[KaiSoo] Không thể rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không th rời xa

Author: Minlin

Rating: K+

Pairing: KaiSoo

Category:General

Disclaimer: hai con người trong fic đều không thuộc quyền sở hữu của au và fic này viết không nhằm mục đích lợi nhuận!

* * *

“Tránh xa tôi ra!”

Tiếng cửa đập mạnh khiến cho bức treo trên tường cũng bị rơi xuống, mặt kính bị vỡ làm đôi. Mảnh kính đè lên hình hai người con trai đang khoác vai nhau cười trông rất hạnh phúc. Bên ngoài phòng có tiếng đập cửa liên hồi cộng thêm tiếng gào thét, van xin vô cùng đau khổ.

“Kyung Soo hyung, em xin lỗi mà. Làm ơn hãy để em giải thích.”

Giọng Jong In nấc lên từng tiếng, nước mắt cậu bắt đầu chảy xuống, bàn tay cậu vẫn đập cửa không ngừng trong tuyệt vọng. Cậu khuỵu chân xuống sàn nhà, đầu tựa vào cánh cửa, từng giọt nước mắt tiếp tục bị đẩy rơi ra khỏi khóe mắt cậu.

Bên trong phòng, Kyung Soo ngồi co chân lại trên giường, hai tay ôm đầu gối, đầu anh cúi gầm xuống kéo theo nước mắt chảy xuống làm ướt hết đôi má trắng trở của anh. Nghe tiếng Jong In tha thiết xin van bên ngoài thì anh càng thêm đau khổ. Trái tim anh thổn thức muốn ra ngoài kia thật nhanh, mở cửa cho cậu nhưng chẳng hiểu sao đôi chân anh không thể di chuyển một bước, tay anh không thể cử động một li, người anh lạnh như một tảng đá băng, nó cô lập trái tim anh.

Bầu trời rút rít bên ngoài, gió tạt ào ạt vào khung cửa sổ thổi bay mảnh rèm, lật từng trang sách đọc dở trên bàn và làm lạnh khuôn mặt anh đang thấm đẫm nước mắt.

Mọi chuyện làm sao lại có thể đến nước này cơ chứ. Hai người từng hạnh phúc và tự hào về tình yêu bao la, mãnh liệt vì đã từ bỏ gia đình ngăn cấm mối tình của mình và chạy trốn đi đến cái nơi xa lạ này rồi bắt đầu xây dựng một tổ ấm nho nhỏ. Chẳng nhẽ trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, cả hai sẽ phải kết thúc tại đây sao?

Kyung Soo rất yêu Jong In, bất chấp cái tật xấu nhậu nhẹt đến đêm mới về của cậu, bất chấp cái thói xả rác bừa bãi của cậu hại anh phải mỗi ngày đi làm về lại phải dọn dẹp hết cả buổi mới xong. Đúng, anh phải đi làm, có đi làm thì mới nuôi được cái tổ ấm nho nhỏ này.

Jong In từ khi rời xa gia đình quyền thế, giàu có của mình thì trở nên vô dụng, suốt ngày chỉ đi chơi bời, ngày làm vài chầu rượu với bạn bè mà quên mất anh. Mặc dù cậu có đi tìm việc nhưng chẳng ai nhận cậu vào làm vì sợ thế lực cha cậu, cậu bắt đầu chán nản, thất vọng về bản thân và bắt đầu tìm rượu giải sầu.

Nhưng cậu đã phạm phải một sai lầm ngu ngốc, nghiêm trọng hơn cả mỗi lần cậu đi uống rượu mặc Kyung Soo ở nhà ăn cơm một mình và có thể cậu sẽ phải mất anh chỉ vì cái sai lầm ngu ngốc này. Tuy nhiên nguyên nhân chính vẫn lại là rượu, Chỉ vì say rượu mà cậu bị Seul Mi - tiểu thư của đối tác làm ăn với cha cậu đồng thời là cái đuôi bám mãi không rời của cậu lợi dụng. Cả hai đã vượt quá mức cảnh báo với nhau trong men rượu, tại chính mái ấm nho nhỏ của Kyung Soo và cậu. Đến khi Kyung Soo về đến nhà, phát hiện ra mọi việc trong lúc cậu còn mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê bởi chất cồn nằm trên giường bên cạnh Seul Mi.

Kyung Soo đánh rơi túi thức ăn hai bên tay và chạy đi thật nhanh, rời xa khỏi cảnh tượng mà đến chính bản thân anh cũng không thể tin vào được. Jong In cũng rất muốn đuổi theo anh, ý nghĩ phải chạy theo Kyung Soo cứ lướt đi lướt lại trong đầu cậu nhưng cứ mỗi lần cậu cố gắng đứng dậy thì men rượu lại làm cậu ngã xuống, đầu óc cậu choáng váng, đau nhức vô cùng.

----

Hôm nay là ngày thứ hai sau cái này diễn ra sự việc tày trời do Jong In gây ra. Kyung Soo trở về và bắt đầu thu dọn hành lý. Mặc cho Jong In cố gắng cầu xin Kyung Soo cho cậu một lần giải thích nhưng anh vẫn không nghe, lờ đi từng lời van nài khẩn thiết của cậu. Giải thích dường như đã là một khái niệm hoàn toàn xa lạ so với những gì mà Kyung Soo chứng kiến hai hôm trước.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi, Kyung Soo mở cửa bước ra ngoài.

“Anh định đi thật sao?”

Kyung Soo không trả lời, tay anh vẫn cố gắng kéo lê chiếc vali chất đầy quần áo.

“Thật không công bằng chút nào!”

Jong In trở nên tức giận, cậu cảm thấy rằng cho dù cậu có cố thế nào đi chăng nữa thì Kyung Soo vẫn sẽ rời đi mà thôi. Cậu kệ cho anh đi, bước vào phòng và đóng chặt cửa lại. Kyung Soo vẫn còn đang sững sờ vì không ngờ Jong In lại cư xử như vậy, anh lại càng thêm thất vọng, tim anh nặng trĩu bởi ngàn kim chứa bên trong. Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc thật rồi.

Chiếc xe taxi chở Kyung Soo đi dần mất hút. Qua khe cửa sổ, Jong In lặng ngắm nó rời đi cho đến khi nó chỉ làm một chấm nhỏ ở phía cuối con đường, cậu mới bắt đầu tỉnh ngộ, vội vã với tay tới chiếc áo khoác treo sau cửa và chạy ra khỏi nhà.

Cậu bắt một chiếc taxi gần đó và giục đi giục lại bác tài xế làm ơn chạy xe cho thật nhanh. Cậu không thể đánh mất cơ hội này được, cậu không thể để anh ra đi như hai hôm trước được, tất cả là lỗi của cậu và cậu phải sửa chữa nó.

Đến được sân bay, Jong In vội chạy vào trong sảnh, mắt anh tìm kiếm mọi ngóc ngách trong cái sân bay vừa to lớn vừa đông người này. Thỉnh thoảng cậu bắt gặp hình bóng quen thuộc của anh, chỉ có điều càng đi theo hình bóng đó, cậu càng cảm thấy lạc lõng, xa vời hơn.

Tiếng thông báo từ trung tâm điều khiển rằng chuyến bay từ JeJu tới Seoul đã cất cánh. Mọi suy nghĩ của cậu bị trôi tuột đi, trống rỗng, thất vọng, cậu quỳ xuống, một giọt nước mắt rơi cùng lúc đầu gối cậu chạm đất. Cậu đã thất bại rồi sao? Câu chuyện tình của anh và cậu đã chấm dứt thật sao? Cậu không thể tin vào thực tại, không tin vào điều rằng anh đã rời xa cậu, để cậu lại một mình cô đơn trên vùng đất xa lạ này.

Bất giác cậu ngước mặt lên, hình bóng anh lại hiện trước mắt cậu. Ánh mắt anh buồn nhìn về phía cậu, một tay anh giữ chiếc vali, tay còn lại cầm tấm vé máy bay đã bị xé thành nhiều mảnh. Kyung Soo đã không thể kìm lòng, trái tim anh thuộc về nơi này, nơi có một con người mà anh vô cùng yêu thương cho dù cậu ta đã phạm phải vô vàn sai lầm.

Jong In lau hết nước mắt, vội vàng chạy đến ôm chầm lấy anh, khóc lóc như một đứa trẻ cầu xin anh tha thứ, hứa đi hứa lại sẽ không bao giờ làm anh phải đau khổ nữa.

“Em xin lỗi anh, anh làm ơn đừng đi nữa, đừng rời xa em. Em biết lỗi rồi! Em sẽ không uống rượu nữa, em sẽ kiếm việc làm, em sẽ cắt đứt mọi liên lạc với Seul Mi, em sẽ giúp anh dọn dẹp nhà cửa, sẽ nấu ăn tối cho anh ăn. Em sẽ làm mọi thứ miễn là anh ở lại với em. Em không muốn phải rời xa anh!”

Cậu nấc lên thành từng tiếng, cánh tay cậu vẫn ôm chặt bờ vai nhỏ nhắn của anh.

“Anh sẽ không đi đâu nữa. Anh sẽ ở đây với Jong In. Anh cũng xin lỗi vì đã không cho em cơ hội giải thích mọi chuyện!”

“Thật chứ? Anh nói thật chứ?”

“Thật! Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu lại từ đầu.”

Jong In sau khi nghe câu nói đó của Kyung Soo thì cậu lại càng khóc to hơn, càng ôm chặt anh hơn nữa.

Sân bay vẫn đầy dòng người qua lại, ai ai cũng vội vàng chuẩn bị đồ đạc, thủ tục để kịp chuyến bay.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro