GẶP MẶT và SỰ BẤT NGỜ
Buổi sáng
Ánh nắng khẽ xuyên qua cánh cửa sổ nhỏ làm con người nhỏ bé trên giường bỗng tỉnh giấc . Cậu đã thức nhưng vẫn còn muốn 'nướng ' 1 chút a~ 'nướng đến khét luôn ! Cậu lăn qua lăn lại trên giường mà vẫn ngủ không được làm cậu bực bội
" Không phải nghĩ đến cái thằng hôn phu may mắn đc lấy mình mà ngủ không được hả ta ? " cậu ngồi dậy
" Quả thật thằng đó quá may mắn rồi ! Cưới được mình luôn cơ đấy ! Ước gì đó là anh Chung Nhân a~ " cậu nói xong thì vỗ vỗ tay tán thưởng mình (Au: bị tử kỉ ! Anh chị em không cần bận tâm 😂 )
Sau đó cậu vào nhà vệ sinh . Rửa mặt đánh răng cho thật sạch sẽ rồi xuống ăn sáng với ba mẹ . Cậu không gấp rúc nữa , vì hôm nay thầy cậu bị bệnh nên cho nghỉ học a~
Ở dưới lầu
Cậu vừa xuống đã thấy có 3 người ngồi ăn cùng gia đình mình . 1 bác gái lớn tuổi , 1 bác trai lớn tuổi và 1 cậu con trai . 2 vị người lớn kia cậu thấy rõ khuôn mặt nhưng còn vị thanh niên kia do ngồi xoay người lại nên cậu không thấy mặt mà chỉ thấy lưng
" Tiểu Thù ! Mau xuống đây ! Hôn phu của con nè ! Ba mẹ chồng của con nữa " ba cậu nhìn thấy cậu nên kêu cậu xuống
Cậu nghe thế nên cũng nhanh chóng bước xuống lầu . Cậu đứng
" Con chào 2 bác ! Chào anh ! " cậu lễ phép chào hỏi
" Con dâu ! Mau qua đây ngồi với ta ! - bác gái đó vỗ vỗ chỗ kế bên mình ý kêu cậu lại ngồi
" Vâng ! " cậu cười rạng rỡ bước qua bên bác gái đó và ngồi xuống
" Ngoan lắm ! " bác gái đó khẽ vuốt tóc cậu
" Vâng ! ... Anh ấy là ai vậy ạ ? " cậu cười cười nhìn anh hỏi
" Hôn phu của con . Con của ta " mẹ cậu nói 1 câu rất ư là huề vốn
" Vâng ! Con biết ạ ! Nhưng anh ấy tên gì ạ ? - cậu chưa nhìn thấy mặt anh nữa vì anh toàn lãng tránh mặt cậu
" Nó tên Kim Chung Nhân " bác gái đó nói
" Dạ ? " cậu trợn mắt hỏi lại
" Nó tên Kim Chung Nhân " bác gái đó nói lại
" Dạ vâng " cậu nói
"Tên giống nhau thì ở đâu chả có " cậu nói thầm trong bụng
"Tiểu Nhân ! Con mau xoay qua nhìn vợ tương lai của con đây nè " bác gái nói
" Vâng ! " chàng trai đó xoay qua làm cậu cả kinh . Mặt méo xẹo . Mắt trợn to . Miệng mở rộng
" Con thấy nó thế nào ? À quên mất . Nó là ca sĩ đó con à ~ ! " bác gái nói
"Dạ...Vâng" cậu cố lấy lại trạng thái bình thường nhưng giọng nói vẫn hơi run vì khó tin đc những chuyện này
" Mau ăn thôi ! Trễ rồi " mẹ cậu nói
" Ừ đúng rồi ! " bác gái nói
" Linh Linh mau đem đồ ăn ra !" Mẹ cậu gọi ( Linh Linh là người giúp việc ở đây lâu nhất )
Cô đem đồ ăn ra . Đồ ăn toàn những món cậu thích ăn nha !
" Mọi người ăn nhìu một chút ! Đồ ăn rất nhìu " ba cậu cười nói
" Vâng ! " cậu và anh đồng thanh
Buổi ăn trôi qua nhanh ! Cậu ăn cũng nhanh nữa . Cậu muốn lên phòng , ở đây ngột ngạt quá
" Con ăn xong rồi ! Con xin phép lên phòng " cậu nói
" Ừ . Con rễ à! Con lên tham quan thử phòng của nó đi " ba cậu nói . ( anh đã ăn xong trước cậu )
" Vâng ! Con xin phép ! " anh nói xong bước ra khỏi bàn , cậu cũng vậy
" Chào cậu ! " anh đưa tay ra bắt
" À... Chào anh ! " cậu đưa tay ra bắt lại . Khuôn mặt hơi đỏ
" Đưa tôi lên phòng cậu , được không ? " anh nói
" Được " cậu bước đi trước anh để dẫn anh lên phòng cậu
Không lâu sau cả 2 đã ở trên phòng cậu
Căn phòng có màu chủ đạo là màu xanh da trời và hồng . 2 màu này gộp lại nhìn rất vừa mắt , đẹp
" Đây là phòng cậu ? " anh hỏi
" Vâng ! Đây là phòng tôi " cậu cười gượng gạo . Đây là lần đầu cậu dẫn người lạ vào phòng mình
"Đẹp đó ! Màu sắc hoà hợp " anh miệng hơi nhếch khen cậu
" Anh quá khen ! " cậu nói
"Xem ra cậu ta cũng không đến nỗi nào . Đáng yêu , trong sáng ,... Nói chung là vừa mắt mình " anh nói thầm
" Anh lầm bầm gì đó ? Đang nói xấu tôi sao ? " cậu hỏi
"À không ! Tôi đang khen em í mà " anh đổi cách xưng hô . Nhẹ nhàng vươn tay vuốt nhẹ tóc cậu làm cậu ngượng đỏ cả mặt
" À...dạ...vâng ! " cậu xoay mặt lại che giấu khuôn mặt đang đỏ ửng đó
" Em đáng yêu lắm ! Mèo nhỏ của anh ! " anh nhẹ ôm cậu từ sau
" Vâng ! " cậu để yên cho anh ôm mình , không đẩy anh ra
" Anh đồng ý hôn sự này ! Còn em thì thế nào ? " anh nói , hơi ấm từ đó phả ra đến cổ cậu làm cậu hơi nhột , theo phản xạ mà rút cổ về
" Tôi cũng đồng ý...vì đó là hôn ước mà ! " cậu nói
" Thế em không thích anh hả ? " anh hỏi cậu
" Ách... Cái chuyện này.... Sau này hẳn tính " cậu đỏ mặt đẩy anh ra , giữ khoảng cách nhất định với anh
" Ừ.... Sợ anh làm gì hả ? Sao tránh xa anh dữ vậy ? " anh cười cười nói
" Không ... Không có " giọng cậu hơi rung
" Ừ ... Chiều nay đi chơi với anh nhé ! " anh nói
" Được ! Mấy giờ a~ ?" Cậu hỏi
" Cho anh số điện thoại đi . Lát nữa nhắn cho em biết ! " anh nói
" Vâng ! Đưa điện thoại đây ! Tôi ghi sđt vào cho " cậu nói xong anh đưa cho cậu điện thoại của mình và cậu bấm số vào
" Cảm ơn em *chụt* đến giờ anh về rồi ! Chiều gặp lại " anh nói thì hôn nhẹ vào má cậu nghe rõ tiếng chụt
"..." Cậu bất động
" Bye em " anh nói xong thì về
______________________
Hôm nay ra cả 2 chap luôn ! Chap này hường phấn vãii~ mà diễn tiếp nó hơi nhanh , có gì khó hiểu thì cứ hỏi mình ... Mình sẽ trả lời tất cả a~
Yêu mấy bạn !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro