FIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. The boy who painted blue

Trong lớp học môn mỹ thuật của Khánh Tú có một chàng trai đặc biệt. Ừ thì cậu ấy cao, cũng có vẻ xinh trai nữa nhưng thứ khiến anh chú ý mãi vì cậu ấy chỉ tô màu tranh chủ đạo theo tông xanh da trời. Giảng viên đau đầu vì cậu chàng đi nét rất ổn, chẳng khác nào một sinh viên chuyên ngành mỹ thuật nhưng cái cách sử dụng màu lại tùy hứng quá độ, lúc nào cũng chỉ trung thành với màu xanh của biển trời. Nhưng dù sao người ta cũng là sinh viên ngành ngôn ngữ Nhật, đây chỉ là môn học tự chọn thôi nên thầy giáo cũng chẳng nói được nhiều.

Ban đầu Khánh Tú chẳng để ý lắm đâu. Anh vốn là sinh viên gương mẫu của ngành mỹ thuật nên lúc nào cũng trốn trong một góc cùng mà thôi. Nhưng từ hôm thầy giáo nhắc nhở nhẹ cậu trai thì anh mới chú ý vì tuy bị thầy nhắc đối phương chẳng nói gì ngoài cười khì một cái. Cười đúng một cái thôi nhưng ôi chao sao cái nụ cười nó lại hay ho ghê gớm, nụ cười thay chủ nó làm duyên với cả lớp học vẽ tranh phong cảnh sơ cấp, tiện tay dắt luôn sự chú ý của Đỗ Khánh Tú về phía người ta.

- Này, vui à? – Biên Bá Hiền bên cạnh khẽ chạm tay một cái – Tự nhiên mùi của bạn đậm thế bạn ơi.

Mùi tự nhiên đậm sao? Đỗ Khánh Tú giật nảy cả mình rồi đưa tay mình lên mũi ngửi. Đúng là mùi cúc la mã có đậm lên thật. Chán thế cơ chứ, tại sao cơ thể cậu cứ mỗi lần có chuyện gì đều bày tỏ qua mùi vậy. Khẽ liếc qua cậu trai kia xem người ta có để ý không nhưng cậu ấy lại mải mê với tô màu rồi, họ Đỗ khẽ bĩu môi một cái. Chán!

2. The boy has a blue backpack.

Trường đại học nói lớn là lớn mà nói bé cũng chính là bé nên việc Đỗ Khánh Tú gặp cậu trai kia trên sân trường cũng là chuyện bình thường thôi. Mà cả hai không có gặp nhau, người ta cũng chẳng thấy Đỗ Khánh Tú, toàn là anh thấy cậu ta mà thôi. Người đâu mà toàn vừa đi vừa đọc sách, chẳng rõ là ở nhà bận rộn gì mà trên đường đến lớp cứ cắm mặt như thế. May mà cậu ta dùng một cái ba lô màu xanh da trời nên anh mới nhận ra đấy nhé. Cũng vì cái ba lô đó rất xinh, hình in bên trên là bản đồ thế giới mà anh chưa từng thấy nên mới đảo mắt tìm quanh nhìn nhiều một chút.

- Đồng chí ơi, đồng chí hơi bị simp người ta rồi đấy. – lại là Biên Bá Hiền và chất giọng đùa cợt nghe là muốn cho mấy đấm – Cần tên tuổi, quê quán người ta không. Một chầu cà phê là biết hết.

Câu nói vừa dứt là họ Biên đã ôm bụng lảo đảo, cùi chỏ của Đỗ Khánh Tú là một vũ khí siêu mạnh đến cả đám alpha cũng chưa chắc đã chống lại được. Bá Hiền nói gì mà hãy đợi đấy còn Khánh Tú lại tiếp tục công trình tìm ba lô màu xanh của mình.

3. The boy has a blue tongue

Bản thân là một omega nên Đỗ Khánh Tú dần quen với mọi có mấy alpha cà chớn tiếp cận mình theo phong cách bá đạo tổng tài mà nhiều thiếu nam thiếu nữ ưa thích. Anh không quy kết toàn bộ alpha đều như thế, có những người rất lịch sự và tử tế đến mức uống thuốc để hạn chế mùi của alpha khi tiếp cận anh nhưng một vài kẻ chẳng thể học được cách đánh vần chữ "lịch thiệp" như nào, cũng không hiểu được lời từ chối. Điển hình là người đang đứng trước mặt anh đây. Dù đã nghe rành mạch chữ không rồi nhưng vẫn không chịu rời đi.

- Nào! Anh biết là em cần alpha như bọn anh mà.

Bàn tay không an phận chạm vào cằm Khánh Tú làm anh nổi cả một làn da gà. May cho thằng alpha ngốc là anh chưa kịp giở vài chiêu sát thủ thì một người khác đã xuất hiện tách bàn tay ấy ra. Là ba lô xanh với bản đồ thế giới đang đứng trước mặt anh nhưng đấy không phải thứ duy nhất màu xanh trên người cậu ấy ngày hôm nay, còn có cả một cái lưỡi xanh lè nữa. Thật sự rất xanh! Như trẻ con nghịch dại lấy bút mực tô màu lên lưỡi vậy. Trong tay cậu ấy còn nhăm nhăm con dao, thái độ ra mặt với tên alpha kia cũng thực soái nhưng mắt Khánh Tú chỉ nhìn thấy cái lưỡi màu xanh mà thôi.

- Không tin thì hỏi anh ấy đi!

- Hỏi gì cơ? – Khánh Tú thấy hai người kia nhìn mình liền đờ cả người ra, có phải anh đã bỏ qua cái gì không mà mặt Biên Bá Hiền như trúng số độc đắc thế nhỉ?

- Em bảo là cậu ta thử hỏi anh xem có đúng là chúng ta đang hẹn hò không.

Hẹn hò? Bạn học ơi, Đỗ Khánh Tú tôi đây làm cẩu độc thân mấy năm liền rồi đấy. Nhưng nhìn mặt cún của bạn hớn quá, cái lưỡi cũng xanh quá, nên tôi gật đầu đồng ý đấy nhé.

Khánh Tú gật đầu một cái xong níu lấy cánh tay người kia đang đặt trên bàn ôm vào lòng. Mùi gỗ nhàn nhạt, hóa ra là một bạn beta đẹp trai.

--FIN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro