nay thiếp đã là tiểu chủ, không thể quên lời thề xưa. Thần thiếp cả gan cúi xin gia gia cho Nhị Cơ được đến Nhược Mi các của Trữ Hoa cung làm bạn với thiếp..."

Tú Vi sau khi thành dung hoa được sắp xếp ở cùng với Khương Quý phi ở Trữ Hoa cung, xem ra để Tô Nhị Cơ tới đó làm nô tỳ hầu cận của Tú Vi cũng giúp nàng ta bớt lo lắng. Khánh Tú liền đồng ý, bản thân không mấy để ý nữ tử vừa xuất hiện.

...

Biện Bạch Hiền là nam nhân! Biện Bạch Hiền là nam nhân! Xin nhắc lại Biện Bạch Hiền là nam nhân!

Vậy nên gần đây đến tuổi trưởng thành, hắn không ngừng nghĩ về chuyện yên bề gia thất.

-"Gia gia chắc chắn tiếp xúc với rất nhiều bậc hào môn thế gia, gia gia có thể chọn cho thần một chỗ gởi thân tốt, để sau này thần xuất cung có thể an tâm sống hết quãng đời còn lại được không a?"

-"Mẫu hình lý tưởng của ngươi là gì?"

Khánh Tú đọc sách nhưng cũng không lơ là, nghiêm túc hỏi Bạch Hiền.

-"Chỉ cần giống thần là được! Biện Bạch Hiền phiên bản nữ, hí hí."

Trắng trẻo đáng yêu, nói chuyện duyên dáng lại còn nhanh nhẹn hoạt bát...Bạch Hiền nghĩ đến nhiêu đó thôi đã thấy yêu bản thân mình tha thiết rồi.

-"Điều kiện như vậy thì có hơi tạm bợ, ngươi không thể nâng tầm lên sao? Dù sao ngươi cũng là thân tín của bản cung, bản cung tìm được nhiều mối tốt hơn nhiều."

Như thế nào...là điều-kiện-tạm-bợ?

Biện Bạch Hiền hận Nam hậu nhẫn tâm, sao lại có thể nói ra những điều làm đau hắn mà không chút áy náy như thế?

-"Hay bản cung giúp ngươi tìm một đối tượng giàu có, vẻ đẹp chất lượng, lại cao ráo để khai quang chiều cao con cháu đời sau của ngươi?"

-"Có người hoàn hảo như vậy sao?"

-"Thích không?"

-"Thần thích lắm a!"

-"Phác Xán Liệt."

Chủ...Chủ thượng? Nhớ tới khuôn mặt ở một nơi xa xăm nào đó, Bạch Hiền không khỏi cảm thán.

-"Gia gia, thần còn trẻ lắm, có lẽ chưa cần bàn gia thất làm chi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro