Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi học lực Khánh Thù đến đâu thì có thể nói là đứng hạng ba hạng tư của lớp. Chỉ có điều là...hạng từ dưới đếm lên. Khánh Thù đối với mấy cái chuyện học hành vô cùng không có hứng thú, thế mà vẫn nuôi cái ước mơ đỗ vào Học viện cảnh sát ấy làm gì không biết. Không phải học tệ mà là lười biếng, so với bạn đồng học thì kĩ năng sống với các loại chuyện ở ngoài, miễn không phải trên giấy tờ đều rất giỏi. Còn nếu là trên giấy thì chắc chỉ giỏi truyện tranh thôi. Thời tiểu học lúc nào cũng được tuyên dương trước lớp, cấp hai năm nào cũng đạt loại A, chỉ khi lên cấp ba bắt đầu chơi game nhiều hơn, quậy nhiều hơn, hiền thì có, hiếu thuận với mẹ thì có nhưng mà ngoài mẹ thì thằng nhóc này có hiền lành với ai đâu ? Trước mặt thầy cô cũng trầm tính, chỉ riêng giờ giải lao thì như một thằng giặc non...haizzz.

- Ê mày, mày không định học hành chăm chỉ để vào đại học à, chuẩn bị từ bây giờ là trễ rồi đó.

- Uầy lo gì...Yên tâm đi, cứ từ từ, không sao đâu. Tao thi học viện cảnh sát mà.

- Ơ mày nghĩ nơi đó lấy ít điểm sao ? Nghĩ lại đi, là nơi đào tạo nhiều sĩ quan ưu tú đó. Trong đó còn các loại như cảnh sát hành chính, cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, còn hình sự cấp cao, ban điều tra các thứ các thứ. Mày nghĩ đơn giản mà có thể điều tra ai là hung thủ giết người hay đường dây hoạt động buôn ma túy dễ dàng bị lộ à? Tao nói cho mày nghe, nếu không chịu cố gắng từ giờ thì học viện cảnh sát chỉ mãi mãi là một giấc mơ xa vời thôi mà với cả....

- Dạ dạ vâng vâng em biết rồi anh Tư Quân ạ. Anh nói nhiều vãi ra...lải nhải bên tai em từ ngày này qua tháng nọ, nhiều lúc em thấy anh gần như má em ấy. Nói nhiều như vậy để làm gì, kệ tao đi. Mày cứ việc tranh hạng nhất với thằng An Hiên ấy.

- Cái thằng này, chả biết tao có phải bạn thân mày không nữa. Mày thừa biết thi đại học là quan trọng mà. Mày phải....

- Dạ dạ tớ chào bạn thân Tư Quân nhé, tớ đi về đây, hôm nay có kèo League Of Legends với mấy thằng lớp bên cạnh rồi hehe.

- Khánh..Khánh Thù ! Tao mách anh Chung Nhân đấy !

Khánh Thù vừa chạy đi vừa quay đầu nói vọng lại: "Ối giời ! Cứ việc mách, anh ấy biết tao học ngu sẵn rồi!"

Tư Quân tức đến đỏ cả mặt, cấp hai đến cấp ba có đúng một thằng bạn thân là Khánh Thù mà nói gì nó cũng phũ lại, như thể mình không bằng cây đinh trong mắt nó, khuyên bảo cái gì cũng ậm ừ cho qua. Cái thằng này càng ngày càng đổ đốn, hồi đó học còn giỏi hơn cả tao mà! Tao mách anh Chung Nhân thật cho mày xem, đừng có mà thách ông mày.

.............

- Khánh Thù, mẹ về quê khoảng một hai tuần gì đó thăm họ hàng, ở đây ngoan với Chung Nhân. Mẹ giao toàn quyền xử lý con cho nó rồi đấy, học hành cho tử tế vào, còn mấy tháng thi đại học rồi đó ! Làm sao thì làm, để lúc mẹ về mè nheo đau mông đòi xoa thuốc mẹ không xoa cho đâu !

- Mẹ cứ yên tâm, con sẽ ngoan mà. Bye bye mẹ, con học bài tiếp đây. Yêu mẹ, đi chơi vui vẻ nha mẹ.

- Ummm, mẹ đi đây.

Khánh Thù cúp điện thoại nhìn lên màn hình máy tính, nở một nụ cười đắc ý. Trận Liên Minh này lại thắng rồi !

- Khánh Thù~

- Dạaaaa - Khánh Thù vươn vai uể oải nói vừa đủ cho Chung Nhân dưới nhà nghe thấy.

- Mì tương đen nè ! Xuống đây mà ăn !

- Xuống liền a~

Khánh Thù chạy lạch bạch xuống nhà, tiếng bước chân dậm lên cầu thang cứ như động đất đang xảy ra vậy. Chung Nhân ngồi sẵn vào bàn ăn, mỉm cười lắc đầu nhìn tiểu bát nháo. Hắn vừa đi điều tra hộp đêm mà mấy hôm trước Khánh Thù bị chuốc rượu nên tiện đường về nhà ghé mua hai phần mì cho cậu và hắn. Hộp đêm kia có gì đó rất kì lạ, tất cả hoạt động ở đây chỉ gói gọn là nơi uống rượu ca hát, nhưng chắc chắn phải có chuyện gì đó đang diễn ra tại hộp đêm này mà những người ngoài cuộc không hề hay biết. Không biết có liên quan đến vụ bắt cóc thanh thiếu niên gần đây không nữa...

- Khánh Thù, mấy hôm trước em bị chuốc rượu, em nhớ hắn ta không ?

Khánh Thù vừa nhai mì nhóp nhép vừa trả lời.

- À..hắn rất đẹp trai... hông bằng anh âu... nhưng vẫn ẹp ắm...Cao cũng khoảng gần mét tám đó.

- Thằng nhóc này, ăn xong đã rồi nói....Mà em nhớ chỉ vậy thôi hả ?

- Um, hắn ta đẹp trai và khá cao. Chỉ vậy.

Chung Nhân ôn nhu đưa tay lau nhẹ tương dính trên mép cậu. Khánh Thù của hắn cứ ngây thơ như vậy có ngày sẽ bị người ta hại mất. Nhớ gì mà chỉ nhớ mỗi ngoại hình, hỏi cũng như không hỏi. Thôi cho qua cho qua.

- À Khánh Thù. Em năm ba rồi mà nhỉ?

- Vâng~ - Tiếp tục nhai mì.

- Thi đại học em không lo sao ? Tư Quân mới nói mới anh.

Khánh Thù đứng hình ba giây. Thằng Tư Quân phản bạn!

- À...em đang cố gắng đây. Anh khỏi lo.

- Nói dối. Em suốt ngày cắm đầu vào game, sống chung với anh suốt một năm không lẽ anh không thấy?

- Em nghĩ...học viện cảnh sát thì...cần gì phải học nhiều...- Tiểu Thù ngập ngừng nói.

- Dạo này có vẻ thiếu hơi roi nên em lại thèm đòn phải không ?

Khánh Thù đổ mồ hôi hột nhìn Chung Nhân, giọng hắn rõ tức giận. Cậu lỡ lời rồi, Chung Nhân đâu phải tự nhiên làm được cảnh sát hình sự cấp cao. Hắn biết ba thứ ngoại ngữ khác ngoài tiếng Hàn, hắn suy luận mọi thứ rất hợp lý, hắn cũng rất giỏi võ nữa...

- Em xin lỗi...

- Ừm. Bắt đầu từ ngày mai, em chỉ được chơi game hai tiếng, còn lại chỉ cần học hành và ăn uống, ngủ đầy đủ giấc. Không nghe lời anh lập tức đè xuống phết mông.

- Hai tiếng thôi sao ? Em..em...

Khánh Thù mếu máo, hai tiếng chơi game sao mà đủ đây ? Bình thường một ngày dính chặt với màn hình máy tính cả năm sáu tiếng còn chưa thấy thấm. Bây giờ chỉ còn hai tiếng, ôi ông trời ơiiiii !!!

- Anh không muốn nói nhiều. Ngoan thì có quà, không nghe thì bị đòn. Anh cũng sẽ thu xếp thời gian làm việc để về nhà kèm em học.

- Dạ... - Ủ rũ nặng nề.

- Anh đi làm đây, em ở nhà tắm rửa học bài cho tốt đấy. Không phải đợi anh, anh về khuya lắm.

Nói đi nói lại thì Khánh Thù vẫn rất thương Chung Nhân, kể cả hắn có đôi lúc rất nghiêm khắc. Mới vừa nghe hắn bảo đi làm lại thấy hụt hẫng.

- Không phải chứ ? Anh còn chưa ngồi tới mười lăm phút mà.

- Anh có chút việc quan trọng nên phải quyết. Chỉ lo em ở nhà không có gì ăn lại đói nên mới mua mì tương đen cho em ăn, anh cũng ghé shop tiện lợi mua vài gói mì ăn liền. Tối mà lại đói nữa thì cứ nấu mà ăn.

Hắn mỉm cười đưa tay xoa đầu Khánh Thù, đứa nhóc xúc động, tâm trạng trùng xuống. Chung Nhân lúc nào cũng vậy, chưa bao giờ để Khánh Thù thiếu thứ gì. Hôm nay bận rộn như vậy vẫn vì cậu mà ghé qua nhà một chút rồi lại đi tiếp. Còn sợ cậu chết đói mua đồ cho ăn.

- Sao anh lại tốt với em như vậy chứ ?

- Vì em rất quan trọng với anh. Hỏi ngốc quá.

Khánh Tú cảm giác như bay lên không trung, mình quan trọng với Chung Nhân. Mình quan trọng với Chung Nhân. Mình quan trọng với Chung Nhân....

- Anh đi cẩn thận.

- Um...anh đi đây.

Nói rồi là đi hẳn ngay. Khánh Thù nhìn theo bóng lưng Chung Nhân mãi đến khi hắn khuất sau cánh cổng lớn. Không hiểu sao, bỗng dưng cậu có cảm giác không lành.

........

Đèn tắt. Gần bốn giờ sáng. Chung Nhân một thân bầm dập, máu từ cánh tay túa ra đau rát. Hắn cẩn thận nén chặt tiếng đau đẩy nhẹ cửa bước vào nhà. Hắn thấy bóng dáng một "con chim cánh cụt" nhỏ nằm gọn gàng trên ghế sofa, đứa nhóc ngủ say đến mức có thể nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ, màn hình ti vi còn mở kênh thể thao ưa thích. Chắc xem phim khuya rồi lại ngủ quên đây a~ Cái thằng nhóc này, trời lạnh như vậy sao lại không lấy chắn mà đắp?

Chung Nhân sợ Khánh Thù bệnh nên vội bước lên phòng ngủ lấy chăn cho cậu. Cẩn thận, kéo chăn lên cho Khánh Thù, đau. Hắn bị dao găm cứa sâu vào tận trong cơ bắp tay, hắn cắn răng.

- Chung Nhân sao ? - Giọng cậu nhè nhè buồn ngủ.

- Um. Anh đây, ngủ tiếp đi. Anh đi tắm rồi đi ngủ luôn. - Chung Nhân xoa đầu cậu, nhanh chóng đứng dậy không để cậu phát hiện.

- Chung Nhân ! Anh đứng đó ! - Khánh Thù ngửi được mùi gì đó tanh nồng từ quần áo Chung Nhân.

Cậu bật dậy như lò xo, đưa tay nhấn công tắc điện. Sáng, Chung Nhân ôm lấy cánh tay, mặt trắng bệch. Khánh Thù bước tới chỗ hắn, mùi thuốc súng nồng nặc, tanh nữa. Mùi tanh của máu, cậu không tự chủ được rơi lệ. Khánh Thù kéo nhẹ áo khoác da của Chung Nhân xuống, máu phủ đầy bắp tay, trong lòng không rõ đang tồn tại loại cảm xúc gì. Chỉ biết trái tim cậu bây giờ như ai đó dùng dao cứa vào.

- Con mẹ nó Chung Nhân...còn giấu em sao ?

- Anh không sao mà.

- Không sao ? Không sao là máu đổ nhiều như nước thế này à ?

- Anh...

- Không phải nói nữa, anh vào nhà vệ sinh đợi em một chút.

Chung Nhân bỗng nhưng răm rắp nghe theo lời cậu, hắn cởi áo khoác tiện tay bỏ vào tủ giặt. Mới vừa bước vào nhà vệ sinh chưa đầy hai giây Khánh Thù đã xông vào với hộp thuốc y tế trên tay.

- Sao còn chưa cởi áo?

- Hả ?

- Anh không định xử lý vết thương à?

- À à... - Chung Nhân cởi áo thun bết mồ hôi, máu phủ đầy tay áo trái.

Khánh Thù nhìn một chút bắp tay Chung Nhân, cậu chau mày, trên cánh tay rõ ràng hiện lên một vết thương hở sâu hoắm.

- Sao anh không vào bệnh viện ? Em chỉ biết sơ cứu chứ cái này...

- Bệnh viện cũng không an toàn cho anh và tiểu đội. Nguy hiểm lắm, anh mấy chuyện này xử lý một chút là có thể xong, không phải lo.

- Em gọi Thế Huân. Anh ngồi yên đi.

----------------------------------

- Cái *beep* *beep* *beep* hai người hành tôi đến thế là cùng. Đang ngủ ngon giấc lại bị dựng đầu dậy qua xử lý vết thương cho Chung Nhân. Tôi là bác sĩ tâm lý mà, tôi có phải làm việc cùng các loại vết thương đâu.

- Nói nhiều quá, trước khi qua ban Tâm lý học cậu đã huấn luyện mấy cái này cả năm rồi.

- Cậu im miệng đi, tôi không làm cho bây giờ.

- Tôi không cần. - Chung Nhân quay đầu đi kiêu ngạo.

- Được ! Tôi đi về. - Thế Huân vừa đứng dậy liền bị Khánh Thù nắm tay kéo xuống.

- Hai người đừng cứ gặp nhau lại cãi nhau được không ? Cho em xin đi Thế Huân, Chung Nhân chảy máu nhiều máu quá. Coi như em xin anh.

Thế Huân hậm hực ngồi xuống chỗ Chung Nhân lôi đống dụng cụ y tế từ cặp da ra, hắn tỉ mỉ vệ sinh vết thương và khâu lại cho Chung Nhân. Chung Nhân vẫn giữ vẻ mặt kia, Thế Huân tức điên.

- Cậu thôi đi, không biết ơn gì cả, còn làm cái mặt đó.

- Tôi tự làm cũng được, sao phải mang ơn cậu.

- Chung Nhân, cảm ơn anh Thế Huân đi.

Chung Nhân miễn cưỡng nhìn Khánh Thù rồi liếc Thế Huân một cái.

- Cảm ơn. Nể mặt Khánh Thù tôi mới cảm ơn cậu.

- Xì...Sau này cậu còn phải cảm ơn tôi dài dài.

Sau đó Chung Nhân kể lại chuyện vì sao hắn bị thương cho Khánh Thù và Thế Huân nghe. Hắn cài người vào nằm vùng, đúng như dự đoán, nơi đấy có liên quan đến việc bắt cóc thanh thiếu niên. Chung Nhân trong lúc làm việc có chút sơ hở nên bị đuổi theo truy sát. Trên người có vài vết bầm dập cùng vết cắt cho người của hộp đêm gây ra. Hắn hôm nay phải dừng lại, nếu không sẽ liên lụy đến Bạch Hiền đang nằm vùng trong đó. Nhưng nếu để Bạch Hiền nằm vùng càng lâu sẽ càng nguy hiểm.

- Hiền ca sẽ không sao mà phải không ?

- Hiện tại thì không sao. Nhưng sau này sẽ có sao. Vì nơi đó là đường dây mua bán dâm trẻ thanh thiếu niên, Bạch Hiền hiện tại đã bị đánh rất nhiều, đứa nhóc đó đến một thời điểm sẽ phải lên giường với đàn ông. Anh tuyệt đối không để như vậy được.

- Đừng để Hiền ca phải chịu đựng lâu như vậy nữa. Anh nhất định phải giúp anh ấy đó Chung Nhân. Hiền ca của emmmmm...

- Biết rồi, em đi ngủ đi. Ngày mai anh sẽ nhờ người điều tra. Cậu cũng về đi, về nhà chơi cùng con trai Vivi của cậu ( con chó đó :"> ). - Chung Nhân nhìn Thế Huân một cái, khó ở nói. Bác sĩ tâm lý kia liếc một cái rồi cãi vã một chút với anh cảnh sát liền đi về.

Sau đó nữa Chung Nhân chìm sâu vào giấc ngủ cùng Khánh Thù. Hắn ngờ vực về chuyện điều tra này, không chỉ đơn giản nơi đấy là đường dây bắt cóc, bán dâm thanh thiếu niên. Mà còn là cả một thế lực ngầm chưa điều tra, hắn nhìn thấy trên gáy và cánh tay của mấy tên tay sai truy sát hắn có hình xăm. Một cây súng hoa cải.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro