Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, cứ hôm nào mà Kim Chung Nhân đi họp là ông Kim lại vào phòng bệnh của Đô Cảnh Tú lấy cớ kiểm tra rồi tâm sự với cậu.

Mãi đến một hôm Kim Chung Nhân đi họp về xong sớm, mới bắt gặp bố chồng nàng dâu ăn hoa quả ngồi buôn chuyện hi hi ha ha với nhau trông có vẻ vui lắm

- Ơ, cha? Sao người lại ở đây?

Cả hai người đang chuyên tâm nói chuyện đều giật mình, anh đứng đấy từ bao giờ vậy.

- A, Nhân, anh họp xong rồi ư? Mấy hôm anh đi họp đều có bác ấy nói chuyện với em, vui lắm. Mà sao anh lại gọi bác ấy là cha...

Nói đến đây mới thấy sai sai, thôi xong đây là cha của Nhân sao? Sao bấy lâu nay mình không nhận ra. Thôi xong mình rồi...

- Ngài Kim, cha đang làm gì ở đây vậy?

- Ta chỉ muốn xem mặt con dâu thôi, ai ngờ nói chuyện lại hợp thế đâu chứ.

Nhìn ông Kim bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi anh sao không đưa con dâu về ra mắt để ông phải đích thân đến tận nơi, Kim Chung Nhân không thèm để ý, đến bên Đô Cảnh Tú

- Em hôm nay có mệt không?

- Em không có mệt đâu, có bác ấy nói chuyện cùng nên tâm trạng cũng thoải mái hẳn.

- Thế là tốt rồi, dù sao hai người cũng biết nhau rồi thì anh chỉ giới thiệu đây là cha anh, viện trưởng của bệnh viện. (Quay sang ông Kim) Cha, còn đây là con dâu tương lai của cha.

- Haha, ta biết rồi, là ai chứ riêng thằng bé này , ta đồng ý liền.

Biết đây là cha của người yêu, lại còn đồng ý cho 2 người tiến đến với nhau thì Đô Cảnh Tú không khỏi hạnh phúc pha lẫn ngượng ngùng. Hóa ra bố chồng tương lai của cậu không hung dữ như mọi người thường đồn đoán, cậu thấy ông ấy khá thân thiện đó chứ.

--------------------------

Chẳng mấy chốc thời gian trôi qua, mai đã là ngày Đô Cảnh Tú lên bàn mổ. Lần đầu đụng chạm dao kéo nên cả đêm cậu không thể ngủ được. Cứ trằn trọc mãi khiến Kim Chung Nhân cũng để ý, anh cũng hiểu cho tâm trạng của cậu, ai mà phải trải qua cũng lo lắng mà thôi.

Anh quay sang chỗ cậu, ôm lấy cậu để an ủi, giúp cậu bình tĩnh lại.

- Lo lắng đến không ngủ được sao bảo bối?

- Vâng ạ, em chưa phẫu thuật bao giờ nên cũng khá lo ạ.

- Yên tâm đi, tay nghề của cha giỏi như vậy, chắc chắn sẽ thành công mà.

- Nhưng nếu có chuyện gì thì anh hãy lưu giữ em trong tim và tìm người mới nhé, đừng cô độc cả cuộc đời.

- Đồ ngốc này , nói gì thế, em sẽ thành công mà, đừng suy nghĩ bi quan thế.

- Nhân à, em yêu anh.

- Anh cũng yêu bảo bối của anh nhiều lắm.

Sáng hôm sau, Kim Chung Nhân trực tiếp gây mê và đưa Đô Cảnh Tú vào phòng mổ. Cha không cho anh trực tiếp tham gia ca phẫu thuật vì sợ anh sẽ xúc động mà gây nguy hiểm cho bệnh nhân.

Thế là quãng thời gian vài tiếng như kéo dài cả năm bắt đầu. Kim Chung Nhân đi đi lại lại vò đầu bứt tai lo lắng không thôi. Các y tá cũng không khỏi ngạc nhiên, lần đầu họ thấy Kim trưởng khoa với bộ dạng như vậy, người được anh ấy yêu thật may mắn.

Qua một lúc lại một lúc lại có mấy y tá trong phòng mổ chạy đi chạy lại lấy túi máu dự phòng. Kim Chung Nhân hiểu điều này có nghĩa là gì. Bảo bối của anh đang mất máu.

Kim Chung Nhân như phát hoảng, thật muốn xông vào phòng mổ nhưng nhớ lời cha dặn, anh đã không tiến vào. Ngồi lấy tay chống đầu guc xuống ở Đôg ghế chờ với anh như kéo dài cả ngàn năm. Sao thời gian lại trôi lâu như vậy??

Đến khi đèn phòng mổ phụt tắt, ông Kim đi ra vỗ vỗ vai Kim Chung Nhân

- Ca phẫu thuật đã thành công rồi, hãy chăm sóc cho vợ con thật tốt nhé!

- Vâng ạ, con cảm ơn cha nhiều lắm, nếu là con thì chắc chắn con sẽ không bình tĩnh được như vậy.

- Đó là lí do ta làm viện trưởng còn con chỉ làm trưởng khoa thôi, haha. Đợi nó vào phòng hồi sức 2 tiếng rồi con vào với nó đi.

- ...

Kim Chung Nhân nhìn cha cười mà đen mặt, cha thật là, đến lúc này còn trêu con được, rồi con sẽ lấy được chức viện trưởng của cha cho cha xem.

Anh cũng không đợi được nữa mà mặc đồ khử khuẩn rồi vào phòng hồi sức. Bảo bối của anh lại gầy đi rồi, anh nhất định sau đợt này sẽ bồi bổ cho vợ yêu đến mũm mĩm đáng yêu thì thôi, chứ nhìn cậu như thế này, anh thật xót.

Thường thì người phẫu thuật thay tim cũng phải vài ngày mới có thể tỉnh được. Đúng là nôn nóng ngày cậu tỉnh lại mà, anh nhớ giọng nói và ánh mắt ấy đến phát điên rồi. Anh nắm lấy đôi bàn tay của cậu mà thủ thỉ những lời tâm tình, đây cũng là cách khiến bệnh nhân có thể nghe được mà tỉnh dậy nhanh hơn. Dưới sự chăm sóc của Kim Chung Nhân chắc chắn chẳng mấy chốc mà Đô Cảnh Tú sẽ lại khỏe thật nhanh thôi.

-------------Hết chương 10--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro