Thầy Kim làm người yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1:00 am.
Cạch,"Xin chào trở về nhà".
Trước huyền quan,một người đàn ông cao ngất kéo theo cái vali bước vào. Kim Chung Nhân nhìn qua căn nhà tối đen mà lòng thấy ấm áp. Một tháng ra nước ngoài,hắn thật nhớ nơi này. Bởi ở đây có người mà hắn yêu thương nhất. Cởi ra đôi giày đen bóng,chầm chậm đi lên cầu thang rồi dừng lại trước phòng ngủ lớn trên tầng hai. Hắn cẩn thận mở ra cánh cửa tránh đánh thức người yêu đang say giấc. Căn phòng rộng lớn,thoang thoảng mùi lavender thơm ngọt. Ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ phát ra. Phía trên chiếc giường lớn là một chàng trai khoảng 23,24 tuổi. Tấm chăn phủ hững hờ lên tấm lưng trắng ngần không chút dấu vết cậu ta. Dù chỉ nghiêng một nửa khuôn mặt cũng đủ để thấy đây chính là mĩ nhân. Mái tóc đỏ sậm lòa xòa trước khuôn mặt thanh tú,đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi dày nhấp nhô theo từng nhịp thở của cậu.
Kim Chung Nhân có chút xúc động. Một tháng hắn đi khắp Châu Âu là một tháng hắn không thể chạm tới khuôn mặt của người yêu. Mỗi một khắc hắn đều muốn kết thúc chuyến đi này càng nhanh càng tốt. Hắn đóng cửa,đi tới giường và vươn người qua ôm lấy người nọ. Hắn nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn trên mắt cậu trai,sau đó nụ hôn kéo dài xuống. Môi hắn ngậm lấy môi người kia,lưỡi khẽ liếm láp mùi vị quen thuộc. Hai ngươi quấn quýt cho đến khi cậu trai trở mình,mở mắt. Chỉ trong vài giây hai đôi mắt chạm nhau,tất cả nỗi nhớ dường như bùng cháy hơn tất cả. Cậu trai đưa tay phải ôm lấy đầu hắn kéo nụ hôn càng thêm sâu,môi lưỡi triền miên,nước bọt từ miệng cậu chảy ra cũng đều bị hắn liếm đi. Tay trái hai người siết chặt nhau,chặt hơn bất kì sợi dây nào. Kim Chung Nhân đưa tay du hành khắp khuôn ngực cậu. Hai người càng hôn càng kịch liệt,chỉ khi cậu trai không thể hít thở thoải mái mới có thể tách ra. Hắn úp mặt vào xương quai xanh cậu,cảm nhận hơi ấm của hắn,chỉ thuộc duy nhất về hắn. Hắn noí:
"Tiểu Thù,anh nhớ em, thật sự rất nhớ em,vô cùng nhớ em,cực kì nhớ."
Độ Khánh Thù đẩy đầu hắn ra,con ngươi lay động,nhìn sâu vào đôi mắt kia như cố tìm ra chút giả dối nào đấy. Nhưng cậu hoàn toàn thất bại,cho dù cố gắng thế nào,cậu cũng thể nào nhìn ra. Hoặc nói,người này đối với cậu quá thật lòng,chưa từng lừa dối cậu. Thật đến nỗi một kẻ đa nghi như cậu cũng không thể nghi ngờ.
Năm 17 tuổi,Độ Khánh Thù vẫn còn là một đứa trẻ bồng bột và ham chơi.  Cậu gặp anh lần đầu tiên vào giờ Toán học mà cậu ghét cay ghét đắng.
"Xin chào,thầy là Kim Chung Nhân,23 tuổi. Từ nay sẽ thay cô Trần phụ trách môn Toán của các em. Rất hân hạnh được làm quen."
Vẻ ngoài đĩnh đạc trưởng thành,làn da ngăm đen khỏe mạnh,khuôn mặt góc cạnh sắc nét,giọng nói trầm ấm và từ tốn. Chưa bao giờ trong cuộc đời cậu tập trung nhìn lên bảng lâu như vậy,không phải vì bài học thú vị,chỉ là người dạy có khuôn mặt qúa thú vị,quá thu hút.
"Bạn nam ngồi cạnh cửa sổ,mời đứng dậy trả lời câu số 5!"
Trong lớp học im lìm không một tiếng nói. Cậu vẫn nhìn chăm chú vào người nọ,không hề có ý định dời mắt. Chỉ đến khi người bạn ở phía sau vừa gọi vừa gõ vào lưng cậu,Khánh Thù mới có thể hoàn hồn
"Khánh Thù! Khánh Thù! Thầy gọi cậu kìa!" 
"À, có chuyện gì vậy?"
"Mau đứng dậy trả lời,câu số 5."
Câu số 5? Ở đâu cơ?
Bạn học phía sau tốt bụng nhắc nhở
"Đáp án B,mau nói đi."
"Thưa thầy,là B ạ."
Chỉ thấy ánh mắt người kia có chút kì lạ.
"Đáp án B em nói là cái nào vậy?"
"Chuyện này.... Cái này......",Khánh Thù cảm thấy thật lúng túng,bàn tay đặt bên người khẽ siết lại. Trong lớp phát ra những tiếng cười nho nhỏ.
"Ừm, bạn học Độ Khánh Thù trong tiết không hề tập trung,cuối giờ phạt em chạy 10 sân bóng rổ. Mời ngồi,cả lớp tiếp tục."
Ai,10 vòng? Sân bóng rổ? Thầy ấy đang đùa đúng không? Sân bóng rổ rất rộng mà. Ai,làm cái gì vậy không biết,thật xấu hổ. Thâm tâm Khánh Thù vừa buồn bực vừa oán trách khuôn mặt người kia quá đẹp trai khiến cậu không thể tập trung được. Thật tệ,nếu tiếp tục như vậy,môn Toán của mình chắc chắn càng thảm hải đến cùng.
Trong sân bóng rổ trống không,lúc này chính là giờ ăn trưa,chỉ có một con người phải chịu cực hình cứ chạy lại chạy cùng một người khác đứng phía khán đài quan sát. Khánh Thù mệt đến không thở được,nằm nhoài giữa sân đấu. Nam nhân gây ra chuyện này từ đằng trên tiến đến. Hắn đặt bên cạnh cậu một chai nước khoáng cùng một chiếc khăn sạch sẽ.
"Sau khi vận động mạnh đừng nằm liền,rất không tốt."
Cậu mệt mỏi ngồi dậy,cầm lấy chai nước uống một ngụm lớn. Bỗng người nọ cầm lấy khăn mặt,lau đi những giọt nước chải trên trán cậu. Ánh nhìn của người nọ thật chuyên chú như đang lau một chiếc bình cổ quý giá. Nụ cười nhẹ như gió xuân thổi bay đi cái nóng bức và chính nụ cười đó mãi mãi khắc sâu vào trái tim cậu,không bao giờ phai mờ.
"Tiểu Thù,tiểu Thù!"
Cậu giật mình,bước ra khỏi những hồi ức tưởng như đã ngủ quên.
"Vâng."
"Nghĩ cái gì mà thất thần vậy?" Bảo bối nhà hắn bỗng nhiên thật kì lạ,cứ nhìn hắn chăm chú,hắn gọi cũng không nghe thấy.
"Không có chuyện gì,chỉ là nhớ tới vài chuyện cũ."Hắn trở người,đem cậu úp lên người hắn,tay nâng cằm cậu."Là chuyện hồi trung học."
"Chuyện đã lâu,còn nhớ nổi sao?"
"Nhớ, tất nhiên nhớ. Anh nhớ không?"
"Nhớ, nhớ đến cậu nhóc suốt ngày chạy theo đòi anh làm người yêu cậu ta."
Khánh Thù có chút bực mình đánh vào ngực hắn.
"Anh đừng có trêu em."
Hai người nằm ôm nhau một lúc lâu,hưởng thụ cảm giác yên bình từ lâu mới có được. Chợt cậu ngẩng mặt lên hỏi hắn:
"Anh, chúng ta sẽ mãi như vậy đúng không?"
Hắn cười:
"Ừ, sẽ luôn luôn như vậy. Chỉ có điều..."Hắn ngập ngừng nhưng giọng điệu lại mang theo sự hạ lưu."Anh không chắc đến lúc đấy đủ sức làm em như hiện nay."
"Thầy Kim,anh có thể đừng bỉ ổi được không? Nếu để học trò của anh biết được sẽ thật xấu hổ."
Cả hai đều cười rộ lên,sự ấm áp hạnh phúc lan tỏa khắp không gian.
"Chỉ em biết là được rồi."
Kim Chung Nhânl hôn lên trán người yêu.
"Bảo bối,ngủ ngon. Anh yêu em."
-------------
Một ngày mùa hè tháng sáu,ánh nắng xuyên qua từng tán cây.
Cậu học sinh trắng trẻo đáng yêu,khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi,hét lớn với bóng lưng của người đi trước:
"Thầy Kim! Nếu em có thể đậu đại học,thầy nhất định phải làm người yêu của em đấy!"
Người phía trước tiếp tục bước đi,đầu không ngoảnh lại. Miệng câu lên một đường cong đẹp đẽ.
Bé ngốc,cho dù em không thể vào đại học,tôi cũng nhất định phải làm người yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro