6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy ngoài ý muốn mà món bánh em ấy thường hay mua lại hết sạch một cách nhanh chóng.

Chưa kịp ngẫm nghĩ lí do thì em ấy đã xuất hiện rồi.

Nhìn em ấy cứ đi qua đi lại trước tủ bánh, rồi lại vuốt cầm suy tư trông có vẻ trầm ngâm, cảm thấy thương thật thương. Thế nên tôi mới bày ra một vẻ mặt trông hòa ái nhất có thể, nói:

"Xin lỗi, mochi chocolate nhân dâu tây đã hết rồi. Anh có thể thử món mochi vị blueberry mới của tiệm chúng tôi xem sao, có thể anh sẽ hài lòng đấy."

Hm... đừng hiểu lầm, chỉ là lúc ấy tôi chưa biết tuổi em ấy, vả lại cũng vì đối thoại với khách hàng nên mới gọi em ấy bằng anh thôi.

Bây giờ dù em ấy có muốn nghe đến mức nào đi chăng nữa thì cũng đừng hòng.

[Hộp kỷ niệm của Khánh Tú]

•••

Không hiểu lí do vì sao mà loại bánh thường ngày tôi hay mua ở tiệm của anh ấy lại hết sạch. Nhưng mà thôi kệ, dẫu sao thì bánh nào của anh ấy làm tôi đều thích ăn.

Khánh Tú của em làm bánh là tuyệt nhất!

À không, Khánh Tú của em cái gì cũng tuyệt nhất!

À mà vòng lại, hôm ấy hết bánh, phải mất một lúc lâu lượn qua lượn lại tìm loại bánh khác hợp mắt, cũng là cho anh thêm cơ hội nhìn em lâu hơn một chút đó.

Thú thật, sau đó bảy ngày một tuần tôi đều thử hết bảy loại bánh khác nhau, đừng hỏi vì sao lại làm thế, tôi chủ yếu là muốn lượn qua lượn lại trước mặt anh ấy để vờ chọn bánh thôi. Cũng đừng hỏi vì sao tới tận bảy ngày, hai ngày được nghỉ tôi cũng nhất quyết lôi cô công chúa nhỏ nhà tôi đi mua bánh cùng cho bằng được đấy.

[Hộp tâm tình của Chung Nhân]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro